Chương 4 + 5

Mấy cậu ngắm đi, hên là mình giữ được máu để sửa truyện cho mấy cậu nè.

____________________________

Chớp mắt một cái cậu lại thấy mình ở nhà, Takemichi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, đi khắp phòng tìm điện thoại để xem hôm nay là ngày mấy.

-Phù hên quá vẫn còn là ngày XXX.-cậu tiến đến bàn học, ánh đèn mờ nhạt đang chiếu thẳng vào mắt cậu.

- Đầu tiên là phải tìm cách biết mặt của Shinichiro cái đã, đúng là khó ghê, người nhà thì cứu dễ hơn, mà khoan tại sao mình lại cứu người dưng vậy cà? À đúng rồi theo mình nhớ là Kaku-chan có chơi với Izana thì phải? (nghe Kakucho nói trong tương lai), vậy thì mình có thể tiếp cận Izana để làm quen với Shinichiro. Nghe hợp lí đó nhưng vào lúc nào thì Shinichiro mất nhỉ?

-Kế hoạch 1: Tiếp cận Izana để làm quen với Shinichiro.

-Kế hoạch 2: Để nhớ nào...hay là tiếp cận hết anh em nhà Sano nhỉ? Nghe có vẻ hơi khó. Shin làm ở tiệm sửa xe... vậy chẳng lẽ đi hỏi hết những tiệm sửa xe ở Tokyo? Mà không biết thằng Izana đó có chịu để mình làm quen không nữa.

Cạch-[tiếng cửa mở.]

Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống giường vờ ngủ.

-Con ngủ chưa?-ba cậu hỏi giọng dò hỏi.

...

Con nó ngủ rồi vợ.-ba cậu đóng cửa nhẹ rồi nói (ehem hai người làm gì mà mờ ám vậy?)

-Phù hên quá.-cậu thì thầm.

Cậu sợ ba mẹ thấy cậu còn thức thì sẽ lo lắng cho cậu nên giả bộ ngủ.

Lúc đó trời tối nha các cọu.

*Quyết định vậy đi, đi ngủ cái đã, thức khuy ngày mai mắt như con gấu trúc bây giờ.*

__________________________

Lúc sáng cậu hẹn Kakucho rồi, không biết ra về nó có quên không nữa. Hồi sáng:

-À Kaku-chan, tao có chuyện muốn hỏi mày một tí lát hồi ra về nói chuyện nha.-nhìn Kaku "chan" nói.

-Hả sao không nói ở đây luôn đi ra về chi cho mệt (sao mà anh không suy nghĩ gì hết vậy?)-anh nói xong quay qua ra phía sau nhìn cậu nhưng...(anh có vẻ khá tò mò về việc Baka-Michi hẹn gặp mình.)

-Ủa mày đâu rồi Baka Michi.-anh ngó quanh

Thật ra hôm nay lớp cậu có trả bài (Takemichi cùng lớp với Kakucho) nhưng hôm qua cậu làm gì nhớ để học bài. Nên bây giờ phải cậu tức tốc đến lớp để học bài.

*Đồ ham "chơi" này.-cậu tự chửi bản thân...Ủa mà khoan bài lớp 3 có gì khó đâu, sao mà cậu phải quýnh quáng lên thế?*-cậu lại chửi thầm bản thân mình thật ngu ngốc.

-Thôi vào lớp từ từ vậy.-cậu nhảy chân sáo.

Áaaa Takemichi né ra-tiếng la của một cô bé.

Hả......ui da-*có chuyện gì đang xảy ra vậy*...ủa...Hina sao tự nhiên cậu chạy nhanh vậy, cậu có sao không?-cậu đưa tay ra.

-Hic Takemichi hôm nay lớp của tớ kiểm tra mà tớ lại quên học bài mất rồi-cô nói với vẻ gấp gáp.

Cô nói xong nhanh chóng chạy về phía hành lang sau lưng cậu.

Mình không cô đơn nhỉ? - (không chỉ một mình cậu quên học bài)

_____________Hết chap 4_____________

___________Giờ kiểm tra_____________

Tới giờ kiểm tra thì cậu hốt hoảng khi không tìm thấy bút đâu:

*Hồi sáng rõ ràng mình có mang bút theo mà sao bây giờ mất tiêu. À đúng rồi hồi sáng cậu có va phải Hina, chắc vậy nê...Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc kiểm tra mà không có bút để ghi. Huhu làm sao đây.*-cậu làm cái mặt giống như đang khóc.

Đột nhiên Kakucho từ đâu bước tới hỏi chuyện cậu:

-Nè Baka Michi mày làm gì mà nhìn mặt mày tái mét thế, bộ có chuyện gì à?

-Giờ mà tao nói không sao thì là nói dối đó. Sắp tới giờ kiểm tra rồi mà tao không thấy cây bút của tao đâu hết trơn.

Kakucho không nói một câu im lặng trở lại bàn.

-Ủa ủa, tao tưởng mày sẽ cho tao mượn bút chứ, hứ -cậu nói với vẻ dỗi.

-Thì tao cho mượn nè, tao phải về chỗ lấy bút mới cho mượn được chứ.-anh đáp lại.

-Ủa vậy hả, cảm ơn nha.-cậu bỏ vẻ mặt lúc nãy.

*ôi Takemichi sao mày lật mặt nhanh quá vậy*-Kakucho.

Vậy là cậu không lo nữa và làm bài kiểm tra.

__________Ra về__________(không biết viết gì).

-Ê Baka Michi mày có chuyện gì muốn nói với tao hả?

-Hả...à thì mày có chơi với ai tên là Izana không?-cậu không lái chuyện khác mà vào chủ đề chính luôn.

-Có, mà sao mày biết? mày theo dõi tao hả?-anh nghi ngờ (đây là biểu hiện của việc xem phim quá 180 phút)

-Chẳng qua là cậu ta có vài lần giúp tao nên tao tìm hiểu thôi, cho tao làm quen với cậu ấy được không?

-Tao không biết nữa. Để coi cậu ta có ý kiến gì không. Mà thôi mày đi theo tao.

Anh dẫn cậu đi đến một bãi biển, khung cảnh này làm cậu nhớ đến lần đầu gặp Mikey.

Ánh sáng chiều tà trao cho cậu thêm vẻ đẹp cộng với nụ cười đó, trông cậu cứ như thiên thần vậy.

Trong lòng cậu bây giờ cứ rối bời sao sao í, vừa buồn cũng vừa vui.

Ngay lúc đó Kakucho dắt tới một đứa trẻ. Cậu ta có mái tóc màu trắng đang bay trong gió, da thì có màu milo, đôi mắt màu tím long lanh đúng kiểu trẻ con luôn. Nhìn vào ai mà biết được thằng bé này khi lớn lên sẽ trở thành kẻ giết người chứ. Giọng nói thằng bé cất lên:

-Mày là Takemichi hả? Tao có nghe Kakucho kể về mày.-anh cố gắng tỏ ra ngầu.

-À chào, tớ làm quen với cậu được không? càng đông càng vui mà.hì hì-cậu tuy là biết Izana còn là con nít nhưng mà cậu vẫn còn sợ khi nghĩ đến cảnh cậu ta đánh nhau với Mikey.

-Ok, vì mày là bạn của Kakucho nên tao cho chơi chung đó với lại xưng là mày tao đi.-anh không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.

-Ừm. * mình không nghĩ là làm quen với Izana dễ như vậy luôn á*.

___________________________

Hôm nay tôi viết được 1152 từ lun ghê không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip