chap 2
Cậu đi bộ lững thững trên đường để kiếm địa chỉ nhà của người 'Bí ẩn' mà cậu được gửi
"Mẹ ơi địa chỉ gì khó kiếm thế hả trời?"
Sao một hồi tìm kiếm cũng kiếm ra cậu ấn chuông cửa, thì có người ra mở cửa cho cậu và bất ngờ chưa? Người thầy giáo tạm thời của lớp
Ô hô...
"A-a? Thầy Dương?"
"Ơ? Em là Mộc tiểu Du con của bác Vương à?"
"Vâng đúng rồi ạ"
Bình tĩnh...
"Ừ thế em vào đi"
Cậu bước vào hơi hoang mang một xíu đành
"Thầy quen biết gia đình em ạ?" cậu hỏi và thầy cũng đáp ngay
"Đúng rồi hồi đó 2 bác vô tình cứu anh một mạng nên anh với gia đình anh coi 2 bác như ân nhân ấy nên giờ hai bác nhờ trông hộ con ai dè là học sinh của mình mới hay chứ haaha"
Tôi cười trừ đầu quay ngoắt ra tránh để anh ta thấy mặt, TRỜI ƠI thầy cười một cái như trong lòng có lửa khiến mặt cậu hơi ửng lên tim vẫn đập như điên
Tim ơi đừng đập nữa...
"Thầy dẫn em đi coi xung quanh nhà và phòng của em" Dừng lại một chút thầy nói
"Vâng" tuy khá hồi hợp vì ở chung với người mình thích khá vui, nhưng tôi sợ tôi mất liêm sĩ mà nhảy vào người thầy mất. Ừ thì tôi khá nhát nhưng chỉ nhát ở nơi đông người thôi.
Sau khi tham quan quanh nhà thì cậu vào phòng mình ngồi phịch xuống giường ngước nhìn xung quanh
Ui phòng xịn vãi ra
Đang suy nghĩ đủ điều về ngày tháng tươi đẹp với người mình thích nhưng cặp vợ chồng mới cưới
Áaaaaaa! Pheê vãi luôn
Cậu che mặt cuối gầm mặt xuống để không lộ ra gương mặt đỏ chót của mình
Cộc cộc'
Cậu quay ngoắt đầu lại,Thầy đang đứng dựa vào tường mỉm cười thân thiện... clm nãy quên đóng cửa
"V-vâng?"
"Em đi tắm đi, tôi nấu ăn rồi em xuống ăn nhé?"
"Dạ Vâng"
Sau một hồi soạn đồ vào phòng quần áo đã gọn gàng tắm rửa cũng đã rồi cậu xuống lầu ăn cơm
Mắt cậu sáng rực như đèn pha khi nhìn đống đồ ăn trên bàn, thấy vẻ mặt hưng phấn vui vẻ vì đống thức ăn trên bàn thầy hỏi "em muốn ăn món tráng miệng pudding dâu tây em có thích không?"
Cậu gật đầu lia lịa cười tươi như được mùa vì món pudding dâu tây là một trong những món ăn ngọt cậu thích "Có! Vâng ! Cho em hai cái cũng được em thích pudding dâu tây lắm!" thầy cười nhẹ"Được, thôi ăn cơm thôi anh bới cho em"
"D-dạ?" cậu ngơ ngác hỏi, người kia vừa bới cơm vừa nói " thì bây giờ chúng ta chung nhà rồi gọi anh em cho thoải mái" dừng một chút lại tiếp"với cả anh gọi em là tiểu du được không"
"Dạ vâng được ạ thầ- anh cứ tự nhiên" cười trừ nhận lấy chén cơm vừa ăn vừa trò chuyện thức ăn ngon vừa cười nói hỏi chuyện lại ấm áp quá trời đột nhiên có suy nghĩ muốn ở đây mãi...
Ánh mắt thoáng buồn cậu hơi cay mắt "Em sao thế đồ ăn không ngon à? Hay không hợp khẩu vị với em?" anh để ý em có chút lạ liền hỏi.
"Dạ không chỉ là ba em hay đi công tác xa ít ăn cơm chung mà dù có ăn chung thì chỉ có em hoặc mẹ, em với ba chứ hiếm lắm mới ăn chung nhưng mà không khí trên bàn ăn im lặng với lạnh lẽo lắm..." im lặng một chút anh định nói gì đó thì cậu nhảy vào nói trước để xóa tan không khí ngượng ngùng khó xử "Anh à! Anh nói hồi trước ba mẹ em cứu anh, anh kể lại cho em được hog em tò mò nãy giờ"
"À thì lúc đó anh mới mười ba, mười bốn tuổi gì đó lúc đó gia đình anh về quê chơi xong về lại đây xong rồi xe anh bị tai nạn đâm vô chiếc xe chở mấy thanh sắt ấy mà hên là mấy thanh đấy ít nên vô tình được cứu " dừng lại một chút như nhớ về miền kí ức buồn rồi nhìn thẳng vào tôi nói " không hiểu sao xe của nhà anh hư thắng hay sao không biết đâm thẳng vào xe trở thanh sắt ba mẹ anh hứng hết anh ngồi đằng sau nên bị mấy thanh đó sượt qua da hên lúc đó ba mẹ em sơ cứu xong đưa vào bệnh viện nên giờ anh còn sống"
Tự nhiên hỏi xong thấy tội lỗi quá
"Em xin lỗi vì đã nhắc lại..." chưa nói hết đã bị ngắt lời ngang" không sao dù sao cũng lâu rồi hồi đó anh được cô chú đưa vào trại mồ côi rồi lúc đó em mới ba bốn tuổi gì thôi nhìn dễ thương lắm" cậu ngơ ngác nghe anh nói, xong nhìn anh bằng con mắt khó tin trong mắt hiện lên chữ 'thiệt hog cha' anh bật cười nhìn cậu nói "thật đó hồi đó em nằng nặc bắt anh hứa rồi còn làm hành động rất đáng yêu với anh nữa cơ" cậu có cảm giác hồi đó mình đã làm gì ngu ngốc lắm...? "L-là gì cơ ạ?"
"Em nói anh đẹp quá mốt anh phải cưới em không thôi em khóc á! Anh đồng ý xong em còn hôn anh nữa hhahaha" anh ta chống hai tay lên bàn đỡ mặt cười nói, cậu nghe xong sặc cả cơm ho khù khụ "ơ từ từ em nuốt cơm rồi uống nước đi" để cậu trôi cơm vừa cầm ly nước lên hắn nói tiếp "Em hôn vào môi anh đấy mẹ em chụp được nè giờ anh còn giữ nó luôn á vui lắm em coi kh--"
Phụt" chưa để hắn nói hết cậu đã phụt thẳng nước vào mặt hắn ta nụ cười trên môi gã khựng lại và đứng hình cậu thì ho sặc sụa thầm rủa
Mẹ nó đẹp trai mà bị khùng hả bị cướp nụ hôn đầu từ một thằng con traii? Đối với đứa gay như tôi biết được mình cướp nụ hôn đầu của người mình thích thì vui nhưng anh là trai thẳng mà? Vui đéo gì thế?? Điên khùng gì vậy?
Hoảng loạn một hồi cậu phóng nhanh vào phòng không cho người kia kịp nói gì chỉ để lại một câu "EM XIN LỖI EM PHẢI ĐI LÀM BÀI TẬP RỒI" từ trên lầu vọng xuống tiếng cửa đóng sầm anh ta ở dưới thấy một tràng cũng ngẩn người nhìn người kia bối rối ngốc ngếch anh nói lớn lên cho người kia nghe"EM KHÔNG ĂN PUDDING DÂU TÂY À?"
người kia đáp xong im bặt "L-LÁT EM ĂN"
anh ồ một tiếng im lặng một hai ba...đập mạnh hai tay vào bàn vai anh run run không nhịn được liền cười rộ lên như được mùa vừa dọn chén đĩa mà cứ nhớ lại hình ảnh ngốc nghếch đó mà phì cười
Hên mà cậu trên lầu không nghe tiếng anh cười chứ không lại đào hố mà phi thẳng xuống mất....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip