Chương 11

Hi nhe lâu quá không quay lại nhớ mọi người qué
_________________________________

Về đến nhà cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ và đi ngủ.

*ngày mai mình làm gì nhỉ?, mà thôi chuyện ngày mai để ngày mai tính*-cậu nằm ườn trên giường, mệt mỏi.

Cậu cứ thế mà ngủ một giấc cho tới sáng. Vì mệt quá nên cậu đã không chú ý đến máu đang từ mũi cậu nhỏ giọt xuống giường, khiến cho chiếc giường màu xanh xuất hiện một mãng màu đỏ.

______________sáng______________

-Trời ơi, mình quên đặt báo thức rồi, hôm nay kiểm tra mà lại...-cậu chạy vào phòng lấy cặp rồi đi học.

Chạy một hồi thì cậu mới để ý là tại sao hôm nay đường sá đông đúc quá, cậu lấy điện thoại trong túi xem và biết được hôm nay là chủ nhật.

-Gì đây?? Chủ nhật?? Dạo này trí mình bị làm sao vậy nhỉ.

Nói xong cậu qua đầu tính chạy về nhà thì bị một tên côn đồ chặn lại, tên đó sở hữu thân hình vạm vỡ, tay trái có hình xăm con rồng, mặt cau có.

-MÀY CỐ Ý ĐỤNG TAO À? MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ? -hắn hét lớn

Không để cậu trả lời, hắn nhanh chóng vung nắm đấm, thời gian như chạy chậm lại, cậu tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhân cơ hội né và trả đòn hắn, dù cậu nhỏ con hơn hắn rất nhiều nhưng cậu mạnh hơn hắn, tại sao?? Bởi vì cậu đã từng tập luyện khoá đánh nhau bởi "thầy giáo" là Chifuyu và cũng nhờ thời gian, mà cậu giấu nghề đấy.

*Sao mình tiến bộ thế nhỉ?! Mới đó đã đánh nhau được.*-cậu ngẫm nghĩ bỏ lại người đang chạy (nói đúng hơn là bị bầm mặt và sợ hãi chạy đi) đi kia.

-Tay lại dính đầy máu nữa, hèn gì mấy người kia (all) lại ghét đánh nhau, sợ bẩn tay ấy mà.

Cậu chắc phải nghỉ một ngày thôi. Nhưng có một điều kì lạ đó chính là trên đường ai cũng nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, tại sao ấy nhỉ?! Cậu nhìn xuống cánh tay của mình.

-Ấy chết quên rửa tay rồi, tức quá đi.-cậu chạy đến nhà vệ sinh công cộng để rửa tay.

Thế là cả ngày của cậu cứ loay hoay với việc quên, tội cậu thật nhỉ.

Reng reng [tiếng chuông điện thoại]

Cậu nhấc máy.

-Alo

-À Takemicchi, tao đây tối nay chúng ta họp băng nhé. -đầu dây bên kia.

-Được rồi tao sẽ đến.

Chỉ có Mikey mới gọi là Takemicchi thôi chứ còn ai vào đây nữa.

Thế là tối đến, cậu thay động phục băng rồi đi bộ đến đó đi qua con đường hẹp rồi tới đường lớn và cuối cùng...đã đến đền.. .

-A Takemicchi, mày đến đây tao có chuyện muốn thông báo.-Mikey nhìn cậu nói to và cười tươi

Hôm nay các đội trưởng đi họp đầy đủ không thiếu một ai, vì hôm nay chính là ngày quan trọng mà làm sao dám nghỉ chứ.

-Hả có chuyện gì sao???-cậu thản nhiên trả lời.

-Giới thiệu với mày, anh tao Shinichiro, anh ấy sẽ ở đây họp băng cùng chúng ta.

-À..à chào em, anh là Shinichiro, anh của Mikey.

-Còn đây là Hanagaki Takemichi, bạn của em.-Mikey giới thiệu.

-À dạ chào anh -cậu cúi đầu chào hỏi.

Cậu rất ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên Mikey đọc đúng tên mình như thế, có lẽ là anh đã thật sự nghiêm túc rồi đó. Cậu nhìn con người phía sau lưng anh, người đàn ông vừa lên tiếng, anh ta ốm, mặc đồng phục băng, chắc cũng cỡ hai mươi mấy tuổi, nhìn cái người này thì cậu cũng biết là Shin rồi, quen quá còn gì.

Shin liếc nhìn sơ qua cậu, với một ánh mắt nghi ngờ anh săm soi từng chi tiết.

*thằng nhóc này nhìn thật sự rất quen trừ mái tóc, nhưng tên thì hoàn toàn giống*- người đàn ông kia mất vài giây để suy nghĩ rồi lại quay là thì thầm với em anh ta.

-Tao nghe mày nói họp bang mà, chỉ để nói chuyện này thôi sao?-cậu nhanh gạt đi cái ánh mắt của Shin.

Nghe cậu nói xong anh quay qua nói với băng, với khuôn mặt cực kì nghiêm túc:

-Hôm nay tập trung là để bàn về băng Moebius, xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn.

Đáng lẽ là cậu của (quá khứ)  phải ngạc nhiên vì Moebius, nhưng cậu quen rồi, cảnh này cậu đã trải qua 2 lần rồi làm sao mà cậu có thể ngạc nhiên được chứ.

Quay trở lại với anh em đang thì thầm, họ nói chuyện rất say mê, không khí căng thẳng đó làm cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến rợn người cộng với tiếng gió lạnh lẽo dù hai anh em đó đang nói thì thầm với nhau.

-Anh chắc chắn rằng Takemichi, bạn em chính là người đã cứu anh năm đó ấy.

-Vậy anh hỏi đi-Mikey đang dùng khí chất men lì của mình, thì nghe anh hắn nói, gạt bỏ cái bản mặt men đó đi, mà làm vẻ mặt hờn dỗi

Người nãy giờ không nói gì thì lại tiến lên. Đánh cậu không thương tiếc, không ai khác ngoài Peyan, đánh xong Peyan còn nói một câu:

-Ê mày quay đầu qua đây coi-mặt cáu gắt Peyan bắt cậu phải nhìn mình, chỉ vì muốn xem cậu có phải người "quen" không.

-Ây da, đau quá-cậu nhắm mắt vì đau.

Thế là cậu phủi người đứng dậy, bỗng thời gian dừng lại chứ không còn tua nhanh nữa, cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu có thể ngưng động thời gian, cậu đứng đơ người, chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, được vài phút thì thời gian trở lại bình thường. Sau khi Mikey nói chuyện với Shin xong, anh đi xuống hỏi:

-Sao mày lại đánh cậu ấy hả?-anh giữa vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không hề như thế, anh chỉ là không làm lớn chuyện thôi.

-Như tao n.. -Peyan hạ giọng trả lời.

-Nè, đừng cãi nhau đang họp đấy-Draken lên tiếng.

Mikey cũng không nói gì mà giải tán mọi người, ai về nhà nấy trừ các đội trưởng, anh chỉ là cho mọi người làm quen với Shin thôi.

-Êy tụi bây, nãy giờ tụi mày bơ tao à- Kazutora từ đâu tiến đến.

Cậu lúc đầu tính đi về vì mình không phải là đội trưởng nhưng khi nghe thấy giọng của Kazutora thì quay mặt lại, cậu có nghe nhầm không, rõ ràng là ở (quá khứ) thì anh là thành viên của Valhalla mà, sao lại mặc đồ của băng, mà còn là thành viên cốt cán nữa.

-Từ từ nào Takemicchi, mày ở lại đi-Mikey đi đến khoác vai cậu.

Lúc này thì Kazutora mới chú ý đến cậu.

-À được thôi, mà tao không phải đội trưởng cũng được ở lại à??-Takemichi bối rối khi được Mikey kêu ở lại.

-Gì cơ?? Tên mày là Takemichi à? Anh (Kazutora) ngạc nhiên tiến đến hỏi cậu

-đ...úng..th...ế.-cậu sợ hãi.

-A đúng là mày rồi, lâu rồi không gặp nhỉ?- anh chạy đến ôm cậu, lộ vẻ vui mừng.

Mọi người đằng sau chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra kể cả Mitsuya nên anh hỏi "tụi mày quen nhau à".

-Ờm đúng rồi rất thân nữa cơ, mà anh Shinichiro cũng biết cậu ấy mà nhỉ?- Kazutora thừa nhận và quay sang Shin hỏi, dù anh đã biết.

-Ừm, lâu rồi không gặp nhỉ, Takemichi-Shin dịu dàng.

-Vâng, mà thôi đừng nói về chuyện này nữa, hình như lúc nãy Mikey muốn nói gì nên kêu chúng ta ở lại đó-em lảng tránh. 

Sau khi nói xong em qua một bên để Mikey nói, còn mình thì lại chỗ Baji, Kazutora và Shinichiro. Họ cũng rất ngạc nhiên khi có thể gặp em ở đây, đúng là duyên số mà.

-Lúc đó, mày đi đâu mà cả ba người không tìm ra vậy? -Baji kiệm lời tiến đến hỏi.

-Thì t..ao chuyển nhà thôi-cậu tránh né

Thế là bốn người nói chuyện một cách đầy vui vẻ, nhưng không biết đằng kia, một ánh mắt đang nhìn bốn người, là Mikey. Còn Draken ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất quan tâm, anh đang rất muốn đến đó kêu bốn người giải tán nhưng lại thôi, vì hai người ghen mà nhỉ.

Thế là buổi họp cứ thế kết thúc, ai về nhà nấy. Cậu cũng thế về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm sau đó thì ngồi lên chiếc bàn gỗ, ánh sáng lấp loáng, cậu cầm bút viết những dòng chữ, phải cậu viết nhật kí.

Ngày ...tháng...năm 2005
Hôm nay họp băng, không tránh được việc gặp Baji, nhưng điều tôi không ngờ tới đó chính là Kazutora và Shin, rốt cuộc (quá khứ) này là sao thế. Còn Kisaki cũng không xuất hiện ở Touman nữa, vậy thì tôi phải tìm ra thủ lĩnh của băng Valhalla rồi. Mong rằng lần này thành công.

Viết xong cậu đi ngủ.

________________________________

Xuất bản: 2/3/2022

Mọi người ơi cho mình hỏi là Toman hay Touman mới đúng??

Hé lô mọi người thì chỉ là mình ngoi lên lại thôi. Hôm nay mình viết được 1638 từ lun đó, siêng chưa?

Tạm biệt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip