Chapter 5

Vào cuối tuần, Đức Duy dậy từ sáng sớm, mệt mỏi lết xuống giường, không phải tại hắn thì em cũng không dậy sớm như vậy đâu. Vệ sinh cá nhân xong, em đứng trước tủ quần áo và phân vân không biết nên mặc gì. Sau 5 phút lục tung cả tủ đồ, em lấy ra một cái áo phông trắng có hoạ tiết vịt vàng đáng yêu cùng một chiếc quần ngắn màu be, trông em không khác gì một cục bông trắng. Em ngồi vào bàn trang điểm và trang điểm nhẹ, đột nhiên điện thoại reo, em nhìn vào tên người gọi thì nhận ra đó là Quang Anh
-" alo? "- em nhanh chóng vừa mang giày vừa trả lời cuộc gọi
-" anh tới rồi nè, ra đi bé~ "- giọng của hắn vang lên bên đầu bên kia
-" ơ nhưng em chưa nói địa chỉ nhà cho anh mà? "- em thắc mắc hỏi hắn, rõ ràng em còn chưa cho hắn địa chỉ nhà mà? sao hắn biết được nhà em nhỉ?
-" em không cần biết đâu, xuống nhanh nhé, anh đợi~ "-
Em bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa thì thấy ngay trước cổng là một chiếc xe phân khối lớn, trông có vẻ rất đắt tiền. Chủ nhân của chiếc xe đó bước lại gần em, hôm nay trông hắn đẹp trai hơn rất nhiều. Thấy em cứ đứng đó và nhìn mình chằm chằm, Quang Anh giở giọng trêu chọc
-" gì đấy? mê anh rồi à? "- khoé miệng hắn hơi nhếch lên
-" k-không có...chúng ta đi thôi! "- Duy giật bắn mình, hơi ngại ngùng nhìn hắn.

Chiếc xe phóng vù vù trên đường, giống như một mũi tên lao nhanh. Em vì tình huống bắt buộc mà phải ôm chặt lấy hắn trước khi bị gió đẩy ngã. Hắn không hỏi em muốn ăn gì mà trực tiếp chở em đến một tiệm đồ ăn Hàn.Khi đã đậu xe, Quang Anh "tinh tế" cởi nón bảo hiểm cho em....nói thật thì có vẻ em lí trí em hơi lung lay rồi... Bước vào bên trong, em rất thích cách trang trí của tiệm này, rất đáng yêu giống hệt như em. Ngồi vào bàn, hắn đưa em chiếc menu rồi nói:
-"  cứ chọn, anh trả "- cái phong cách nói chuyện kiểu thái tử này không làm người khác rung động mới lạ, nhưng em thì vẫn chưa nhé...em có giá lắm í!!
Bởi vì có giá nên khi ăn uống xong, em vẫn từ chối
-" để em share bill với anh ạ, để anh trả hết em...ngại lắm "- em cố gặng rặn ra một câu hoàn chỉnh để từ chối hắn. Nhưng trước khi em kịp lấy tiền ra thì hắn đã thanh toán xong và nhanh chóng kéo em ra ngoài

Cả ngày hôm nay, em và hắn cùng đến sở thú, khu vui chơi, rạp chiếu phim. Em đi chơi cùng hắn đến tận chiều tối, hắn đôi khi còn trêu chọc em bằng những từ ngữ khiến hai má em đỏ như trái cà chua. Em hình như đã thích hắn rồi thì phải...có lẽ là vậy, em ảo tưởng nghĩ rằng hắn có đang có cảm xúc với mình. Khi trở về nhà, em bị Phong Hào la mắng
-" địt mẹ mày đi cả ngày với trai đéo thèm quan tâm gì anh mày luôn à? nhắn tin thì đéo rep tưởng đâu mày chết ở đâu luôn rồi í? thích nó thì nói mẹ mày đi, chê chê cái buồi, khó chịu vô cùng!! "- cậu tức giận chửi một tràng
-" ơ..anh có nhắn hả? em hông để ý điện thoại hihi "- em nở nụ cười ngây thơ vô số tội nhìn cậu -" nhưng mà em có thích anh í đâu...chỉ là hơi rung động xíu xiu hui "- khi nói tới đó, má em hơi đỏ lên vì ngại
-" mày vừa gọi nó là anh à...? "- cậu không tin những gì mà thằng em mình vừa nói

-" thì...tại anh ấy lớn hơn em mà! ông thì biết gì chứ "-....

___________________________________________

xin end chap này ọ hihi, 5 ngày ùi chưa ra chap nào hết thấy hơi tội lỗi với mấy ck mà tại vk lười qué, chap này hơi ngắn để chap sau vk bù nhoé😘😳😳 CRS ĐẸP TRAI VÃI Ạ MỌI NGƯỜI,BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ĐỜI MÌNH,  các ck cho vk xin tips tán ạ😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip