Chương 3

Cậu ngồi xuống một cách bình tĩnh, bỏ cái mặt lạnh lùng lúc nãy đi mà đặt bó hoa xuống hai cái mộ trước mặt. Nụ cười dịu dàng bỗng nhiên xuất hiện trên khuôn mặt chàng trai tóc đen với đôi mắt xanh như ngọc. Không biết trong đầu chàng trai đó đang nghĩ gì nhưng có vẻ chàng trai đó đã tuyệt vọng và mệt mỏi lắm rồi.

Không biết cậu đã nói gì với hai cái mộ nhưng chỉ biết cậu trở lại chiếc xe sau vài phút.

Bọn họ nhìn cậu bước lên xe sau đó lần lượt thay phiên nhau nói chuyện với hai người họ. Và đến chiều tối thì bọn họ mới thăm mộ xong, mọi người chia nhau giải tán đi về mà quên giải thích cho cậu, chỉ có Chifuyu và Draken nhớ và đi về cùng cậu.

_________khi về nhà Chifuyu _________

- Tao sẽ là người giải thích cho mày. - Draken nhìn Chifuyu đang cạn lời thì anh nhanh miệng để ngăn cái không khí lạnh lẽo này.

-Thật ra mọi người cũng không biết làm cách nào mày có thể giết Mikey được. Trước lúc Naoto mất thì mày và thằng nhóc có cãi nhau sau đó thì mày giết Naoto để khỏi đi về "nơi đó" nữa,mặc dù tao không biết mày giết Naoto bằng cách nào, khi phát hiện thằng bé chết thì người nó không có vết thương gì cả, chính mày cũng đã nhận mày là người giết thằng bé. Mày nghe vậy chắc cũng hiểu được lí do mày cãi nhau với Naoto rồi chứ? Mày là người không chịu về quá khứ.

-Ta.ao.tao hi..hiểu rồi. - giọng nói của cậu tuy là đang sợ hãi nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên không một chút cảm súc.

 *Mình bây giờ cần phải cứu Mikey và Naoto nhưng làm cách nào để quay trở lại đây, Naoto chính là chìa khóa để mình quay về quá khứ mà mình lại giết, tại mày hết đó Takemichi, giết người ta làm gì rồi bây giờ cứu* - cậu bất lực chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Bỗng lúc này trong không khí lạnh lẽo, đầu cậu đột nhiên lại cảm thấy ấm đến kì lạ, phải chăng ai đó đang ôm cậu vào lòng?

- Takemichi mày bị làm sao vậy đầu mày chảy máu kìa-Chifuyu lo lắng hét lên khi nhìn thấy những giọt máu từ đầu đang chậm rãi rơi xuống áo cậu.

Tai cậu không thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài, mắt cậu cũng nhòe đi vì nước mắt. Cậu nghĩ đến mọi thứ, bây giờ không có thứ gì có thể giết cậu được ngoài cái chết của người cậu yêu thương.

__________________________

Tỉnh lại, cậu thấy cái khung cảnh này khá quen thuộc. Lúc này cậu như đang ở trên không trung, cậu có thể bay tùy ý mình. Bay đến một phòng bệnh nhìn thấy hai vợ chồng đang bế một đứa trẻ, lúc đầu cậu cũng không mấy để ý nhưng cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai vợ chồng thì tính tò mò của cậu nổi dậy mà quên thắc mắc tại sao mình bay được.

*Ủa dáng người này quen quen ta? mình gặp ở đâu rồi nhỉ?* - cậu ngẫm nghĩ.  

- Oa oa - tiếng khóc của em bé.

- Mẹ tròn con vuông nhé! - giọng một y tá.

Cậu chớp mắt một cái vì ngứa mắt đến khi cậu mở mắt ra lại thì cậu đang nằm trên một thứ gì đó, cậu ngạc nhiên một lúc thì bỗng một giọng phụ nữ khác phát lên:

- Như vậy con chúng ta sẽ có một cái tên là Takemichi nha anh.

Cậu như đang đi lạc vào thế giới "thần tiên". Khoannnnnn chả phải lúc nãy cô kia gọi tên cậu không? Mà giọng này là giọng ai mà quen thế nhỉ? Mẹ cậu?!?!?!!

Não cậu đã hoạt động lại. Vậy nếu mẹ cậu nói như vậy thì phải là lúc có một đứa bé nào đó mới sinh ra, tên của đứa bé là...Takemichi? Lại gì nữa đây, cậu có phải là đã trở về lúc mới sinh ra không, mà đó giờ có lần nào cậu có thể quay về xa như vậy đâu.

Chớp mắt cái cậu lại thấy khung cảnh khác.

Thôi nói chung là cậu chỉ chớp mắt là thời gian trôi qua. Thì tui lười. Khúc này cậu lớp 5. Tui không đọc truyện kĩ nên viết không giống xin các bạn thứ lỗi.

-Chán quá- cậu vừa lấy tay che nắng, cậu hỏi trong suy nghĩ: *không biết có nên cứu người anh trai của Mikey không, bởi vì cậu có quen anh ta đâu. Mà Shinichiro lại cũng là một trong những lí do khiến Mikey trở nên ác như thế, vậy có nên không nhỉ* Cậu phân vân mãi cũng không biết có nên không thì, Kakucho chạy từ đằng xa đến khoác vai cậu.

-À bakaMichi mày đang trên tới trường hả cho tao đi với-Kakucho vỗ vai cậu, cười nói với vẻ hào hứng.

-Hả à...ừm được thôi.- đang suy nghĩ thì bị cắt ngang làm cậu giật mình nhìn anh.

Ngồi trong lớp cậu ngẫm nghĩ về một số thứ, cuối cùng thì cậu quyết định là sẽ cứu Shinichiro. *nghe cứu Shinichiro thì dễ lắm nhưng mà làm sao tìm được ổng đây.* rồi xong xu cà na lun.

-Takemichi em hãy nói cho tôi biết đáp án của bài này là gì?-thầy giáo thấy cậu không tập trung thì hỏi

-D..dạ..l.à-cậu ấp úng.

-là 3-Kakucho nhắc bài cho Takemichi.

-Dạ là 3.

-Đúng rồi....*lần sau nhắc bài thì nhớ nói nhỏ hơn nha trò Kakucho*-thầy giáo suy nghĩ.

*Phù*-cậu không chú ý nghe thầy nói vì phải "nghĩ đến trai" .

____________________________

Hôm nay mình viết truyện được 1000 từ rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip