Chương 12: Otohime

"Tuyệt thật"
Olwen mất hình tượng mà lộ ra mắt cá chết. Cô lại đang rơi tự do

[...] hệ thống im lặng

Olwen thấy hệ thống im lặng như gà thì cũng không nói gì nữa. Chỉ là ở trong lòng ghi tạc vào sổ nhỏ mà thôi.

'Xoẹt xoẹt'

Nhẫn pháp: Siêu Thú Nguỵ Hoạ

Olwen nắm lấy chân đại bàng, nhìn xuống phía dưới.

"Đây là đâu?"

[Đảo Người Cá.] Hệ thống đáp

Olwen "chỗ này có liên quan đến nhiệm vụ?"

[...]

Thấy hệ thống không đáp lại, Olwen cũng không hỏi thêm nữa.

"Aaa"
"Đó là gì vậy?!"
Một số người đã nhìn thấy Olwen, họ kinh ngạc nhìn lên

Olwen thấy vậy liền nhanh chóng tìm một góc khuất, rồi nhảy xuống

"Tiểu thống, có phải nơi này là quê hương của Fisher Tiger?"

[đúng vậy. Fisher Tiger ở Quận Người Cá. Nhưng...có lẽ giờ hắn cũng không ở đây]

"Sao lại vậy?"

[ bởi vì đây là thời điểm Fisher Tiger vẫn còn đang ở ngoài phiêu lưu. Hiện tại là sáu năm trước về trước so với mốc thời gian gốc. Một năm sau Fisher Tiger sẽ tấn công Mary Geoise]

"Vậy sao lại dịch chuyển ta đến nơi này?" Olwen hỏi

[hệ thống không có quyền hạn]

Olwen rất nghi hoặc. Sao hệ thống lại không thể nói về vấn đề này

Nghĩ nửa ngày không ra, Olwen cũng bãi lạn

"Thôi— đi xem xung quanh xem sao"

Chỗ này có những kiến trúc hơi khác so với ở Vương quốc Goa, các tòa nhà có hình thù kì lạ giống như vỏ ốc khổng lồ hay những rặng san hô.
Nhưng đi đi Olwen cảm thấy mọi người càng tập trung ánh mắt vào cô.

'Bộ mình nhìn kì lắm sao?' Olwen nghi hoặc.

Lúc này cô vẫn đang đeo mặt nạ, mặc áo choàng trùm mũ.

Olwen khó hiểu một lúc sau đó cũng dần mặc kệ những ánh mắt tò mò đó, tiếp tục dạo quanh.

"Nơi này cũng có quán bar ư? Vào xem sao"
Olwen thấy một quán bar bèn dừng chân, nghĩ nghĩ rồi bước vào. Lúc trước Hoshino cũng có phun tào với cô rằng quán bar là một trong những nơi mà rất nhiều người nói chuyện, trao đổi những thông tin quan trọng, kể cả những thông tin tối mật nhất cũng nói ở đây. Olwen nghĩ thử vào xem xem có đúng là như vậy không. Cô cần phải tìm thông tin về Fisher Tiger ở thời điểm hiện tại và cả thông tin về Thiên Long Nhân nữa

"Leng keng"

"Áaaa—"
Olwen bước sang trái né vật thể kì lạ phi vào chỗ cô vừa đứng

"Rầm!
Quay đầu lại nhìn thì đó là một người.

Olwen nhướng mày, nhìn về phía quầy rượu, nơi đó đang đứng một người. Chỉ thấy người nọ đang túm cổ áo của một tên nhìn rất côn đồ, sau đó túm hắn quăng xuống mặt đất

Uỳnh—!

"Áaa—"
Người xung quanh cũng hơi hoảng sợ

[xác nhận nhân vật: Jinbe.]

Olwen nghe thấy hệ thống phát thông tin trong đầu. Cô cũng dần nhận ra người này.

"Haiz— đang giờ nghỉ mà lại gặp phải những thành phần này" Jinbe bực bội

"Đây là tiền đến bù thiệt hại cho quán" nói anh vừa đưa tiền cho người phục vụ bên cạnh

"A,d-dạ!"
Người phục vụ lấy lại tinh thần rồi cô cảm ơn Jinbe đã giúp mình thoát khỏi sự quấy rối của hai tên Hải tặc kia.

"Hửm—ngươi là?..."
Jinbe bỗng nhiên nhìn về phía Olwen

"Ngươi là kẻ khả nghi đi trên đường phố và không có ghi chép nào về việc ngươi đi vào nơi này. Đi theo ta"
Jinbe bước lại rồi nói với Olwen, sau đó xách lên hai tên Hải tặc đang hôn mê kia rồi đi ra cửa.
Anh đã tình cờ nghe được điều này từ những binh lính canh gác hòn đảo. Họ nói về một người kì lạ đeo chiếc mặt nạ và trùm kín thân mình bằng chiếc áo choàng đi trên đường phố. Jinbe thấy vậy liền cảnh giác lên, sợ lại là bọn buôn nô lệ nên anh đã đi tìm ghi chép những người ra vào đảo hôm nay.

Olwen nghe vậy chỉ là hơi gật đầu rồi đi theo đằng sau Jinbe.

Hai người sóng vai đi đến nơi làm việc của lính canh gác. Cả hai đều không nói một lời nào. Một lúc sau, bỗng nhiên Jinbe nói với cô

"Đừng lo, chỉ là làm một ít thủ tục để ngươi có thể lên đảo thôi. Tất nhiên là trong điều kiện ngươi không phải là kẻ khả nghi gì" Jinbe nhàn nhạt nhìn Olwen

Olwen gật đầu tỏ ý đã hiểu

Một lúc sau, Jinbe dừng lại, trước mặt hai người là một căn phòng trước lối ra vào duy nhất của hòn đảo. Bên trong đang ngồi hai lính canh gác.

"Ngươi ở đây để làm thủ tục, khi nào xong hết thì mới được lên đảo. Ta sẽ đứng đây nhìn ngươi" Jinbe nói, trong giọng nói có chứa một tia cảnh giác. Dù sao anh cũng làm việc này rất nhiều lần. Và cũng đã tống cổ được rất nhiều kẻ mang ý đồ tiến vào nơi này

Olwen gật đầu rồi đi làm thủ tục.

Hai mươi phút sau
Olwen bước ra khỏi phòng canh gác, cô đã hoàn thành xong một đống thủ tục rườm rà. Sau đó cô thấy Jinbe vẫn đứng ở đó.

Jinbe thấy Olwen ra khỏi phòng canh gác thì xác nhận xem hai lính canh vẫn ổn và cũng không có vấn đề gì xảy ra thì xoay người chuẩn bị rời đi. Đã hết giờ nghỉ nên Jinbe phải quay về làm việc tiếp

"Đợi đã-!" Olwen gọi lại Jinbe.

"Hử? Ngươi còn có chuyện gì sao?" Jinbe xoay người lại hỏi

"Có thể cho tôi hỏi là nơi nào có cho thuê không và còn nữa...anh có biết Fisher Tiger đang ở đâu không? Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp mặt anh ta" Olwen nói

"Nhà trọ thì ngươi cứ đi từ đây rồi cứ đi thẳng đến ngã tư thì rẽ trái là có một chỗ khá tốt, còn về Fisher Tiger thì... chuyện này ta cũng không biết được. Bởi vì anh ấy đã đi phiêu lưu rồi" Jinbe rất có kiên nhẫn mà trả lời các vấn đề của cô

"Ra là vậy! À—tiện thể cho tôi hỏi luôn là anh có biết gì về Thiên Long Nhân không?" Olwen như là lơ đãng hỏi đến

"Thiên Long Nhân? Xin lỗi, nhưng ta cũng không biết" Jinbe lắc đầu. Anh cũng không quan tâm đến ngoài kia lắm mà chỉ tập trung vào bảo vệ Đảo người cá và tập luyện thôi. Mà các tin tức về thế giới ngoài kia cũng khó có thể đến đây nên ở đây cũng không linh thông tin tức lắm.

"Không, tôi phải gửi lời cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn đã giúp tôi" Olwen

"Vậy—không có việc gì nữa thì ta đi đây" Jinbe chỉ là hơi gật đầu rồi xoay người rời đi

"Tiểu thống, mở bảng tiến độ nhiệm vụ" Olwen nói với hệ thống

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[nhiệm vụ: Điều tra Thiên Long Nhân
Chi tiết nhiệm vụ: Các Thiên Long Nhân có thể tự do làm điều mình muốn, chúng ngang nhiên thực hiện các tội ác của mình mà không có ai ý kiến. Tìm hiểu, điều tra nguyên nhân cũng như ghi chép lại các tội ác đó.

Điều kiện thêm vào: (có thể không thực hiện) Trong quá trình điều tra không để bị phát hiện
Xếp loại: C
Khen thưởng:1500 tích phân
Thời hạn: không có
Trừng phạt: không có
ps: thế lực nào lại đang nâng đỡ cho những kẻ như vậy? tại sao mọi người lại im lặng? tại sao những kẻ xấu không được đưa ra thiên lý mà lại có thể sống tốt còn người tốt thì phải rơi vào đau khổ, tuyệt vọng, bị chèn ép, chà đạp?]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Nhiệm vụ: danh tiếng
Danh vọng đã kiếm được: 250
Chi tiết: tạo ra một bản truy nã cho riêng mình, hoặc làm cho mọi người đều biết đến (chú:trở thành các chức danh sau có thể dễ dàng nâng danh vọng: Hải tặc, Hải quân)
Xếp loại:C
Khen thưởng: tùy theo mức độ danh vọng đạt được (100 danh vọng tương đương 5 tích phân)
Trừng phạt: không có
Thời hạn: 3 năm (theo thời gian chính)
ps: danh vọng, sự tung hô, hoa tươi và nổi tiếng....thật khiến cho con người ta mê muội]
~~~~~~~~~~~~~~~
[nhiệm vụ: Fisher Tiger
Chi tiết nhiệm vụ: hỗ trợ Fisher Tiger giải phóng các nô lệ, cũng làm này nhận ra bản chất con người
Xếp loại: C
Khen thưởng: 22000 tích phân
Trừng phạt: không
Thời hạn: không
ps: Con người là một sinh vật phức tạp, làm sao có thể hiểu rõ. Đến chính bản thân họ còn không thể làm được điều đó.]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Ể—sao đã kiếm được danh vọng rồi vậy? Ta đã làm gì đâu?" Olwen nghi hoặc

[do ký chủ đã thay đổi nhỏ trong lịch sử. Qua sự kiện God Valley, Chính phủ Thể giới đã để mắt đến ký chủ. Và tiến hành truy nã]

"Ehhh?! Ta có làm gì đâu?" Olwen vô tội mà chớp mắt

[ký chủ bớt diễn. Dù sao thì mới có 250 điểm thôi.] hệ thống nhịn xuống phun tào

"Mà, ta bị truy nã bao nhiêu vậy?"

[ký chú bị truy nã 2,000,000 belly với cái tên là Kẻ phóng bom]

"Khụ—khụ, tên là gì cơ?"

[kẻ phóng bom]

"Tên nào lại đặt cái tên đần như vậy" Olwen nổi dấu thập trên trán.
Nếu cô mà bắt được người nghĩ ra cái tên này thì đừng có trách

Morgans: "hơ—hắt xìii!"

"Mà nếu như vậy thì—ta có ý này!" Trên đầu Olwen phảng phất có một bóng đèn được thắp lên

"Có lẽ nên tận dụng cái này luôn để thực hiện nhiệm vụ" Olwen lẩm nhẩm

"Nên tạo một hình tượng đủ để gây ấn tượng với mọi người"

[ký chủ định làm gì? Chẳng lẽ là vẫn sử dụng danh hiệu này rồi đi khắp nơi tuyên truyền]

"Không—danh hiệu này chắc chắn phải đổi!!" Olwen liên tục lắc đầu

"Để ta tự đặt danh hiệu luôn. Xem nào....Raven được không?"
Olwen nghĩ nghĩ, nhớ đến chiếc mặt nạ mình đang đeo khá giống mỏ quạ. Mặt nạ có màu tím nhạt, chỉ che phần mặt trên của cô, phần bên cạnh trái có hai chiếc lông vũ trang trí. Phần mũi của mặt nạ được làm như hình mỏ quạ vậy.

[quạ? Có vẻ không thích hợp lắm]

"Sao—như thế là được rồi. Ta cũng không giỏi đặt tên lắm. Dù sao đỡ hơn 'kẻ phóng bom' là được"

Đang nói chuyện thì cô Olwen thấy trước mắt cô có đám đông đang tụ tập lại

"Có chuyện gì vậy?"
Olwen bắt chuyện với một người dân gần đó

"À—là hoàng hậu Otohime đang diễn thuyết. Người thường hay đến để thuyết phục mọi người ký tên"

Olwen nhìn về phía người đang đứng trên thùng gỗ kia. Mái tóc vàng óng của cô được buộc thành hai vòng, đôi mắt màu xanh lá cây. Cô mặc một bộ kimono trắng rất dài, phần bên dưới của trang phục như là vảy cá chép đỏ vậy.

"Chúng ta nhất định phải chung tay, đưa vương quốc Ryuugu của chúng ta lên trên mặt nước!"

"Cho dù có khác màu da. thậm chí là hình dạng bên ngoài đi nữa! Nhưng chúng ta cũng không thể nào chỉ ngồi im một chỗ và chờ ngày con người hiểu về mình!"
Otohime đang phát biểu diễn văn. Cô có sức hút rất kỳ lạ, có thể khiến cho mọi người tập trung sự chú ý về cô dù  ở bất kì đâu.

"Khoảng cách 10 ngàn mét, từ mặt nước tới đáy biển này! Cũng chính là khoảng cách giữa chúng ta và con người. Chúng ta phải tiếp xúc với họ và để họ biết chúng ta là ai"

"Đưa vương quốc lên mặt nước chính là cách để giúp ta rút ngắn khoảng cách với họ!"
Otohime tiếp tục thuyết phục mọi người

Olwen vừa nghe vừa hỏi những người đứng bên cạnh mình
"Này, sao có vẻ mọi người trông phiền muộn vậy?"

"Tại vì hầu hết những con người mà chúng tôi đã từng gặp đều rất xấu xa." Một nhân ngư đứng bên tay phải cô nói

"Đúng vậy, và còn nữa là việc di chuyển vương quốc lên trên mặt nước cũng không phải việc dễ dàng gì" Một nhân ngư khác cũng nói

"Tôi thật sự cũng rất e ngại về con người" một mĩ nhân ngư nói

"Đúng, đúng. Họ khá là đáng sợ. Rất nhiều người đã đến và bắt người của chúng ta đi. Lũ khốn nạn!" một nhân ngư tức giận nói. Những lời này như đã kíp nổ cảm xúc của những người xung quanh. Họ bắt đầu bàn tán xì xào lên.

'Này, này— tôi cũng là con người đó nhá-!' Olwen phun tào trong lòng
Chưa kể họ còn nói xấu về con người ngay bên cạnh cô

Như là đã nhận ra sự xôn xao bất an của mọi người, Otohime nói
"đừng ai nhầm lẫn! Những người đã từng đặt chân lên hòn đảo này, chẳng qua chỉ là một nhóm người gọi là hải tặc! Còn những kẻ bắt cóc và buôn bán đồng loại của chúng ta là bọn quý tộc - Một đám người nắm quyền lực trong tay!"

"Chúng ta chỉ mới tiếp xúc đến một bộ phận rất nhỏ của xã hội loài người trên mặt nước mà thôi! Thực tế là chúng ta vẫn chưa biết gì về họ hết!"

"Nhưng tôi tin sẽ có ngày người cá và loài người sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì vậy..."

"Chúng ta sẽ chuyển vương quốc này để có thể cùng sống dưới mặt trời với họ!" Nói Otohime giơ cao một tập tờ đơn trong tay

"Chúng ta sẽ cho toàn thế giới biết về ý định đi cư đó tại hội nghị quốc tế Reverie tại Mariejois trong năm nay! Hi vọng mọi người sẽ ký tên ủng hộ và kia tên vào đây"

Dù vậy những trông mọi người vẫn rất băn khoăn. Khi Otohime nhìn họ bằng ánh mắt trông chờ. Họ chỉ bối rối nhìn nhau sau đó đáp
"Dạ—k-không được đâu. Dù người có vận động bao nhiêu lần đi nữa thì chúng tôi..."
Một nhân ngư nói, nhưng cuối cùng cũng không nói tiếp nữa

"Ý tưởng về nhân ngư với loài người có hơi... hơi..." một người khác cũng bối rối nói.

Thấy vậy Otohime hơi cúi mặt xuống. Dù biết kết quả cũng như vậy nhưng cô cũng không tránh khỏi hơi ảo não. Nhưng rất nhanh Otohime lại vực lại chính mình, cô nhảy xuống thùng gỗ

Otohime mỉm cười nói
"Xin mọi người đừng nói như vậy, dù rằng có nghi ngại, nhưng thà rằng chúng ta hành động còn hơn là đứng ở đây và suy đoán!"

"Mọi người!—" Otohime khẩn thiết kêu gọi

"Thật xin lỗi, hoàng hậu" mọi người không dám nhìn vào ánh mắt cô, sau đó cúi đầu tản đi

"Về thôi"
"Về" "Về nhà thôi" "không có gì nữa"
Mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại Olwen vẫn đứng đó

"Hừ... không có tác dụng đâu, vốn dĩ lịch sử đã cho chúng ta câu trả lời rồi"
Olwen nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay sang nhìn về hướng đằng sau Otohime thì thấy Jinbe đang ngồi đó

Còn Otohime vẫn đang đứng đó với tập đơn trong tay

"Nhưng tương lai thì không thể đoán trước được sao. Dù sao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra trong tương lai" Olwen lại gần Otohime

'Có lẽ người hoàng tộc sẽ có nhiều thông tin hơn' Olwen nghĩ

"Đứng lại! Ngươi là ai!" Bính lính đứng trước giơ kiếm ngăn lại Olwen

"Chờ một chút! Ngươi vừa nói là có ý gì?" Otohime giơ tay ngăn lại cận vệ hỏi Olwen

"Không, chỉ là một câu cảm thán thôi" Olwen lắc đầu

"Hử?" Jinbe cũng nhận ra người khả nghi vừa nãy

"A, xin thứ lỗi... thất lễ quá, thần chưa giới thiệu. Thần là Raven, một nhà mạo hiểm. Và cũng là một con người" Olwen đặt tay trước ngực cúi người hành lễ

"Ngươi là nhà mạo hiểm?"

"Đúng vậy. Thần rất hứng thú về ý tưởng người cá chung sống với loài người. Liệu thần có được vinh dự nói chuyện với Người được không?" Olwen mỉm cười

"Ngươi dám vô lễ với Hoàng hậu! Một kẻ như ngươi sao có tư cách nói chuyện với—" lính canh bên cạnh tức giận, hùng hổ định lao tới tổng cổ Olwen đi

"Được rồi!" Otohime bỗng nhiên ngăn lại hắn

"Có thể"
Cô đồng ý lời đề nghị của Olwen

"Thật tốt quá! Cảm ơn người"
Olwen vui vẻ đi theo Otohime

Hai người đi đến hoàng cung. Sau đó Olwen được dẫn đến một căn phòng như là phòng hội nghị hay dùng để tiếp khách

"Ngươi nói ngươi là con người?" Otohime hỏi, cô nghi hoặc nhìn Olwen

Do lúc này Olwen trùm kín cả người nên cũng không thể biết được chủng tộc của cô

Olwen gật đầu, sau đó bỏ áo choàng ra. Vừa nãy lúc đi dạo cô cũng đã thay đổi trang phục khác. Olwen mặc một bộ vest màu đen, bên ngực áo đừng một bông hồng màu xanh lam, trên mặt cô vẫn đeo mặt nạ

"Trước hết, có thể cho thần chữa vết thương trên tay của người được chứ?" Olwen hỏi

"Ngươi còn biết về y thuật?" Otohime

"Biết một vài thôi, trong lúc mạo hiểm cũng có lúc cần những kiến thức như vậy mà" Olwen nhún vai

"Nhưng ta bị gãy tay mà? Làm sao ngươi chữa được" Otohime nghi hoặc. Do vừa nãy bắt một tên cướp, cô tát một cái vào hắn nên đã gãy tay. Lúc sau Otohime còn mặc kệ đau đớn mà liên tục đánh tên cướp để răn dạy hắn làm người lương thiện nên chắc giờ cả hai tay cô đã tệ hơn

"Người cứ tin ở thần. Thần đảm bảo trên danh dự của mình" Olwen đặt tay trước ngực

"Vậy... được rồi. Giao cho ngươi" Otohime hơi chần chờ rồi cũng đưa tay ra cho Olwen xem

"Hm... sưng tấy và một bên tay bị gãy xương cổ tay." Olwen mở băng gạc và xem xét vết thương. Sau đó cô điều khiển charka chữa thương cho Otohime

Otohime chỉ thấy trên tay của Olwen trống không mà hơi phát sáng thì mở to mắt kinh ngạc

'Xoẹttt—'

Và những nơi mà vầng sáng đó chạm tới thì mắt thường có thể thấy được đang lành lặn như lúc ban đầu. Dần dần tay gãy của cô cũng không còn đau nữa

"Thật tuyệt vời! Ta đã lành lại hết rồi" Otohime kinh ngạc nhìn đôi tay của mình

"Về ý tưởng người cá thấy hiểu loài người thì..."
Olwen nói

"Đúng vậy, dù như thế nào đi chăng nữa, ta luôn tin rằng nếu cố gắng, mọi người sẽ có thể hiểu biết hơn về con người!" Otohime nói

"Và ta sẽ thực hiện điều đó bằng cách thu thập những chữ kí của mọi người về việc di chuyển vương quốc lên mặt nước và sẽ trình bày nó vào hội nghị Reverie!" Otohime nắm tay, trong ánh mắt là sự kiên định

"Nhưng... tôi thấy có vẻ như mọi người không thích ý tưởng này cho lắm" Olwen nói

"Phải, bởi vì họ đã gặp rất nhiều người xấu. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, chừng nào ta còn tồn tại thì ta sẽ còn cố gắng hết mình vì lí tưởng của ta" Otohime nói

"Sao người lại muốn con người và người cá hiểu biết lẫn nhau?"
Olwen tò mò

"Trong lịch sử quá khứ, cũng đã có rất nhiều người cá đứng lên để gắn kết mối quan hệ giữa hai loài. Nhưng rất tiếc nuối chính là đến tận bây giờ cũng không có người thành công" Otohime nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía các ngôi nhà của người dân.

"nỗi thù hận giữa con người và người cá sẽ ngày càng gia tăng nếu hai bên không thể hiểu về nhau. Loài người thì sợ hãi chúng ta, còn chúng ta thì lại cũng không hiểu gì về họ."

"Chừng nào thù hận vẫn còn và chúng ngày một tích lũy tăng lên thì giữa hai loài sẽ bùng nổ chiến tranh!"

"Ta không muốn viễn cảnh đó xảy ra! Vì vậy ngay từ khi hiểu được về mối ngăn cách giữa người cá và con người. Ta đã triển khai tìm hiểu cách để hai chủng tộc có thể hiểu nhau hơn"

"Ta sẽ cố gắng vì mọi người, vì nhân dân của ta, và vì gia đình ta!" Otohime quay sang nhìn về phía Olwen

Olwen sững sờ tại chỗ.
'Người này...'

"...thần hiểu rồi. Thật là một lý tưởng cao cả!"

"Thần cũng tin chắc rằng ngày mà con người và người cá cùng hòa thuận giải hòa sẽ đến. Nhưng đó sẽ mất một thời gian dài đó" Olwen nghĩ nghĩ rồi nói với Otohime

"Ta biết này như một giấc mơ xa vời nhưng— cái gì? Ngươi vừa nói gì cơ?!" Otohime nói tiếp nhưng khi nghe thấy lời nói của Olwen thì kinh ngạc

"Mất một thời gian dài?" Olwen nhắc lại

"Không, không. Câu trước đó nữa cơ!"

"Con người và người cá sẽ giải hòa?" Olwen nghi hoặc nhắc lại

Otohime lúc này đến lượt cô sững sờ
"Ngươi tin là lý tưởng đó sẽ có ngày thành công?"

"Đúng vậy"
Olwen gật đầu

Otohime bỗng nhiên chảy nước mắt rồi khóc thút thít lên

"L-làm sao vậy?"
Olwen kinh hoảng hỏi,

"T-ta,..hiz..cuối cùng cũng có người khẳng định...ý tưởng của ta....ta cứ tưởng rằng..
Huhuhu"
Sau đó lại khóc òa lên

Olwen không biết làm thế nào khiến Otohime dừng khóc nên chỉ biết luống cuống đứng đó

—vài phút sau—

"Thật xin lỗi, ta thất lễ quá" Otohime đã phục hồi lại cảm xúc, bình tĩnh lại nói chuyện

"Không sao" Olwen tỏ vẻ không ngại. Chắc có lẽ Otohime đã rất cố gắng nên khi thấy có người nhận đồng quan điểm của mình thì bà mới không khống chế được cảm xúc.

"Về chuyện vừa nãy, tôi có ý này"
Olwen nói

"Ngươi cứ nói"

"Có phải vấn đề ở đây là do khoảng cách quá xa nên con người và người cá không thể tiếp xúc với nhau. Và điều đó dẫn đến hai bên không thể hiểu biết nhau, phải không?"
Olwen

"Đúng vậy" Otohime gật đầu

"Như vậy ngoài cách di chuyển vương quốc, chẳng là không còn cách nào khác ư?" Olwen lẩm bẩm

"Chuyện này khó thật—" Olwen gãi gãi đầu, quay sang nhìn Otohime với ánh mắt đồng cảm

"Vậy nếu như tôi bán sách thì sao?"
Olwen hỏi

"Bán sách?" Otohime nghi hoặc

"Ừm—sách về loài người. Có thể là các câu chuyện lịch sử, hay tâm lí con người,... ngoài ra tôi cũng có thể giúp mọi người hiểu biết con người qua thơ ca"

"Ngươi biết viết sách?"
Otohime nghi hoặc

"Haha, không-không. Thần chỉ là nhớ và ghi lại nhưng quyển sách mà mình đã từng đọc thôi. Còn về ca hát hay thơ ca thì nói thật ra trông thần như thế này thôi chứ thật ra thần cũng đã có một thời gian làm hát rong đó~"
Olwen không biết lấy từ đâu ra một chiếc đàn hạc nhỏ bằng gỗ. Sau đó cô nhẹ gảy huyền cầm

"♫"

"Nếu người có việc gì cứ gọi thần. Thần sẽ giúp trong khả năng của mình" Olwen mỉm cười.
"Mà thần nghĩ người cũng nên nghỉ ngơi một chút, sức khoẻ của người khá yếu đó"

Otohime lắc đầu "ta không sao, cảm ơn ngươi"

Thấy vậy, Olwen cũng không nói gì nữa mà chỉ là nói về việc nên như thế nào tăng cường đề kháng cùng sức khoẻ, sau đó giả vờ lơ đãng hỏi đến
"Mà—người có biết gì về Thiên Long Nhân không?"

"Thiên Long Nhân? Ta cũng chỉ là đọc qua về họ trong vài cuốn sách mà thôi" Otohime ngẫm lại

"Xin lỗi, do lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ nữa. Ta chỉ tình cờ đọc được khi đang tìm hiểu về con người thôi. Ngươi có thể tìm xem ở trong thư viện" Otohime cho lời khuyên

"Thần cảm ơn" Olwen cảm tạ

"Vậy— đây là đơn thuốc của người. Nó sẽ giúp phần nào cải thiện sức khỏe của người. Giờ thần xin phép về"
Olwen hành lễ chào Otohime sau đó thuấn thuật rời đi

"Biến mất rồi!" Otohime nhìn thấy Olwen nhanh chóng biến mất thì kinh ngạc

"Con người đều có thể làm vậy ư? Thì ra là ta hiểu biết thiếu nhiều như vậy" Otohime lẩm bẩm sau đó nội tâm càng kiên định về quyết tâm của mình

"Goayaa" một tiếng khóc vang lên trong hoàng cung đánh gãy suy nghĩ của Otohime. Cô nhanh chóng đi vào căn phòng nơi phát ra tiếng khóc
"Mẹ về rồi đây!"

Quay trở lại về phía Olwen, sau khi rời khỏi hoàng cung, cô lập tức nhích người đi hỏi đường đến thư viện

-Tại thư viện người cá-

Nơi này có rất rộng rãi, bên dưới sàn lại là nước để các người cá có thể di chuyển, các quyển sách ở đây lại đa số là những tấm đá khắc tự, cũng có số lớn sách nhưng đều là ở trong kho. Muốn đọc thì phải đăng kí với người quản lý thư viện. Còn lại có thể lấy đọc, có cả bàn ghế để ngồi. Các cửa sổ ở đây nếu nhìn ra ngoài là có thể thấy đáy biển với các loài sinh vật biển. Ở đây giống một thủy cung hơn thư viện

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Cho tôi hỏi nơi này có sách về các loại thảo dược, sách nấu ăn, sách hướng dẫn du lịch và sách về thiên Long nhân không?"

"Để tôi xem...có 60 quyển sách về đề tài nấu ăn, 20 về các loại thảo dược và hai quyển sách hướng dẫn du lịch, về sách về thiên Long nhân thì chắc nó có đề cập tới trong quyển này."
Nói, tiếp viên thư viện vác cả một quyển sách nặng trĩu lên mặt bàn

'Rầm'

"Ồ—cảm ơn nhiều, cho tôi các quyển cô vừa nói đến nữa là được"

"Của ngài đây...Anou— có cần tôi bê giúp không?" Tiếp viên tiểu thư lo lắng mà nhìn chồng sách cao ngất trước mặt Olwen. Cô lo đống sách này sẽ đề bẹp con người trước mặt mất.

"Không, tôi ổn." Olwen cười cười sau đó bê lên đống sách tìm một góc ngồi xuống.

"Hệ thống, quét và lưu dữ liệu những quyển này"
Olwen lật đọc các quyển sách. Nếu chú ý có thể thấy cô đang tiếp thu một tốc độ đáng kinh ngạc
[rõ, đang trong tiến độ tải...]

———

[tích— đã phân tích xong các thế võ Karate người cá và các loại thảo dược ]

Olwen và hệ thống đã đọc về các mẩu truyện nhỏ lẻ tẻ. Cả hai đã từ đó dựa vào tìm các thông tin về lịch sử. Vì vậy cũng đã biết được một chút về Thiên Long Nhân đồng thời tìm hiểu thêm về lịch sử của đảo người cá luôn.

Olwen đóng lại quyển sách, đứng dậy đi trả lại sách rồi bước ra ngoài thư viện

"Xin cảm ơn" người quản lí thư viện nói
Sau đó nhìn sang nhân ngư bên cạnh

"Người đó đã đọc gần hết cái thư viện của chúng ta chỉ trong một ngày..."

"Không biết vị khách đó đã tìm được điều cần tìm chưa?"

—-về phía Olwen, sau khi rời khỏi thư viện, cô tìm một quán ăn rồi ăn nhẹ. Sau đó tìm người để đăng ký chỗ thuê trọ

"Chùa khóa của ngài đây, có gì cứ gọi tôi" một ông bác nhân ngư vẻ mặt tươi cười đưa cho Olwen

"Tốt, chào bác" Olwen gật đầu, rồi đi vào phòng

Olwen đã thuê một căn phòng ở phía Tây hòn đảo, khá gần với thư viện. Cô bước vào phòng, kiểm tra tốt không có gì đáng ngại liền bỏ mặt nạ ra.

Olwen xoa xoa giữa mày, trong đầu gọi hệ thống

"Tiểu Thống, mở bảng nhiệm vụ, nhớ thu gọn lại, chỉ hiển thị tiến độ cùng khen thưởng, trừng phạt và thời hạn]

[tốt, ký chủ]

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

[nhiệm vụ: Điều tra Thiên Long Nhân
Tiến độ: 10% (cần tận mắt chứng kiến cũng như điều tra qua lời nói của dân bản địa)

Điều kiện thêm vào: (có thể không thực hiện) Trong quá trình điều tra không để bị phát hiện
Xếp loại: C
Khen thưởng:11000 tích phân
Thời hạn: không có
Trừng phạt: mất thị giác trong 2 năm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Nhiệm vụ: danh tiếng
Danh vọng đã kiếm được: 250

Xếp loại:C
Khen thưởng: tùy theo mức độ danh vọng đạt được (100 danh vọng tương đương 5 tích phân)
Trừng phạt: không có
Thời hạn: 3 năm
~~~~~~~~~~~~~~~
[nhiệm vụ: Fisher Tiger

Xếp loại: C
Khen thưởng: 22000 tích phân
Trừng phạt: không
Thời hạn: không
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

————————————————————————

Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon. Ngoài ra không có nguồn nào khác
Tác giả: YuYu040

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip