Chương 12: Xung đột với Moebius
Hôm nay, trận xung đột của Touman và Moebius. Cậu đến tìm Mikey, lần này cậu không bị mấy thành viên trong Touman coi thường nữa mà lại được tôn trọng vì cậu đã cứu Shin và cộng với việc cậu không ngăn cản họ nên họ không đánh cậu. Chuẩn bị nói với Mikey vài câu thì thủ lĩnh băng Moebius đến, ra vẻ khiêu khích Mikey. Hắn cầm cây lược một cách "quý phái" chải tóc ra đằng sau, miệng ngậm điếu thuốc.
-Ngươi là... Osanai? -thấy hắn Pachin liền lên tiếng, ngạc nhiên nhìn hắn.
-Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Moebius? -nói xong hắn búng tay, cả băng đó nghe lệnh liền bước ra.
Lúc này Mikey nhăn mặt, khó chịu anh không kìm được mà đứng dậy đi đến chỗ Osanai đang đứng, hai người đối mặt với nhau, nhìn vào ai cũng nghĩ rằng hai người rằng ngang sức nhưng trận chiến này Mikey thắng chắc.
-Đúng như tao tưởng tượng, mày đúng là một tên khốn nạn.. Osanai-kun.-Mikey cười đểu.
Hắn chẳng chịu thua mà đáp lại "hả? mày bé quá nói tao chẳng nghe thấy gì" (thú thật là tôi cũng không hiểu câu này nghĩa là gì)
Mikey không nói gì nhanh tung cú đá cao vừa mạnh, khiến tiếng [rầm] vang lên, đó chính là tiếng hắn ngã xuống, mặt hắn nhắn nhó ai nhìn vào rồi cũng sẽ cười hắn cho xem. Được một lúc Osanai nằm ở đó, Mikey đang định đi về chỗ ngồi thì hắn đứng dậy, tính đấm cho anh nhưng Pachin lại nhìn và cầm chắc con dao trên tay là lao về phía Osanai. Takemichi nhanh hơn Pa nhiều nên không ngần ngại mà chạy đến hất cây dao đi, không để Osanai biết Pa tính đâm hắn cậu nhặt cây dao lên, đi lùi vài bước đặt cây dao một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động, Pa lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu thì cậu nhanh hơn cả mọi người ở đó trừng phạt cái tên Osanai.
-Có vẻ mày không thích tổng trưởng đánh mày vì sợ Mikey bẩn tay à? Vậy thì được thôi, tao chiều mày.
Nói xong cậu nấm tóc hắn, giơ đầu hắn lên khong ngừng đấm vào mặt hắn, khiến hắn dần mất ý thức. Chẳng được bao lâu thì cảnh sát đến, cả đám đành phải giải tán trở về bỏ lại tên Osanai nằm trên nền đất.
-Haha, Takemicchi không ngờ mày lại đánh nhau giỏi như vậy đấy. -Mikey được Draken bế, vừa nói vừa cười.
-Chẳng qua tụi bây không biết thôi chứ. -cậu đáp.
Bọn họ cười nói vui vẻ, không quên hỏi Pa tại sao lại tính đâm tên kia. Thế là mọi chuyện nhờ cậu mà trôi qua êm đềm, mà hình như không ai cảm ơn cậu ngoài Mikey hết nhỉ.
Thế là ngày nào cậu cũng viết nhật ký để tránh quên cả ngày hôm nay cũng thế.
___________________________
Xin lỗi vì chap này ngắn nha 🥺👉👈
Xuất bản: 6/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip