Chapter 2
chuyển cảnh đến đoạn mọi người đang ở căng tin ọ hihi~
Đức Duy thật là tức chết đi được, sao cậu lại để em ngồi bên cạnh tên đàn anh đầu trắng đáng ghét đó chứ?!. Trong khi đang âm thầm chửi rủa tên đó thì đột nhiên một hộp sữa dâu được đặt trước mặt em, em thích thú cầm lấy nó mà không nhận ra chủ nhân của nó là người mà em không ưa - Quang Anh. Sau khi uống hết hộp sữa thơm ngon ấy thì Đức Duy mới ngước mặt lên hỏi các anh
-" sữa này ai mua cho em thế? còn biết cả em thích sữa dâu nữa hí hí "- Đức Duy nở nụ cười đáng yêu, vẫn còn rất ngây thơ
-" là anh "- Quang Anh nở nụ cười đểu cáng nhìn em, hắn nhìn thấy vẻ mặt em có vẻ hơi bối rối....
-" l-là của anh hả?...vậy để em trả tiền cho anh ạ... "- khuôn mặt Duy bây giờ khắc rõ chữ "QUÊ😑", thật sự là quê đéo thể nào giấu được, biết vậy đã không uống cái hộp sữa đáng ghét đó rồi huhu
-" mày không biết nó là thái tử à? không cần trả đâu "- Phong Hào nhanh nhảu trả lời, trong nhóm chả ai là không biết lối sống xa xỉ và hư hỏng của Quang Anh, chỉ cần nhìn vào mái tóc trắng nổi bật nhất trường thì ai cũng biết, chỉ có em là mới vào nên còn bỡ ngỡ thôi
-" người đẹp thích uống nữa thì cứ bảo anh nhé? anh mua cho người đẹp hết cả cái căng tin này cũng được, người đẹp không cần phải trả lại tiền cho anh đâu "- sau khi nghe Phong Hào nói, hắn cũng liền lên giọng kiêu hãnh mà nói với Duy. Đức Duy liếc nhìn cái tên lật mặt này, khi sáng còn bảo em không có mắt mà giờ lại gọi là người đẹp, khiếp thật cái bọn cờ đỏ
-" à..dạ không cần đến vậy đâu ạ "- Đức Duy mỉm cười khi nghe hắn nói, giời ạ làm như bố đây thiếu tiền lắm í...thật ra là thiếu thật😑 nhưng phải làm giá nhé
-" à, tiện thể cho anh xin in4 người đẹp được không nhỉ? Instagram hay Facebook gì cũng được "- Quang Anh nháy mắt với em, eo ơi nhìn trông rất là đểu cán nhưng cũng rất là đẹp trai, không phải vì cay chuyện khi sáng thì Duy đã rụng trứng từ lâu rồi nhé
-" à..vâng, đây ạ "- Đức Duy đưa tài khoản Instagram của mình cho Quang Anh, đúng lúc đó chuông reo lên, hắn cất điện thoại vào túi rồi lại nháy mắt với em, bonus thêm nụ cười đéo thể nào chê được mặc dù trông nó hơi gian xảo tí
-" tối nhắn tin nhé "- Quang Anh nói xong cũng liền ung dung bước vào lớp. Đức Duy âm thầm mừng trong lòng vì thoát khỏi cái tên này rồi, thật là mừng chảy nước mắt
Đức Duy nhanh chóng bước vào lớp học, chỉ cần nhìn vào đống sách vở trên bàn cũng khiến em nản rồi, em nằm dài lên bàn với vẻ mặt chán chường nhưng sau đó giáo sư bước vào nên em đành phải ngồi thẳng lưng lên và cố gắng tỏ ra tập trung vào bài học khô khan mà vị giáo sư kia đang giảng, thật là chán chết đi được. Sau một hồi vì quá chán nản nên em lén lút lấy điện thoại ra và để vào hộc bàn, sau đó lướt Tiktok, những video khiến em phải nhịn cười đến rung cả người, vị giáo sư thấy bất thường liền quay người lại và nhìn thẳng vào em, em cũng nhanh chóng tắt điện thoại và ngồi thẳng lưng, chú ý lên bảng
-" em kia, đang làm gì đấy? lại bấm điện thoại đấy à? sinh viên hay là học sinh tiểu học mà lại mất ý thức như vậy? có thấy tôi đang giảng bài không? đừng nghĩ là năm nhất thì muốn làm gì thì làm nhé?... "- vị giáo sư liền có một bài giảng"đặc biệt" dành riêng cho em, tuy đã giảng hơn 10 phút nhưng vị giáo sư vẫn rất hăng trong khi em đang quá đau đầu
-" chỉ là bấm điện thoại thôi, sao phải nói nhiều vậy chứ? sinh viên năm nhất cũng là con người mà... "- Đức Duy lẩm bẩm trong miệng, bài giảng khiến đầu em nhức ơi là nhức và cực kì đau tai
-" lẩm bẩm cái gì đấy!? cuối giờ ở lại quét dọn sạch cái lớp này cho tôi! mới buổi học đầu tiên mà lại để tôi phải mắng chửi như này, em lo mà sửa đổi đi đấy! "- vị giáo sư kia tức giận đến bốc khói, la mắng em liên tục, lại còn bắt em ở lại dọn sạch cái lớp này nữa, lớp tới cả 100 sinh viên, rộng ơi là rộng mà bắt một thân một mình Duy đây dọn là sao chứ, thật là không công bằng
Bây giờ đã là 5 giờ 45 phút, gần đông khiến trời rất tối, em lết cái thân mệt nhừ sau khi dọn dẹp xong cái lớp của mình vào nhà. Phong Hào thấy em mệt mỏi quăng thẳng ba lô lên ghế sofa, đồng phục thì xộc xệch, cậu cười lớn hả hê
-" ngu chưa con, ông Sinh khó vậy mà mày còn dám chọc, cho chừa nhá há há "- Phong Hào ôm bụng cười lớn, Đức Duy đã mệt mà lại còn gặp thêm ông anh họ đáng đồng tiền bát gạo này thì cảm thấy rất bất lực
-" không biết ông có phải anh tui không á!? "- Đức Duy khó chịu than vãn, em bước lên lầu, vào phòng ngủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, nét mặt vẫn hờn dỗi
-" dỗi kệ mày, i don't care "- Phong Hào nhìn em mình dỗi hờn thì liền dừng trò đùa mà tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Sau tầm khoảng 30 phút thì Đức Duy bước ra, em mặc chiếc áo thu trắng cùng chiếc quần ngắn màu đen, nó để lộ cả đôi chân dài và mảnh khảnh của em
-" địt mẹ mày có xuống ăn cơm không đây? đéo ăn bố đổ đi hết nhá "- giọng Phong Hào vang lên từ dưới lầu, Đức Duy bước đến cầu thang rồi cũng lớn tiếng hét lên
-" không ăn đâu, ông ăn hết đi "-
-" cảm ơn nhá, đỡ tốn cơm "-
Thật là....nhìn vào không biết có ai nhận ra họ có họ hàng không, cách nói chuyện cứ như người lạ, thêm cái mỏ hỗn của Duy thì suy luận đó lại càng chắc chắn hơn. Đức Duy sau khi nói xong thì bước vào phòng ngủ của em, căn phòng được trang trí bằng những con cừu nhồi bông có cả lớn và nhỏ, tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng. Em nằm dài trên giường và xem Tiktok. Đang tận hưởng khoảnh khắc thoải mái này thì...
___________________________________________
xin end chap này ọ hihi🌚 chap này hơn 1200 từ, hay thì bình chọn cho vk nhoé, hông bình chọn thì hông có chap 3 đâu ọ😡❤️ mãi iu các ck😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip