Chapter 1
hôm nay là ngày học đầu tiên của Hoàng Đức Duy, vì là năm nhất nên em đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ...và còn phải kêu cái tên Phong Hào - kiêm anh họ đáng ghét của mình thức dậy. Kêu mãi mà chẳng thấy tên kia nhấc chân ra khỏi giường, em trong lòng khó chịu vì bây giờ đã gần 8h ( cụ thể là 7h45 ), sắp vào học rồi mà tên anh họ đáng ghét đó còn ngủ mê man, Đức Duy thầm nghĩ sao số mình lại khổ đến vậy. Đức Duy bực bội chỉnh lại quần áo, lấy chiếc ba lô của mình và sau đó nhanh tay book một chiếc grab
-" anh mà không dậy nữa là em đi trước đấy! "- Đức Duy giật nhẹ chiếc chăn, nhưng Phong Hào vẫn im lìm, em bất lực mà nhìn đồng hồ - đã 7h50, sắp đến giờ vào học. Anh grab đến trước nhà và gọi cho Duy xuống, Duy sau đó cũng mặc kệ anh mình mà cùng anh grab đến trường. Lúc đến trường đã là 8h, em chỉ nhanh tay lấy tiền trả cho anh grab và sau đó chạy thục mạng vào trường. Ngôi trường này khá lớn và rộng, gồm nhiều lớp học nên em vẫn còn đang bối rối đi kiếm lớp mình thì....
-" thằng nhãi này, mắt mày để ở đâu đấy? "- người đó nói với giọng khó chịu , Duy nhận ra mình đã va phải một đàn anh, em sau đó cũng đã xin lỗi nhưng đàn anh nhất quyết làm khó em, giữ chân em ở hành lang hơn 10 phút
-" nhóc con, đi đứng thì gắn mắt vào đi nhé "- hơn 10 phút làm khó làm dễ, tên đàn anh khó ưa đó cũng chịu tha cho em, tên đó ung dung bước lên cầu thang, vẻ mặt rất kiêu hãnh cùng mái tóc trắng, nhìn thì cũng đẹp đấy nhưng với tính cánh khó ưa đó thì không phải gu em nhé!!!
-" tại sao trên đời lại có người khó ưa hơn cả Phong Hào nữa vậy? "- Đức Duy vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa tên đàn anh đó, nhưng quan trọng bây giờ là tìm lớp của mình, em đã lãng phí hơn 10 phút của mình cho cái tên khó ưa đó rồi huhu. sau khi đi dọc hành lang được 5 phút, em cuối cùng cũng tìm thấy lớp của mình, em nhìn vào từ cửa thì đã thấy giáo sư đang giảng bài ở trong đó rồi, em thầm ôm hận tên đàn anh tóc trắng đáng ghét kia. giáo sư nhận thấy Duy đang đứng ở cửa liền kêu em vào, em hơi giật mình nhưng sau đó cũng bước vào lớp. Đức Duy ngồi vào bàn cạnh một bạn nữ, bạn nữ đó có vẻ không thích em, thái độ có vẻ khó chịu ra mặt
-" có khi nào mình vào nhầm lớp không ta, sao ai cũng khó chịu với mình vậy??? "- Đức Duy ba phần bối rối, bảy phần như ba. em thấy các bạn học ở đây khó chịu với em quá, mà em có làm gì sai đâu nhỉ?. sau hơn chục phút nghe bài giảng chán ơi là chán từ vị giáo sư, tiếng chuông thông báo nghỉ giải lao vang lên khiến cả lớp được giải thoát. Em vừa bước ra cửa lớp thì đã thấy Phong Hào với khuôn mặt hầm hầm nhìn em
-" sao sáng em không kêu anh dậy hả tên nhóc con này? "- Phong Hào khó chịu nhìn cậu em của mình, mới ngày đầu vào học mà đến tận 8h30 cậu mới vào lớp, bị giáo sư mắng xối xả
-" em kêu anh nhiều lắm lun í, tai anh làm bằng gốc cây hay xi măng thế? "- Đức Duy lên tiếng minh oan, tại cậu cứ nằm lì ra đấy chứ không phải tại em nhé
-" thằng nhóc này, tin anh ấy đấm mày không? "- sự hỗn láo của cậu em mình khiến Phong Hào thật sự muốn cho em một quả đấm
-" chỗ này nhiều máu này "- Đức Duy aka Duy chẻ châu, hất mặt lên thách thức cậu. Phong Hào giơ nắm đấy, định cho Duy ăn một cú thì Thái Sơn chạy đến, đứng ở bên cạnh cậu. tuy cậu lớn hơn gã 1 tuổi nhưng trông gã trưởng thành và cao hơn cậu rất nhiều, thật là khiến cậu tự ti quá đi
-" anh Hào, em kiếm anh từ sáng mà đến giờ mới thấy anh"- gã vô tư khoác vai cậu -" mà đây là ai thế? "- Thái Sơn nhìn Duy rồi quay sang hỏi Phong Hào.
-" thằng nhóc hỗn láo này là em họ của anh "- Phong Hào liếc nhìn thì thấy biểu cảm của em tối sầm, nhìn quá là ghét -" mày thích láo không? "- Phong Hào lớn giọng uy hiếp, nhưng mà Duy đây không sợ nhé
-" thích á "- Duy theo bản tính trẻ trâu cũng đáp trả cậu, hai anh em chí choé khiến Thái Sơn nhức đầu nên đành phải dẫn cả hai đến căng tin trường để làm hoà.
Đang đi thì Quang Anh bước tới, đập vai của gã
-" địt mẹ mày bỏ anh em theo trai à? "- giọng của hắn có vẻ rất cay cú, người anh em thân thiết bấy lâu nay bỗng dưng quen được đàn anh xinh yêu nào đó vài tháng rồi bỏ cả hội anh em, ai lại chả cay?
-" có vài ngày mà mày làm như vài năm ấy? "- Thái Sơn đưa tay xoa xoa vai. Đức Duy nhìn thấy hắn thì liền nhăn mặt, tên đàn anh khó ưa khi sáng đã làm em trễ giờ vào lớp gần 20 phút, hắn cũng nhìn thấy nét mặt của em thì cũng liền trêu chọc
-" nhóc con khi sáng à? nhớ anh không nhỉ? "- khuôn mặt cùng chất giọng đểu cán khiến Duy ghét ơi là ghét, Duy thầm nghĩ cái tên này chỉ được cái đẹp mã
-" này, mày quen thằng này à? "- Phong Hào húych vai Đức Duy, hỏi thầm bên tai
-" có quen đéo đâu, địt mẹ sáng còn làm em trễ giờ vào lớp cơ, chả thể nào ưa nỗi thằng cha này "- Đức Duy trả lời thầm bên tai của cậu, em vẫn còn tức chuyện khi sáng
-" nhóc, anh hỏi mà mày không trả lời à? "- Quang Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai em khiến em giật bắn cả mình
-" à...dạ nhớ ạ "- Đức Duy vội vàng trả lời, thật là muốn bỏ chạy khỏi đây quá....
___________________________________________
xin phép end chap này tại đây nhoé, xàm nhất thế kỉ😑 cả nhà đừng mang ra ngoài zúp mìk ạk, pé iu mọi ngừi😳❤️ chap đồu còn hơi nhảm mong các ck bỏ qua cho vk🌚 #iutatcamoinguoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip