Chương 9: Trở lại
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé.
________________________________
Kazutora nè, nếu như tao không còn như lúc này nữa thì sao?-cậu đi trên đường, hỏi Kazu kế bên mình.
-Sao mày nói gì tao không hiểu?-Kazu quay qua nhìn.
-À không có gì tao hỏi chơi thôi ấy mà.-cậu suy nghĩ lại, không muốn nói tới nữa.
-Ừm-Kazu nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
Thế là cậu và anh cũng tản ra mà về nhà mình.
Dạo này trí nhớ cậu cứ sao sao ấy, lúc thì quên mang đồ, lúc thì quên mình đang nói về cái gì luôn. Mà sao dạo này cậu không tua nhanh thời gian nữa nhỉ, lúc đầu khi quay về chớp mắt là thời gian chạy nhanh hơn không à. Nói xong cậu thử chớp mắt....Nhưng không có chuyện gì sảy ra hết, cậu thất vọng mở cửa nhà, đi vào.
-Lại vậy nữa rồi, thôi vào tắm rửa cái đã
Lát sau khi cậu đi tắm xong, cậu tiến đến phòng mình, mở ngăn tủ ra dưới bàn ra, trong đó có một quyển sổ, cậu chậm rãi lật từ trang giấy đầu viết:
Ngày XX/XX/20XX.
Hôm nay tôi đã cứu được Shinichiro, anh của Mikey, Kazutora và Baji, những người đó đã hòa thuận với nhau và tôi cũng làm quen được với ba người đó. Chúng tôi đã trở thành bạn, chuyện Kazu tính giết Shin thì chúng tôi cũng hứa với nhau là sẽ giữ kín chuyện này.
Cậu viết xong đóng quyển sổ lại.
Do cậu hay quên nên phải ghi lại để nhớ, nhưng tại sao bây giờ cậu mới viết? Chuyện "ngày Shin chết" cũng đã qua lâu rồi mà?
Vì trí nhớ cậu dạo này không tốt nên mấy tháng nay quên viết.
Cậu phải đi ngủ sớm thôi, dù gì ba năm nữa mới tới ngày cậu gặp Mai kì mà. (mình đoán là vậy, nhưng cho mình hỏi đúng không vậy? đúng là ba năm không?)
_____________________________________
Mở mắt, trước mắt cậu là trần nhà quá quen rồi, nhưng nó sẽ rất quen như vậy nếu như mà mẹ cậu không vào kêu cậu dậy rồi đi nấu ăn.
-Dậy đi con, sáu giờ rồi đó con không đi học à? lên lớp tám rồi mà còn ngủ nướng.-mẹ cậu kêu cậu xong đi ra khỏi phòng.
-Dạ, 5 phút nữa đi mẹ. *ủa mà khoan bình thường mẹ đâu có kêu mình như vậy đâu, mà còn là lớp....tám??*-cậu bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương.
*gì đây, mình quay trở lại năm mình 14 tuổi rồi à?*
-Haizzz, mệt ghê không cho mình nghỉ ngơi ba năm thôi à, mà thôi càng nhanh càng tốt. - cậu thì thầm.
Cậu vệ sinh cá nhân sau đó thì thay đồ đi học, hôm nay cậu không vuốt keo nữa đâu vì nó tốn thời gian lắm. Hên cho cậu là hôm nay không trả bài, đi gần đến trường thì Tachibana Hinata từ phía sau đi tới.
-ồ hai dô Takemichi(chào Takemichi), hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ?-Hina mỉm cười
-Ờ- liếc nhìn Hina.
Quá khứ này Hina không hề thích cậu, dù đối tốt với cậu nhưng đó chỉ là tình bạn thân, vậy thì sẽ dễ cho cậu hơn, không để Hina dính dáng đến chuyện này nữa. Cậu biết là do cậu trở lại lúc mới sinh ra, và còn công việc cứu mọi người vậy cậu không gặp gỡ Hina được nên Hina không thích cậu, nhưng thật sự cậu vẫn còn một chút tình cảm với Hina. Vậy tại sao Hina quen cậu với tư cách là bạn thân được? Cậu mới đến đây mà làm sao biết được.
Hôm nay là ngày cậu bị Kiyomasa đánh, cậu sẽ không để cho bị đánh như vậy đâu, lần này cậu không làm bạn với Mikey bằng cách bị đánh, mà là gây ấn tượng nhờ cú đấm của cậu. Cậu sẽ chiến đấu với Kiyomasa cậu mạnh hơn trước rồi nhé, hè hè.
-À Takemichi dạo này để ý cậu lạ lắm nha, cậu không còn yang hồ như trước nữa.
-Gì vậy Hina?-cậu nói xong chạy lẹ đến trường
-Ớ Takemichi chơi kì quá.-cô cũng chạy theo.
__________________tui bị bí ý tưởng:)))______________
Cậu mở cặp ra và nhìn thấy cái gì đó, cậu cười khúc khích.
Lát sau khi giờ học kết thúc cũng chính là lúc cậu đi đánh với Kiyomasa, cái kẻ đã giúp cậu làm quen với Mikey.
Bỗng chốc, cậu như bị dịch chuyển đến thời gian lúc chỗ bạn cậu bị đánh, thấy thế cậu nhanh chân chạy đến:
-Sao tụi mày không làm gì mới mẻ đi, hay là cho "nô lệ" với vua đấu với nhau?
-Đấu 1 với 1 không nào? Nói xong cậu đưa nấm đấm, cười khiêu khích.
Cả đám đông đứng hết hồn, xì xào
-Hah được thôi, chuẩn bị tiền viện phí đi.
Cậu đi xuống.
Kiyo tung nấm đấm, cậu né qua rồi vặn tay Kiyo, làm hắn ta kêu lên đau đớn, không dừng lại ở đó cậu dùng chân phải đá chân trái của hắn ra phía sau, hắn bất ngờ té sấp mặt.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, cả đám đông mắt chữ a mồm chữ o nhìn Takemichi.
Đến cậu còn bất ngờ về việc mình mạnh đến vậy, trong đầu cậu cứ chạy những câu hỏi cho đến khi Mikey đến.
Cả đám đông một lần nữa bị hết hồn khi thấy tổng trưởng Touman tới đây.
-Ken-chin, hết bánh rồi.
-Tao đã..-anh chưa nói hết câu thì cả đám kia chào.
-Thật là ồn quá đi-....
________chuyện ngoài lề________
-Năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé mọi người^^ -Jan (tui đó)
Xuất bản: 1/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip