Ta lại gặp nhau.


Ngày hôm đó, tôi phải ở nhà làm thục nữ ngoan ngoãn ở nhà làm việc.

Kinh kong...tiến chuông vang lên. Có người tới, chắc là gia sư đây. Tôi đang pha cafe nên nhờ đứa em gái ra mở cửa

- Lệ Như em ra mở cửa đi. Nhanh chị đang pha cafe.

- Vâng _nó tỏ ra mệt mỏi ra mở cửa.

Xin giới thiệu đứa em gái này. Nó nghịch học dốt toán. Thật ra có 5 gia sư đến dạy thì bị nó làm cho sợ chạy mất dép.

Pha cafe xong tôi ra ngoài. Tay vẫn cầm cafe nóng hổi.

Tôi nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Và đương nhiên không nghĩ đó là thầy.

-em phải thuộc công thức chứ. Ngốc.

Tôi lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài. Đúng đó là thầy người tôi yêu.

Tay tôi đang cầm cốc cafe bỗng rưng thấy run run. Choang... tiếng vang chói tai đó làm cho thầy nhìn tôi. Và nước nóng cũng rơi vào tay tôi. Thầy chạy tới:

- em nghĩ gì vậy, phải cẩn thận chứ._nói rồi thầy cầm tay tôi đi xả ở vòi nước.

Con em của tôi thấy vậy liền chạy đi chơi luôn. Đi lúc nào mà tôi không hay.

Sau khi định thần lại tôi cảm thấy khoảng cách của tôi và thầy rất gần cực kì gần chỉ cần tôi kiễng chân lên là tôi có thể chạm vào đôi môi mỏng ấy.

- Sao lại bất cẩn vậy_ thầy cúi xuống nhìn tôi.

Hai ánh mắt chạm nhau. Cái ánh mắt của thầy. Tôi đã từng cảm nhận tôi cũng rất nhớ người đàn ông này.

- Thầy... _tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng nói cũng không thành lời.

- Em sống có tốt không? _ thầy hỏi tôi.

- có... em sống rất tốt vậy còn thầy? À chắc thầy lấy cô Lương rồi chứ.

( Lương Đậu Khấu. Vị hôn thê của thầy).

Tôi vội rút tay ra khỏi lòng bàn tay của thầy. Long bàn tay ấm áp đó. Tôi đánh trống lảng:

-ơ con nhỏ kia đâu rồi. Thật ngại quá nó chạy đi đâu rồi?_ sau đó tôi quay xang cười ngượng với thầy_ nó chạy đi chơi mất rồi. Vậy hôm sau thầy đến nhá. Con nhỏ nó nghịch quá.

-Em có rảnh không ta đi uống trà đi?_ thầy nói.

Làm gì có ai thấy thầy giáo rủ đi uống trà lại từ chối. Giù sao thì cũng không thể từ chối nên tôi cũng đành phải đi cùng thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bikich