Chương 2
Những giây phút bình yên của ngày hè đã chấm dứt, từ mai cô lại phải đối mặt với một con ác quỷ thực thụ ngay tại trường. Nghĩ đến thảm cảnh ấy cô bất giác nuốt nước bọt, chắc rằng sẽ không ngày nào cô được yên ổn. Lê cái thân lười đi vệ sinh cá nhân, cô chợt nghe những giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng khách ở tầng dưới.
- Đi chơi đã chưa? Mai hai người cũng bắt đầu trở lại công việc của mình đúng không?
Vẫn là giọng của tên ác quỷ đó, cô nhanh chóng nhận ra giọng nói đáp lại lời ác quỷ.
- Có quà cho mọi người, đi vui thì vui thật. Nhưng chưa muốn về ....
Là Jackson, cậu nhóc nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại đi làm trước cô. Cái giọng nũng nịu trẻ con của Jackson nhanh chóng bị cắt ngang bởi tà khí vút cao ngùn ngụt. Tà khí không phải của ác quỷ nhà cô, mà là của Ryan.
- Một là ngoan ngoãn đi về, hai là ngũ mã phanh thây. Chọn đi.
Cô rùng mình, vì sợ mà bất cẩn bước hụt cầu thang. Kết quả là nằm đè lên Thần Thần, vừa đau vừa như muốn gãy lưng đến nơi. Quay đi quay lại nhìn Thần Thần, cô bực mình đá nó một cái.
- Thần Thần nhà ngươi đi đâu không đi, đứng đâu không đứng. Ngươi lại đứng dưới cầu thang, làm ta té trúng ngươi. Báo hại ta phải đi xoa bóp lại cái lưng ta.
Cô vừa dứt lời thì trước mặt cô là bàn tay của Jackson. Cô mừng thầm, nay cậu nhóc thật biết điều, tốt bụng thật a.
- Chà chà, nay lại ngã nữa rồi. Thân đau lắm không, cần xoa bóp không Thần Thần?
Giọng điệu chế giễu khiến cô đen mặt, cô bị hụt...
- Jackson!
Ngồi vào bàn với cái lưng đau nhói, cô thầm rủa Thần Thần. Ánh mắt chợt liếc nhìn Ryan. Ryan liếc cô bằng một ánh mắt sắc bén khiến cô suýt nghẹn miếng thịt. Hắn nhìn cô, nhanh tay lấy cho một cốc nước để cô uống, tiện tay vỗ vỗ lên lưng cô.
Ryan vốn là giáo viên thể dục của trường, nhưng nhìn vào thì ai nghĩ rằng như thế? Ryan cao quá cỡ so với người Châu Á, chiều cao này đáng để xếp vào hàng những người cao to ở Mỹ. Cô thầm gật đầu tán thành với ý kiến này. Da anh không quá trắng nhưng tôn lên nét khỏe khoắn của một huấn luyện viên. Anh chuyên về Điền Kinh nên có thể nói không ai có thể chạy lại anh trong trường. Mái tóc nâu được vuốt gọn lên thêm nét quyến rũ. Cô đang nghĩ, nếu anh thử khoác bộ vest vào thì sẽ thế nào, và trí tưởng tượng của cô dần bay xa.
Jackson cậu nhóc thì lại chuyên về bơi lội. Thân hình rắn chắc nhưng chiều cao có hạn, trông Jackson chẳng cao hơn chiều cao trung bình của nữ. Mặc dù vậy cô vẫn lùn hơn Jackson, thật sự là thấy rất tủi thân. Ngũ quang sáng sủa cùng nụ cười tỏa nắng của Jackson khiến nhiều bạn nữ tại trường phải chết mê chết mệt. Aida cô thật không biết nói gì.
- Hai người đi chơi về không mệt sao? Không thấy hai người mệt mỏi tí nào cả?
- Với sức khỏe hiện tại thì trông tôi dễ mệt sao? Hỏi dư thừa.
Ryan ném một câu phũ phàng làm trái tim nhỏ bé của cô bị tổn thương.
- Ryan, sao anh phũ với em vậy?
- Độ phũ của tôi dư rất nhiều nên cần thải ra bớt. Ý kiến gì sao?
Cô hoàn toàn câm lặng, khẽ liếc nhìn ai đó đang nén cười một cách khổ sở. Ryan chỉ toàn khiến người khác cứng họng bởi độ phũ, nghiêm túc và lạnh lùng. Cô hừ một cái rồi tiếp tục bữa ăn sáng của mình.
Thần Thần chậm chạp bò vào phòng ăn. Liễu Tần Vương dụ y bằng rau salad, món mà Thần Thần thích nhất. Y nhanh chóng bò lại chỗ Liễu Tần Vương, gặm lấy miếng salad ăn. Cô thoáng nghĩ trong đầu, là rùa hay thỏ mà sao lại có thể bò nhanh được như vậy. Đời thật nhiều sự lừa dối mà ...
Cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip