16->20
" A anh bình tĩnh đã " Cô đẩy cái đầu đang hôn cổ mình ra.
" Anh đang rất bình tình " Khuôn mặt đen như đít nồi mà lại bảo bình tĩnh, anh đang nói dối ai vậy?
Chiếc xe dừng hẳn ngay cổng biệt thự, Tống Tử Tuyệt bế cô vào trong, quản gia cúi đầu cung kính nói " Ông chủ, phu nhân ".
Hắn phân phó với quản gia " Hôm nay phu nhân đã mệt, cho mọi người nghỉ hết đi " rồi hắn sải chân đi lên lầu, quản gia cung kính gật đầu rồi đi phân phó.
Tô Thanh Lam chật vật, bị mang vác như vậy khiến cô vô cùng khó chịu, cô đánh vào vai Tống Tử Tuyệt cáu kỉnh " Anh mau bỏ em xuống, em không phải đồ vật, anh là đồ con heo " cô bịt miệng lại, quên mất ai mới là người nổi giận, hắn đen mặt lại, thả cô xuống xoay người đi vào thư phòng, không thèm quay lại nhìn cô một cái.
Trong lòng đầy ủy khuất, cô chạy theo phía sau lưng hắn hối lỗi " Ông xã, em xin lỗi, em không có ý định mắng anh đâu, ông xã, nhìn em đi " Hắn vãn im lặng, đi một mạch đến thư phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Tô Thanh Lam đáng thương ở ngoài.
Cô đứng nhìn cánh cửa trước mặt, khoanh tay trước ngực nói " Được, em xem anh giận em bao lâu, đêm nay em sẽ về nhà mẹ " Cười đắc ý trong lòng, xem anh có ra mở cửa cản em không.
1 phút, 2 phút vẫn không có động tĩnh, cảm giác muốn đá văng cái cửa kia một cước, cô dậm chân xuống sàn bộc lộ cơn giận dữ của mình, Tống Tử Tuyệt, anh đợi đó, anh dám lơ em, cái đồ chú già nhà anh.
- ----------------------------------
Tống Tử Tuyệt trong phòng cũng không khá là bao, chật vật vì dục vọng của chính mình, dưới đũng quần nhô cao, hắn kéo khóa quần ra côn thịt liền bật ra ngoài, hắn búng nhẹ vào đầu côn thịt thầm mắng
" Chết tiệt, mày thôi cương lên vì cô ấy đi " Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Nói thì dễ, chỉ cần gần bà xã nhỏ của hắn thôi thì hắn liền có phản ứng giống như cá gặp nước vậy, chỉ muốn đè cô dưới thân mà dày vò tới khi không còn tinh lực nữa thì thôi. Hắn thở dài đành phải tự mình giải quyết với cái dục vọng này.
Hơi thở trở nên nặng nề, tay vuốt thật nhanh côn thịt, miệng không ngừng kêu tên cô, trong đầu toàn suy nghĩ về cơ thể nhỏ nhắn của Tô Thanh Lam cùng hắn triền miên. Hắn gầm lên một tiếng thõa mãn rồi bắn ra, tinh dịch chảy hết xuống dưới đất.
Còn Tô Thanh Lam thì thoải mái tắm rửa, chà khắp cơ thể, rồi xối nước, làn da mịn màng đỏ ửng lên trông cô lại càng quyến rũ, Tô Thanh choàng áo tắm lên người rồi bước ra ngoài, cô mở tủ ra lấy một bộ đồ ngủ rồi lon ton đi tìm máy sấy tóc. Cô lục tung căn phòng lên thì không tìm được máy sấy tóc, đành lấy khăn lau khô tóc rồi mặc đồ vào.
Hiện tại trong căn nhà chỉ còn cô và Tống Tử Tuyệt, cô phỉ nhổ hắn a, bao nhiêu tuổi rồi mà còn giận hờn kiểu con nít như vậy chứ? Cô đây mới không thèm quan tâm hắn đâu.
Tô Thanh Lam cầm bình tưới nước ra ngoài, lâu lắm rồi cô không tưới hoa, cảm giác yên bình thật, vừa tưới cô vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình. Hoàn toàn bỏ quên Tống tử Tuyệt như thế nào.
Gió lay nhẹ khiến cơ thể cô thấy rất nhẹ nhõm, không biết bây giờ ba mẹ đang làm gì a, cô phải mau tống khứ hai người kia ra khỏi nhà cô. Vốn dĩ cô sẽ không ghét Phương Nhĩ hay Bình Khẩm, do ba cô có lòng thương mới cho họ ở nhờ nhà, họ còn không biết điều báo đáp ba mẹ cô mà chỉ ăn chơi phung phí tiền bạc ba cô. Nhiều lần cô với mẹ đã nói chuyện với ông nhưng vì không ai chấp chứa hai mẹ con kia nên ba cô đành phải cho họ ở tiếp, mà không chỉ cho ở mà còn bỏ một số tiền lớn để cho Phương Nhĩ đến trường cô học. Còn nói, hồi trước cô ta còn dám đi ăn cắp tiền của mẹ cô liền bị cô phát hiện, nhưng Bình Khẩm lại bao che con gái mình, nói cô ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nói cô làm chị đừng nên bắt nạt em, thật sự nghe xong cô chỉ cười khẩy, bước lên phòng mình. Nếu không đuổi hai người đó đi không biết họ còn làm cái chuyện gì trong nhà cô nữa, thật là mặt dày.
Còn 2 ngày nữa cô ra trường rồi a, cô nên thực tập công ty nào đây a, các lão sư đã khuyên cô nên vào công ty đang nổi tiếng trong nước và toàn thế giới đó là công ty của Tống gia, tức là công ty của thầy Tống. Lúc đầu cô có chút phân vân, nhưng cô biết Tống Tử Tuyệt là một người công tư phân minh, không phân biệt, chỉ cần có tài có đạo thì chắc chắn sẽ được ứng tuyển, cách làm việc trong công ty của Tống gia rất nghiêm khắc, vì là công ty lớn, cũng có các chi nhánh nhỏ nhưng không phải có tiền có quyền là sẽ được nhận. A thật là đau đầu, cô không biết phải làm thế nào.
" Tô Thanh Lam " tiếng gọi lớn khiến tâm hồn nhỏ của cô muốn rớt ra ngoài.
Tống Tử Tuyệt lo lắng đi tìm cô, lúc đi ra phòng định làm hòa với cô, nhưng lại không thấy cô trong phòng, nhà tắm, nhà bếp và cả phòng khách cũng không thấy cô, khiến đầu hắn căng lên, lo lắng cho cô đã có chuyện gì, hắn đi ra ngoài liền thấy Tô Thanh Lam đang ngồi thơ thẫn ngoài vườn.
Hắn đi lại gần cô, cơ thể to lớn ôm trọn lấy cô vào lòng, cô có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh, Tô Thanh Lam vuốt nhẹ sau lưng hắn để hắn bình ổn hơi thể, nhỏ giọng nói.
" Có gì sao? " Cô thắc mắc
Ánh mắt hắn nhìn chằm lấy cô, khiến cô rụt người lại lo sợ, hắn nhanh chóng gặm lấy môi Tô Thanh Lam, mang hết sự lo lắng lên môi cô coi như trừng phạt. Tô Thanh Lam chống hai tay lên ngực hắn, há miệng ra để hít lấy không khí, thuận tiện cho lưỡi Tống Tử Tuyệt đưa vào, càn quét hết trong miệng, lưỡi cô bị hắn trêu ghẹo có chút đau rát, không khí cũng bị hắn chiếm, cái đầu nhỏ lắc lắc vì không thở được.
" Ưm...Tử Tuyệt..a..em không thở được "
Nhận thấy cô cũng sắp không chịu được, Tống Tử Tuyệt dừng lại, nhưng tay hắn lại đưa vào áo cô, cởi bỏ lớp áo nhỏ bên trong khiến cô la lên.
" Ách, Tuyệt, đừng mà " Cô chặn lấy cái tay kia.
" Em khiến anh lo lắng, đây là sự trừng phạt của em " Hắn lớn giọng uy hiếp.
Tay vén áo cô lên, cặp ngực trắng như tuyết hiện trước mặt hắn, nhũ hoa hồng hồng có chút cứng lên vì lạnh, cô xấu hổ nhắm mắt lại.
" Em biết rồi, vào trong đi, đừng ngoài đây, sẽ có người thấy " nếu có người thấy chắc cô chết vì chuyện này quá a.
Tay hắn nhéo lên hai núm vú, miệng nhếch lên " Ai thấy? Hôm nay họ về hết rồi, chỉ còn anh và em thôi bà xã "
" Ưm, đau quá, anh đừng nhéo nữa " Hai ngực cô bị hắn nhéo muốn rơi xuống luôn rồi.
Hắn đưa lưỡi liếm hai bên vú cô, rồi ngậm vào, lưỡi hắn liếm quanh vú kia, còn một tay thì vân vê vú bên này. Cảm giác trước ngực tê lên, khiến cô không kìm được mà rên lên, ngửa cô ra đằng sau thở dốc, cảm giác không nói lên lời được.
Hắn day day hai núm vú khiến chúng sưng lên, hiện tại hai bên đều ướt đẫm cho nước miếng của hắn. Răng hắn cắn một cái bên vú khiến cô giật mình, tay kia của hắn còn nhéo vú cô nữa, cơ hồ sắp rớt mất, hắn phát điên cái gì a.
" Đau quá, anh mau dừng lại cho em " Cô dùng hết sức đẩy cái đầu lì lợm kia ra khỏi ngực mình.
Tống Tử Tuyệt nhả một bên vú ra, hai tay xoa xoa vú cô, miệng cười tươi.
" Em nói xem, hôm nay em làm cái chuyện tốt gì, gạt anh đi theo trai? Em nghĩ anh đang làm gì? Hử? " Càng nói hai tay hắn càng dùng lực. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
" Không, không có mà, đau quá, anh đừng nhéo nữa, em biết em sai rồi, ân " cả cơ thể vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt kia.
Tống Tử Tuyệt cúi đầu xuống, lưỡi liếm lên xương quai xanh kia, rồi mút, tay lại lần xuống dưới, cởi bỏ quần của cô. Tô Thanh Lam khóc không ra nước mắt, trong lòng không ngừng chửi hắn, đồ bạo dâm, đồ cuồng tình dục.
Giờ trên cơ thể cô không còn mảnh vải che thân, khuôn mặt cô đỏ lên, che mặt vào hõm vai hắn, miệng rên như mèo nhỏ. Bà xã hắn luôn khiến hắn mất khống chế, giọng hắn có chút khàn.
" Bà xã, em biết không, trong đầu anh lúc nào cũng suy nghĩ về em, suy nghĩ về khuôn mặt kích tình của em lúc bị anh đâm đến dục tiên dục tử, miệng nhỏ lúc nào cũng cầu xin anh đâm em, còn có huyệt nhỏ lúc nào cũng mút chặt lấy anh " Hắn phun ra những lời nói đầy đầy gian tà, khiến khuôn mặt đã đỏ của cô giờ càng đỏ hơn, lắc đầu nói.
" Biến thái, đừng nói nữa, đừng nói nữa "
Hắn cởi bỏ quần mình ra, quăng xuống đất, côn thịt đã cương cứng từ lúc nào đang cọ xát dưới bụng cô. Tô Thanh Lam sợ muốn chết, cô muốn chạy trốn.
" Em xem, nó đang nhớ em " Rồi cầm tay cô đặt lên côn thịt.
" Huhu....đừng như vậy, em không muốn " Tay cô muốn rụt lại, côn thịt cứng cáp nóng muốn bỏng tay, khiến tâm cô còn sợ hơn.
Khuôn mặt Tống Tử Tuyệt giãn ra, hắn nhấc cả cơ thể cô ngồi lên đùi hắn, tay hắn cầm lấy côn thịt rồi từ từ đưa vào trong cô, cảm giác căng cứng khiến mặt cô nhăn lại, rồi chạm đến miệng tử cung, tay cô bám chặt lên vai hắn, cô sợ nhất tư thế này a, như muốn xé toạc cô ra làm hai vậy.
Hắn nhấc cả cơ thể cô lên rồi lại đẩy xuống, cảm nhận phía dưới đang gắt gao mút chặt côn thịt, khiến hắn muốn giày vò, điên cuồng luận động, nhưng xem khuôn mặt nhăn lên của vợ nhỏ hắn lại không cam lòng, sợ cô sẽ đau nên hắn sẽ từ từ để cô thích ứng.
" Tuyệt, ân.....á....có chút sâu rồi....nha..a..a...ô " cơ thể cô nhún nhảy trên người hắn , hai bầu vú lắc lư trước mặt hắn khiến hắn ngứa ngáy mà cắn vào miệng.
Côn thịt cứ đâm rồi ra, lâu lâu hắn lại đâm mạnh khiến cô thở không ra hơi, ở trên và ở dưới đều là khoái cảm, khiến đầu óc cô nhũn ra.
Tống Tử Tuyệt thấy cô như vậy, liền nhịn không được, ôm chặt lấy eo cô đâm mạnh, làm côn thịt đâm sâu miệng tử cung nhiều lần.
" Chết tiệt, anh muốn phát điên vì em! Sướng không? anh làm em sướng không? Mút chặt như vậy " Rồi lại cắn lên cổ, phía dưới càng lúc càng mạnh.
" Ô, sướng...Mạnh quá....á...em sắp...sắp ra....nha...đừng mà " Cô lắc đầu van xin.
Hắn ôm cả người cô rồi thúc mạnh, coin thịt đâm được vài chục cái rồi xuất ra, tinh dịch nóng chảy đầy trong bụng cô. Khiến cơ thể cô muốn tan ra, hoa huyệt vẫn bị hắn cắm.
Tô Thanh Lam thở dốc, tay ôm lấy cổ hắn. Tống Tử Tuyệt dù đã xuất ra nhưng vẫn chưa thõa mãn, hôn lên má cô một cái cười nhẹ.
" Nào, lên phòng chúng ta lại tiếp tục "
Hai mắt cô kinh sợ, cô mệt muốn chết rồi, hắn vẫn còn muốn sao a? Nhưng côn thịt kia vẫn cắm chặt như vậy, chắc chắn hắn không nói đùa.
" Em mệt lắm rồi "
Tống Tử Tuyệt bế cô lên, khuôn mặt đầy ý cười, đứng dậy đi vào nhà, Tô Thanh Lam sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, côn thịt lại cứng lên đâm sâu vào. Khuôn mặt đỏ ửng lên, đúng là biến thái quá rồi đó a.
Mỗi bước đi của hắn làm cho côn thịt càng đâm sâu vào, nhất là lúc bậc thang, hắn cố tình đi chậm mà, khiến cô nhịn không được mà rên rỉ, rồi hắn lại cố tình chạy xuống dưới lầu để lấy quần áo ngoài vườn khiến côn thịt va chạm càng mạnh.
" Ân, tê....anh dừng lại....á " Hắn để cô nằm trên bàn, côn thịt đâm sâu vào, tay nâng hai chân cô lên vai, nhanh chóng đâm sâu, hoa huyệt co rút lại mút chặt lấy hắn.
" Agh, miệng nhỏ mút chặt quá, khiến anh muốn bắn rồi, mẹ nó " Hắn chửi thề sau đó đẩy thật nhanh vào miệng tử cung, côn thịt lại xuất ra, tinh dịch dày đặc đổ đầy trong cô khiến bụng dưới trướng lên không ít.
" Rút ra, trướng lắm rồi " Cô thở hổn hển đánh vào tay hắn.
Côn thịt bị mút chặt, bên trong đúng là rất trướng, vì lúc nãy hãy đã xuất một lần, giờ lại xuất lần nữa. Tống Tử Tuyệt rút ra, một loạt tinh dịch trào ra nhỏ từng giọt xuống đất, rồi lại cắm côn thịt vào ngăn không cho tinh dịch trào ra nữa.
Tô Thanh Lam thấy hắn rút ra, lượng tinh dịch trong người cũng vì thế mà trào ra khiến cô nhẹ nhõm nhưng một lúc sau lại bị lắp đầy đến căng khiến cô nhăn mặt lại, đã thấy hắn cắm vào lần nữa.
" Ngoan, lên phòng nào " Hắn bế cô dậy. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
" Anh, anh...." Không còn gì để nói mà.
Hắn bế cô lên lầu, rồi lại đè cô ra, lăn qua lăn lại từ đêm cho đến gần sáng, lúc đó cô đã kiệt sức, cảm giác đây không còn là thân thể mình nữa rồi a.
Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa, trong căn phòng ngủ sang trọng có hai thân thể đang dính sát vào nhau.
Tô Thanh Lam cựa mình mở mắt, cảm giác sau lưng nóng muốn chết, cô ngồi dậy, phía dưới truyền đến cảm giác đau nhức, đêm qua Tống Tử Tuyệt quá hưng phấn rồi a, cô quay người lại thấy hắn vẫn đang ngủ, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, lâu lâu lại nói mớ.
" Thanh Lam, mẹ, a " Hắn thì thào.
Tay cô đặt lên trán hắn, cảm giác nóng rát tay, cô lo lắng đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau một hồi cô đi ra, cầm lấy khăn tắm trong nhà tắm lau thân thể của Tống Tử Tuyệt, đây có lẽ là lần đầu cô thấy hắn ngã bệnh, thường thì chỉ có cô ngã bệnh thôi a.
Tô Thanh Lam sờ lên trán hắn, sốt cao quá, cô xoay người lại tính đi ra ngoài gọi bác sĩ thì tay bị kéo chặt lại, Tống Tử Tuyệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy đau buồn.
" Đừng đi, đừng đi, ở lại với anh đi " Do cơn sốt nên làm giọng hắn thấy khó nghe.
Cô nắm lấy tay hắn, trước giờ hắn luôn chăm sóc cô a, nên bây giờ đổi lại cô sẽ chăm sóc hắn tử tế. Tô Thanh Lam hôn lên má Tống Tử Tuyệt, giọng nhẹ như làn nước.
" Không đi, em ở lại với anh, nhưng trước hết đi gọi bác sĩ đã? Được chứ? " Cô vuốt lên bàn tay to lớn kia.
Tống Tử Tuyệt cảm giác nửa mê nửa tỉnh, cơn sốt làm cả cơ thể hắn nhũn ra, không còn tỉnh táo lắm, nhưng lại gật đầu. Tô Thanh Lam thấy hắn gật đầu, miệng cười lên.
" Thật ngoan, ông xã đợi em một chút " Cô không thể để hắn đợi lâu, chạy nhanh ra cửa.
Sau khi cô rời đi, Tống Tử Tuyệt nhắm chặt mắt lại, mỗi lần hắn bị bệnh sẽ không ai quan tâm hắn cả, căn nhà to lớn nhưng lại lạnh lẽo, không có tình thương của mẹ, lúc đó hắn không hiểu tại sao mẹ lại lạnh lùng với hắn, hắn đã làm gì sai sao! Về sau hắn đã hiểu, trong giới quý tộc không bao giờ có tình yêu, chỉ có chết và sống, lòng tham và sự đố kị đã ăn sâu vào máu họ. Tống Tử Tuyệt cũng kể từ đó không còn muốn quan tâm, luôn lạnh nhạt với tất cả, cuộc sống tẻ nhạt bao trùm lấy hắn, khiến hắn trở thành con quỷ của sự đơn độc, nhưng vào ngày đó, hắn đã thấy thiên thần, một thiên thần xinh đẹp, nở nụ cười thật tươi tiến về phía hắn, quan tâm hắn, cho hắn tình yêu. Lúc đó Tống Tử Tuyệt đã yêu, yêu rất sâu đậm. Tô Thanh Lam mãi mãi là của hắn.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, cô cùng một người đàn ông lớn tuổi bước vào, Tô Thanh Lam tiến lại gần giường, cô nhìn vị bác sĩ già nói.
" Anh ấy bị sốt ạ "
Vị bác sĩ ngồi xuống, mở hộp y tế ra, lấy cây đo nhiệt độ đưa vào miệng hắn nói.
" Phu nhân, chủ tịch bị sốt cao, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là tốt " rồi ông kê một đơn thuốc.
Tô Thanh Lam lại gần vị bác sĩ già nghe ông căn dặn rồi gật đầu, rồi ông ta rời đi. Cô lại gần hắn, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
" Cốc cốc " tiếng cửa vang lên.
" Phu nhân, tôi mang cháo lên như cô yêu cầu " Cô hầu gái đứng ngoài cửa vọng vào. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Tô Thanh Lam lật đật chạy ra mở cửa, hai tay đón nhận bát cháo còn nóng hổi, môi mỉm cười với cô hầu kia rồi đóng lại. Cô đặt tô cháo lên bàn rồi nhìn hắn.
" Anh có đói không? em mang cháo cho anh đây " Cô thấy hắn mở mắt.
Tống Tử Tuyệt gật đầu, cơ thể nặng trịch không thể tự ngồi dậy được, đành phải nhờ cô đỡ dậy. Tô Thanh Lam cầm bát cháo, múc từng thìa đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi lên miệng hắn.
" A nào " cô lên tiếng.
Hắn mở miệng ra, cô liền đút cho hắn, Tống Tử Tuyệt ngồi trên giường nhìn cô cười.
" Thật ngon "
Tô Thanh Lam muốn rụng tim a, dù có bệnh hay không thì Tống Tử Tuyệt chỉ cần cười thì đúng là đại soái ca a. Cô không ngừng day dứt trong lòng.
" Còn nóng không? Em lau người cho anh " Cô vừa đút vừa luôn miệng hỏi, như bà mẹ đang chăm sóc con trai của mình vậy.
Tống Tử Tuyệt gật đầu, nãy giờ hắn cũng thấy rít rít cơ thể, hắn muốn tắm nhưng do cơ thể nặng làm hắn khó di chuyển nên không thể bước vào nhà tắm. Tô Thanh Lam đặt tô cháo xuống, đi vào nhà tắm lấy chậu nước và một khăn bông để lên ghế.
" Anh cởi áo ra đi, em giúp anh lau cơ thể " Cô chăm chỉ nhúng khăn vào chậu rồi nhìn hắn.
Tay thon dài cởi từng cúc áo ra, làm lộ ra cơ ngực săn chắc, bắp tay cuồn cuộn nhưng không phải loại to quá vừa vặn, giết chết cô đi a, dù là vợ hắn nhưng cô cũng sắp chết vì cảnh tượng thiêng liêng này a, kiếp trước có lẽ cô đã cứu cả toàn nhân loại nên mới được hưởng cái phúc này, thật sự rất tuyệt a.
Cô vắt khăn khô rồi lau sau lưng hắn, rồi lau trước ngực, Tống Tử Tuyệt ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt nhu tình nhìn cô chằm chằm, cô vợ xinh đẹp của hắn lúc nghiêm túc đúng là lấy mạng người mà.
Sau khi lau xong, cô giúp hắn mặc áo lại, đắp chăn lên cho hắn. Tống Tử Tuyệt thiếp đi nhưng tay thì nắm chặt không buông Tô Thanh Lam ra, làm cô buồn cười vì cái hành động đáng yêu này a.
Hôm nay chính thức Tô Thanh Lam đã ra trường a, phải nói tâm trạng giờ sao nhỉ? Rất hạnh phúc a. Cô cùng các đồng học lên nhận bằng khen và bằng tốt nghiệp, nụ cười trên môi cô càng tươi hơn, tay nhận lấy bằng khen và giấy tốt nghiệp, ánh mắt các lão sư nhìn cô đôi lúc có chút buồn, a học trò cưng của họ cuối cùng cũng đã khôn lớn rồi.
Bên cạnh đó Phương Nhĩ cũng tốt nghiệp cô ta cũng có bằng khen nhưng là bằng khen cấp C, nên chỉ được thực tập các công ty tư, chi nhánh. Phương Nhĩ nhìn Tô Thanh Lam bằng con mắt ganh tị, tại sao cái gì cô ta cũng có, có nhà cao cửa rộng, có người chồng tuấn tú, lại còn bằng hạng A, còn cô ta chỉ được bằng C, bỗng chốc ánh mắt cô ta lóe lên, Tống Tử Tuyệt là chủ tịch tập đoàn của Tống gia, nếu cô ta cầu xin chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý vì cô ta cũng là em dâu của hắn mà.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô cầm bằng khen và giấy tốt nghiệp đi ra cổng, cô muốn khoe với hắn, nhưng mà hắn đâu rồi a. Cô loay hoay tìm kiếm bóng hình của hắn, phía sau lưng bị một thân ảnh cao lớn phủ lấy, hơi thở nam tính phả lên tai cô, mùi hương bạc hà khiến đầu óc cô giãn ra, Tô Thanh Lam dụi mặt lên tay cô, ánh mắt to sáng nhu tình như nước khúc khích cười.
" Em đã tốt nghiệp rồi, thầy à " Giọng nói thập phần là vui mừng.
" Học trò cưng của anh, chúc mừng em tốt nghiệp " Hắn hôn lên đỉnh đầu cô.
Tống Tử Tuyệt buông cô ra, nắm lấy tay cô bước lên xe, trong lòng hắn cũng vui không kém, hai người cùng nhau lên xe.
Ngồi trong xe, Tô Thanh Lam dựa đầu lên vai hắn, có thể thấy cô đang rất cao hứng, mắt nhắm hờ, môi mỏng hơi chu ra, hai bên má phúng phính có chút hồng hồng. Tống Tử Tuyệt vén cọng tóc đang vướng trên mặt cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
Về đến biệt thự, chiếc xe hơi đen bóng dừng ngay tại cổng, Tống Tử Tuyệt bế cô xuống xe, cô vẫn còn đang ngủ, có lẽ đêm hôm qua đã chăm sóc hắn đến mệt rồi. Dàn người hầu trong nhà cúi đầu chào hắn cung kính.
" Ông chủ, phu nhân mừng hai người trở về " Ông quản gia lên tiếng.
Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng, đặt cô xuống giường đầy nhẹ nhàng , hắn luôn như vậy, chăm sóc và yêu thương Tô Thanh Lam tuyệt đối. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa, lúc đó cô đã mở mắt thức dậy, cô không nhớ là mình đã ngủ quên lúc nào, nhìn sang bên cạnh, không thấy Tống Tử Tuyệt, có lẽ hắn đã đến công ty.
Tô Thanh Lam lật đật đi tắm, nước đã được pha sẵn từ lúc nào, vẫn còn ấm,
trên mặt nứic còn có vài cánh hoa hồng, cô có chút cảm động a, cô biết hắn lúc nào cũng tốt với cô, nhưng bây giờ hắn lại làm cô rất cảm động. Tô Thanh Lam nhanh chóng ngồi vào bồn, cảm thụ sự thoải mái nhất.
Sau khi tắm xong, cô đi vào phòng sấy tóc, trên người chỉ quấn lấy khăn tắm, cảnh tượng này đúng là đòi mạng người mà, mái tóc ướt dần dần được sấy khô. Tô Thanh Lam tiện tay với lại bộ váy ngủ hôm bữa cô cùng Triển Âm mua, giết cô đi, nó có phải bộ váy ngủ không? Mỏng như vậy? Hở nữa? Làm sao mà mặc chứ hả, giống đồ tình thú thì đúng hơn. Loay hoay một hồi cô lấy bộ váy ngủ bằng nhung kia mặc, đỡ hơn bộ hồi nãy rồi a.
Cô đi xuống dưới sảnh thì trời cũng đã tối hẳn, đương nhiên Tống Tử Tuyệt vẫn chưa về, hiện tại cô đang nhớ ông xã của cô lắm a, thiếu hơi của hắn cô liền cảm thấy khó chịu. Tô Thanh Lam nằm ra ghế coi ti vi, bật những kênh hoạt hình cô thích, lâu lâu lại cười khúc khích.
Đồng hồ cũng chạy tới 11h đêm, lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân , Tô Thanh Lam quay đầu lại liền thấy hắn, cô vui vẻ chạy lại ôm chặt lấy hắn làm nũng.
" Sao về muộn vậy a? Em nhớ anh muốn chết " Khuôn mặt cạ lên lồng ngực của hắn.
Tống Tử Tuyệt cảm giác nhột nhột trước ngực, liền nâng cằm cô lên, môi mỏng phủ lên môi nhỏ xinh kia, cắn mút điên cuồng.
Hai tay ôm lấy cổ hắn câu dẫn, ánh mắt nhu tình nhìn hắn đầy khiêu gợi, làm tâm hắn ngứa ngáy. Tống Tử Tuyệt ôm cả cơ thể cô lên, cắn nhẹ lên cổ cô thủ thỉ.
" Anh nhớ em quá, làm sao đây? Càng ngày anh càng yêu em đến điên mất " Hơi thở nóng phả vào cổ khiến da gà của cô nổi lên, tay xoa xoa cặp mông tròn trịa.
" Uhm...đừng như vậy " cô kháng nghị.
Tống Tử Tuyệt nhếch miệng, nhanh chóng đưa cô lên phòng, cánh cửa được khóa chặt lại, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng, như muốn nuốt sạch cô vào bụng.
Không cần nói nhiều, Tống Tử Tuyệt cởi ngay áo của mình ra vứt hết xuống giường, làm lộ bờ ngực vững trãi, hắn cúi xuống hôn lên môi Tô Thanh Lam, mút lấy lưỡi nhỏ của cô, đôi lúc lại trêu đùa khiến cô thở không thông a.
" Anh, mau đi tắm đi, thối chết được " Cô đánh lên tay hắn, hôm nay cô mệt muốn chết rồi a.
Hắn hừ lạnh, tay nhéo lên má cô, khuôn mặt lạnh nhưng đầy nhu tình.
" Cấm em ngủ " Trước khi bước vào nhà tắm còn buông lời cảnh cáo. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Tô Thanh Lam gật đầu, nhưng lại cuộn tròn người lại trên giường, miệng ngáp một hơi dài rồi nhắm mắt ngủ. Tống Tử Tuyệt tắm cực nhanh, sau 10 phút hắn bước ra liền thấy cô đã ngủ, hắn thở dài rồi sấy khô tóc. Dù sao cô cũng mệt rồi, đêm nay coi như tha cho bảo bối, Tống tử Tuyệt đắp chăn cho cô và hắn, miệng hôn nhẹ lên má cô thì thầm.
" Bảo bối, chúc mừng em tốt nghiệp " rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip