2. Kinh nguyệt
Thời tiết cuối tháng 11 khá mát mẻ, vì vậy những tiết thể dục hay những hoạt động ngoài trời đều được các bạn học sinh hưởng ứng mạnh mẽ hơn. Sonya chán nản gục đầu xuống bàn, tay ôm lấy bụng. Trong lớp hiện giờ chỉ có mình em, đang là tiết dục, không may mắn vì đang trong kỳ kinh nguyệt nên em không thể xuống sân trường được. Sonya nghĩ lại, à cũng không hẳn là không may, năm nay chẳng hiểu xui đến mức nào mà lại học chung tiết thể dục với lớp của Lookmhee. Sonya cắn răng chịu từng cơn đau như thể có cả một quân đoàn đang đánh thẳng vào thắt lưng em, mỗi lần đến tháng là mỗi lần như vậy, mấy ngày này thật sự khủng khiếp.
Nghĩ đến Lookmhee chẳng hiểu sao trong đầu lại quay về chuyện sáng nay, hành động vuốt ve hai má của Lookmhee như một thước phim vòng lặp cứ hiện lên trong tâm trí em. Dạo gần đây Lookmhee hành xử rất khác, cô ấy đã thôi không tác động vật lí lên người em nữa, chắc là đã chán cảnh bắt nạt em rồi. Sonya thầm cảm ơn vì điều đó, em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể thoát được cảnh này rồi, chỉ hết năm nay và năm sau nữa. Sau đó, em sẽ lớn lên, sẽ có thể tự lo cho cuộc sống, sẽ không đối diện với những lời cay đắng của mẹ, những đêm mất ngủ vì thấy ba khóc, những giọt nước em mắt lăn dài vì Lookmhee. Sonya nhíu mày, tại sao nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nghĩ về cô ấy, em ghét Lookmhee, chính cô là người đã khiến em như thế này, khiến cho người bạn duy nhất của em phải chuyển trường, khiến em lâm vào cảnh cô độc, như một bóng ma tại ngôi trường.
Mái tóc yên lặng như mặt nước, thế nhưng trong lòng thì đang cuộn trào suy nghĩ, Sonya đang rơi vào một khoảng không gian riêng của bản thân, không quan tâm đến xung quanh xảy ra những gì, những tiếng cười đùa dưới sân cũng không còn ghé vào tai em nữa. Đến mức không biết được, Lookmhee đã đứng đó từ lúc nào.
Lookmhee xuống sân tập thể dục thì không thấy bóng dáng Sonya đâu, hỏi vài bạn khác thì biết được Sonya báo rằng đau bụng không thể học được, tất cả những bạn nữ đều biết vì điều gì, không riêng gì Lookmhee. Cô đã quen với hình ảnh này mỗi tháng, dường như nhớ luôn cả ngày, nếu cô không lầm thì còn 2 ngày nữa mới đến kì của Sonya. Nghĩ thế, Lookmhee tức giận cho rằng Sonya đang cố tình tránh mình, đùng đùng đi lên lớp tìm em. Thế nhưng khi bước đến cửa, hình ảnh người kia gục xuống bàn, xung quanh là tiếng sách vở xào xạc do hoà mình cùng với gió, ánh nắng dường như cũng ưu ái Sonya, bao phủ nhẹ nhàng lấy em, như đang vỗ về lấy tâm hồn em, như đang sưởi ấm trái tim từ lâu không nhận được sự yêu thương mà em xứng đáng có.
Lookmhee cảm thấy tim mình ngừng đi một nhịp, lấy đà cho những nhịp đập nhộn nhịp kế tiếp, cô không kiểm soát được, cũng không quan tâm. Đôi mắt dán chặt vào Sonya, như thể nếu lỡ mất một giây, em sẽ bị gió và nắng đưa đi. Đứng đờ người ở cửa được một lúc, chần chừ, đôi chân như đang mang xích, không thể nhúc nhích. Cảm giác bối rối bao phủ lấy cô, nhưng rồi sự kiêu ngạo cũng rất nhanh chiếm lấy thế thượng phong, đá văng hết mọi cảm xúc khác. Lookmhee lắc đầu nhắc bản thân tỉnh táo, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, thấy mình đã khôi phục lại được dáng vẻ thường ngày, cô ho khan vài tiếng như đang thông báo cho Sonya biết rằng có người ở đây.
Một loạt động tác của Lookmhee đã phá vỡ đi sự im lặng dày đặc từ nãy đến giờ vây quanh Sonya, kéo em về với thực tại. Sonya giật mình ngước đầu lên, thấy Lookmhee đứng đó, vội vã đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Do thao tác quá nhanh, trong quá trình di chuyển không may chân em va trúng chân bàn, đau đớn lập tức kéo đến khiến em nhăn mặt thế nhưng cũng cắn môi mặc kệ, nhanh chóng bước bên cạnh Lookmhee.
-"Chị tìm em ạ" Sonya và Lookmhee đều học cùng khối, đều cùng một tuổi, nhưng cô không cho phép em gọi mình là bạn, em cũng không dám.
-"Đi đứng kiểu gì đấy" Lookmhee bỏ qua câu hỏi của Sonya, khó chịu lên tiếng.
-"Em không sao, không đau ạ" Sonya cúi đầu tiếp lời, tay ôm nhẹ lấy eo mình, cơn đau từ chân phát tán khiến cơn đau bụng đỡ hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể.
-"Đến tháng à?" Lookmhee nhìn hành động của em, đoán được là em đã rụng dâu, em không có cố tình tránh mình, tâm trạng cô cũng đỡ hơn.
-"Vâng" Sonya ngại ngùng gật đầu, không phải là lần đầu nói những chuyện này với Lookmhee, không hiểu sao vẫn cảm thấy xấu hổ, như đang cho cô thấy hết những gì yếu đuối bên trong.
Lookmhee ngập ngừng, muốn hỏi thăm, muốn quan tâm, cảm giác lo lắng đang dâng lên từng chút một. Thế nhưng sự kiêu ngạo trong lòng như một bức tường ngăn cản, khiến cô không thốt nên lời. Tay Lookmhee đặt lên vai Sonya, môi mím thật chặt, giấu đi những lời hỏi han, thay bằng cái vỗ vai thật mạnh.
Dù trong lòng có cảm thông, nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cô thể hiện ra bên ngoài. Đôi mắt Lookmhee loé lên một chút bất an mà chính cô cũng không nhận ra, đấu tranh một hồi lâu vẫn là mặc kệ Sonya. Nếu như an ủi thì em sẽ xem nhẹ mình mất, còn gì là thể diện nữa.
Khoanh tay nhìn Sonya một lúc lâu, em cũng đứng im như tượng, mặt luôn cúi xuống. Lookmhee không thể nhìn thấy hiện giờ Sonya đang cắn chặt lấy đôi môi nhợt nhạt không còn tí máu, tầm mắt em dần trở lên mơ hồ, tay buông thõng, nghiêng người qua, lảo đảo ngã ra.
Lookmhee trong một khắc ngắn ngủi bị doạ cho hết hồn, tất cả mọi cảm giác đều dạt ra nhường chỗ cho sự lo lắng tột cùng. Cô nhanh chóng đỡ lấy em, quên hết những lấn cấn trong lòng, bàn tay không biết đã run lên từ lúc nào, lay lay vai Sonya "Nè, đừng có hù tao" Giọng nói khẩn trương, bối rối và lúng túng trước nét mặt đau đớn của Sonya, mày em nhíu chặt, môi mím lại.
Chỉ vài giây kế tiếp, mọi thứ như bừng tỉnh. Lookmhee vội vàng hành động, cô cúi người xuống, dùng sức đỡ Sonya lên, bế thân hình mềm nhũn kia vào lòng. Hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, quăng hết mọi suy nghĩ ra sau đầu, từng bước nặng nề đi về phía phòng y tế.
Gian nan đi qua hai hành lang và một dãy cầu thang, cuối cùng cũng đến nơi. Đặt Sonya lên giường, Lookmhee thở hổn hển, nhìn nhỏ nhắn vậy mà nặng lắm chứ đùa.
-"Đến tháng lúc... lúc nãy còn bình... thường, không hiểu... lại xỉu" Vừa thở vừa nói, giọng nói Lookmhee lạc đi, chữ được chữ mất.
Nhân viên y tế thì lại quá quen với trường hợp này, các em học sinh nữ sức đề kháng kém, đến tháng thường hay xảy ra tình trạng này, tuỳ vào tuỳ thể trạng của từng người nhưng xét chung thì sẽ không có ca nào là quá nguy hiểm. Nhân viên bình tĩnh xử lí, cầm tay đo nhịp tim, sờ trán kiểm tra, làm một loạt các thao tắc chắc rằng Sonya vẫn ổn. Kiểm tra qua một lượt thì thấy không có gì bất thường, quay qua nói với Lookmhee.
-"Bạn không sao đâu, chắc là chưa ăn gì thôi. Mà em cũng khoẻ that, ẵm được bạn tới đây, giỏi thật đấy, đáng khen" Nói rồi lại cười, Lookmhee nghe vậy thì thở phào, không có gì là tốt rồi. Tưởng mới vỗ vai có cái đã lăn ra xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip