Chương 2

Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Dư Mẫn Nhiên mệt mỏi lết thân mình về kí túc xá. Gia Tuyết đang đắp mặt nạ nằm trên giường. Vừa nhìn thấy cô, liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Dư Mẫn Nhiên điên tiết:

- Gia Tuyết, cái đồ lừa đảo. Mĩ nam mà cậu nói là cái lão già lùn tịt bụng phệ kia ấy à?

Gia Tuyết hé mắt, lại tiếp tục giả câm giả điếc.

Mẫn Nhiên giống như bị dội gáo nước lạnh, trực tiếp nhảy lên giường, giật chiếc mặt nạ trên mặt Gia Tuyết ra, véo cái má cô nàng:

- Cậu nói xem mình phải xử lý cậu thế nào đây? Cậu biết nếu không vì đi học thì có thể lực chiến ngày hôm nay của mình sẽ tăng lên bao nhiêu hay không?

Gia Tuyết bị đau la lớn, đẩy tay Dư Mẫn Nhiên, nổi đoá:

- Cậu suốt ngày chỉ nghĩ tới game, có bao giờ chịu lo học không hả? Chả lẽ cứ phải là thầy giáo đẹp trai cậu mới chịu học chắc?

Dư Mẫn Nhiên cũng chẳng buồn so đo nhiều, nghiêng người với lấy laptop mở ra, thản nhiên nói:

- Phải đấy. Nếu không đẹp trai, liệu mình học có vào nổi đầu không? Như ông chú hôm nay chẳng hạn, nhìn thôi đã thấy bị ngu đi vài phần rồi!

Thầy giáo "bụng phệ" mà nghe thấy câu này khẳng định sẽ đuổi học cô luôn cho coi.

Gia Tuyết lắc đầu ngao ngán, lấy mặt nạ mới đắp vào. Không khí rơi vào im lặng.

Dư Mẫn Nhiên bên này vừa vào game, hai mắt đã sáng như đèn pha, click vào nhân vật nữ sĩ áo hồng tà áo bay phấp phới khí chất ngất trời, hiện lên dòng tên : Mẫn Nhiên tiên tử. Quả nhiên, thế này mới là cuộc sống chứ!

" Póc póc "

Có tin nhắn. Từ sư phụ cô.

Sư phụ: Tiểu đồ đệ, hôm nay online muộn vậy?

Mẫn Nhiên nhắn lại luôn:

Mẫn Nhiên:Hôm nay con đi học *•﹏•*

Sư phụ: Ngoan, chăm chỉ như vậy là tốt.

Mẫn Nhiên : Hôm nay xui xẻo chết đi được. Gặp phải thầy giáo bụng phệ, lại lùn như cây nấm. Sư phụ, người nói xem, con có nên nghỉ học luôn không?
Bên kia im lặng một lúc liền có tin trả lời

Sư phụ : Ta không ý kiến.

Mẫn Nhiên : Sư phụ, đi bắn quái thôi. Con cần cải hoàn IQ (= ̄ω ̄=)

Mẫn Nhiên cùng sư phụ một thân áo trắng bay vào động đánh quái thăng cấp.

Sư phụ : Nhiên Nhiên, muộn rồi. Đi ngủ sớm đi!

Dư Mẫn Nhiên liếc nhìn đồng hồ. 2h sáng. Sao thời gian lại trôi nhanh vậy nhỉ?

Mẫn Nhiên : Sư phụ, ngủ ngon!

Sư phụ : Ừm, ngủ ngon!

Off xong, Mẫn Nhiên vươn vai mấy cái, ngáp đến đau hàm. Lúc này mới nhận ra là chưa ăn gì.

Haizz. Giờ này mà muốn ăn món gì đó âm ấm cũng khó. Gia Tuyết đã đi ăn về từ lúc nào, giờ đang nằm ngủ say như chết. Còn cô thì vẫn ôm bụng đói ngồi đây.

Mẫn Nhiên ăn tạm gói snacks dở dang an ủi cái dạ dày một chút rồi cũng lăn ra ngủ.

______________________________________

Vài ngày sau, Dư Mẫn Nhiên vẫn ở yên trong phòng không ra khỏi cửa. Học hành đều bị cô vứt ra một xó. Cuối cùng, đến ngày thứ 5, Gia Tuyết từ lớp học trở về ném cho cô một tờ giấy. Mẫn Nhiên đọc xong mặt biến sắc:

- Gia Tuyết, cậu đừng đùa mình. Không vui chút nào!

Gia Tuyết thở dài lắc đầu:

- Mẫn Nhiên, cậu nói xem. 5 ngày rồi cậu không lên lớp, thầy giáo thực sự đã bị cậu làm cho tức chết rồi. Thầy nói muốn cho cậu học lại năm nay đấy!

Dư Mẫn Nhiên túm lấy cánh tay Gia Tuyết, khẩn khoản:

- Không được, mình không thể học lại. Gia Tuyết, cậu phải giúp mình.

Dư Mẫn Nhiên cô biết lỗi rồi.!

- Mình làm sao giúp được cậu - Gia Tuyết so vai - Cậu hãy xin thầy giáo kìa.!

Dư Mẫn Nhiên đột nhiên nghĩ tới ông thầy bụng bự kia, không khỏi rùng mình. Huhu, lão già thối đó không những xấu bụng mà còn xấu tính!

- Ngày mai mình sẽ xin thầy đừng sửa điểm, mình học là được chứ gì. - Mẫn Nhiên sụt sịt. Đúng là xui xẻo mà!

Tối đó online, Mẫn Nhiên tiên tử ngoan ngoãn ở nhà chăm gà trồng rau không đánh quái nữa. Sư phụ xuất hiện với quầng ánh sáng mờ mờ phía xa...

" Póc póc "

Sư phụ : Nhiên Nhiên, hôm nay không đi đánh quái nữa sao?

Dư Mẫn Nhiên gặm chân gà, click click bàn phím

Mẫn Nhiên: Sư phụ, ngày mai con đi học rồi. * π_π *

Sư phụ : Ừm, ngày mai ta cũng có việc không thể online.

Mẫn Nhiên: Sư phụ, người làm nghề gì?

Sư phụ : Dạy học! 

Mẫn Nhiên bĩu môi chán nản. Cùng là một nghề, sao lại có sự khác biệt đến vậy chứ..

Mẫn Nhiên gõ : Sư phụ, con off đây. Ngày mai phải lên lớp sớm. Người ngủ ngon!

Sư phụ : Ừm, ngủ ngon!

Dư Mẫn Nhiên tắt máy tính, cất cánh gà sang một bên, đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường nằm. Ngày mai, cô nhất định phải xin thầy bụng phệ cho lên môn mới được.

Đồng hồ đã điểm : 10h đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip