3 năm

Dunk đã tận hưởng mọi nét đẹp ở Đức,những điều thú vị cũng đã một mình thực hiện,đi đến đâu cậu chụp lại làm kỷ niệm,vào hôm nay Dunk đã đến bệnh viện để làm một số thủ tục giấy tờ nữa là xong,bắt đầu nhập viện,nghe bên y tá nói Joke đã yêu cầu phía bệnh viện chuẩn bị phòng tốt nhất và riêng tư cho cậu

"Cậu Dunk,chúng ta cần kiểm tra lại lần nữa,mời cậu đi theo tôi"

Dunk đặt chiếc điện thoại trên giường bệnh,ngoan ngoãn đi theo vị y tá đến phòng kiểm tra,màn hình đang sáng hiện rõ bức ảnh đám cưới của Joong và cô dâu Mailee cùng đó là dòng tin nhắn ' Chúc trăm năm hạnh phúc' chưa được gửi đi

Hôn lễ đã cử hành ,khách mời chỉ người trong gia đình và vài người bạn bè,trên gương mặt của họ đang cố cười một cách ngượng nghịu,thật sự chẳng có ai trong số họ cảm thấy đây là 1 cái đám cưới hạnh phúc

Hoàn thành các nghi thức của hôn lễ,anh đi thẳng ra cổng, mặc kệ người lớn trong gia đình đang nhìn đang có mặt tại đó,anh lái chiếc siêu xe rời khỏi nhà thờ,Joong phóng với tốc độ cao trên quãng đường vắng ở ngoại thành để trở về Bang cốc,mọi đồ đạc của Dunk trong căn hộ được anh dọn dẹp hết 1 nửa chỉ còn 1 thùng anh chưa đem đi

Căn hộ trước đó anh sẽ để lại cho Mailee dù cô có đồng ý hay không,có muốn sống ở đó hay không thì tùy ý cô ta,Joong sẽ dọn sang căn biệt thự cả tỷ đô la ngoài thành phố để sống một mình,anh cũng từ bỏ ngành thú y và nghỉ dạy ở trường,chuyển về tiếp quản công ty

Đối với gia đình có danh tiếng,hào môn như nhà Joong chỉ chấp nhận và thừa nhận Dunk Natachai là con dâu, Mailee được toại nguyện đám cưới do họ hạ thấp toi mình xuống tất cả là vì đứa bé trong bụng của cô ta vô tội,Mailee sau khi từ nhà thờ ra xe,bố mẹ đề nghị cô chuyển về nhà sẵn có các bảo mẫu chăm sóc cho an toàn

Ban đầu Mailee không muốn bị gò bó,cô nhìn thấy ánh mắt của mẹ Joong liền dạ vâng ngoan ngoãn đồng ý

14h chiều,Joke luôn động viên Dunk trước khi vào phòng mỗ,bản thân Joke rất lo lắng cho Dunk mà không thể bày tỏ cảm xúc lo đó ra bên ngoài,đành phải nén nó xuống để động viên người bệnh,có thể là áp lực lo lắng gấp đôi nhiều hơn Joke

"Tôi không sao đâu mà,Joke cậu đừng cố động viên tôi nữa,tôi ổn rồi, nhìn cậu đi cậu lo lắng hơn người sắp mỗ đó"

"Dunk à,tôi sẽ ở ngoài đây đợi cậu,lúc cậu tỉnh dạy tôi luôn ở sát bên cạnh cậu"

"Được rồi,tôi biết rồi Joke,lúc tôi mất trí nhớ làm phiền cậu hãy nói về bố mẹ tôi đầu tiên được không,tôi muốn mình có ký ức đầu tiên về hai người họ"

Joke gật đầu,các y tá đẩy Dunk vào bên trong,ngồi ở ghế trước phòng mỗ,hai tay chắp lại cầu nguyện Dunk được bình an,phẫu thuật thành công

Các bác sĩ dùng kinh nghiệm mà họ có để loại bỏ khối u,khi nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi,Dunk đã nghĩ tới mọi người,biết luôn cả việc họ đọc xong bức sẽ ra sao,sẽ khóc rất nhiều cho mà xem

Bố mẹ cậu đọc được những dòng chữ viết trong lá thư,bà bật khóc nức nở,gục xuống vai chồng mình,còn ông lại không thể bộc lộ cái cảm xúc lo lắng cho con ra bên ngoài giống bà,ông đưa bà vào phòng nghỉ ngơi,ngồi ở phòng khách khóc khá lâu bà có vẻ hơi mệt,bố Dunk kéo chăn lại rồi lặng lẽ ra khỏi phòng,ông suy sụp không thể gồng lên được nữa rồi,cầm lá thư mà khóc nức nở như một đứa trẻ

Phuwin và Gemini,Fourth nhận được thư tương tư cả ba đã tự ý trách mình vì suốt thời gian qua ở bên cạnh hia mà không một ai nhận ra sự bất thường của hia Dunk,lẽ ra cả ba phải nhận ra chứ,3 đứa oà khóc lên làm Pond cũng rối bời gọi điện cho chú mà chú lại không bắt máy,cậu nghĩ Dunk sẽ gửi thư tới cho cả Joong nữa

Đúng như Pond nghĩ người của Joke giao tận tay cho Joong một bưu phẩm,mặc dù anh đã nhận như lại chưa mở ra vì người giao nói rằng người gửi là Dunk Natachai

Đặt nó để trên bàn,ánh mắt nhìn chằm chằm rõ là rất lâu,tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, trợ lý vào thông báo anh có cuộc họp,Joong vội cất bưu phẩm vào chiếc hộp lẫn chung đồ đạc của Dunk

"Gọi người mang tất cả đồ này để xuống kho nơi chứa đồ ít dùng,dặn họ cẩn thận một chút"

"Tôi biết rồi thưa chủ tịch "

Cách cửa đóng sầm lại,anh không muốn cuộc đời mình từ bây giờ trở đi dính líu đến tên Dunk nữa,dù bên trong có gì anh không bận tâm,việc cậu ta muốn anh làm,nhất định anh sẽ thực hiện theo đúng ý

3 năm...

Cái ngày Dunk tỉnh dậy sau cơ phẫu thuật là 1 tuần, Joke đã kể cho cậu nghe,cùng xem hình ảnh mình trước đây,kể rất nhiều về bố mẹ người đã nuôi và yêu thương Dunk,Joke kể cả bạn bè của cậu mặc dù Joke không muốn như những việc này sẽ giúp ích cho Dunk nhớ lại bọn họ,chỉ riêng 1 người Joke không muốn nhắc đến,việc này Joke làm theo yêu cầu nhờ vả của Dunk trước kia mà thôi

Hiện tại đã được 3 năm Joke và Dunk sống ở Đức,vài hôm nữa cậu sẽ dẫn Dunk về lại thái,dù không nhớ gì nhưng Joke không muốn Dunk quên đi nơi mình đã từng lớn lên

Joke có gọi điện thông báo tới bố mẹ ,2 ngày nữa cả hai sẽ đáp sân bay thái lan,Dunk cũng đã tốt nghiệp xong ở Đức và Joke cũng vậy,ban ngày Joke bận làm việc mãi tới tối muộn mới về tới nhà,dù ở bên nhau không quá lâu Joke chưa từng có ý định vượt qua ranh giới bạn bè,anh không muốn Dunk sợ hãi mình

Ngày quay về,lòng Dunk hồi hộp rất nhiều được gặp hai người đấng sinh thành ở ngoài không biết lúc đấy cảm xúc gặp lại sẽ ra sao,càng lúc càng hồi hộp, Joke cũng biết giữa Dunk và Joong nếu còn duyên còn định mệnh chắc chắn họ sẽ gặp nhau sớm hay muộn mà thôi,dù thế Joke sẽ bảo vệ Dunk

Tại sân bay thái lan,xe đã đợi trước lối ra,Dunk cùng Joke bước ra khỏi cửa đi thẳng ra ngoài,cái người mà Joke ban nãy nghĩ tới lại đi vào từ cửa khác do linh cảm hay thế nào Joong lại dừng bước mà ngoảnh đầu nhìn,trùng hợp rằng chỗ anh đứng cũng là chỗ 3 năm trước Dunk đã từng đứng

"Chủ tịch chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Hiện tại Joong bay sang đức để tham gia một buổi triển lãm về máy móc chắc khoảng 2 ngày anh sẽ về

Hai ông bà thời gian càng trôi có vẻ họ càng già đi,cả hai đã đứng trước cửa trông ngóng đứa con trai đã 3 năm chưa gặp lại,các người làm trong nhà cũng ra phía ngoài đón cậu chủ nhỏ

Xe về tới rồi,Joke bước ra trước luôn bên cạnh Dunk,nhìn cậu bây giờ chả khác là 1 đứa bé to xác là mấy,luôn đảo mắt nhìn khắp nơi,mọi thứ điều là xa lạ lẫm,ngôi nhà hiện tại của bố mẹ Dunk là nhà mới,việc lạ lẫm là chuyện đương nhiên,sau ngày hôm đó gia đình Dunk không còn dính dáng tới gia đình Joong nữa và quyết định chuyển nhà đến một nơi yên tĩnh hơn có núi lẫn biển,tạo bầu không khí trong lành cho Dunk khi trở về

Cậu nhìn bố mẹ có chút rụt rè,hai người cũng không vồ vập Dunk mà nhẹ nhàng tiến lại,cậu nhìn họ đang cười,Joke vỗ nhẹ vào tay Dunk khi cậu bám lấy người anh,từ từ Dunk mới buông Joke ra mà tiến tới chỗ hai người họ

Trông chóc lát đã làm quen được với nhau, mẹ kéo cậu sang một chỗ khác để nói chuyện,cho cậu xem ảnh lúc nhỏ và cả hai cũng biết không nên đề cập tới người đó,buổi nói chuyện cười rôm rã vui vẻ,và dùng bữa cũng xong Joke xin phép về nhà còn Dunk thì được dẫn lên phòng của mình

Ting toong ting toong chuông cửa liên hồi reo lên,các giúp việc đã đi nghỉ ngơi, còn mỗi quản gia ra mở cửa,đám báo con của 3 năm trước đã lớn rồi,quản gia nghe theo lời của bà chủ để cả ba vào nhà,bà đích thân sẽ đi gọi Dunk xuống trước khi bà lên lầu có dặn cả ba không được làm Dunk hoảng sợ

Nhìn thấy Dunk bước xuống cầu thang,Phuwin rất muốn rất muốn nhào đến ôm lấy hia như do lời dặn của bác gái cậu đã kiềm chế lại được

"Đây là ba đứa bạn của con,từ từ con sẽ cảm thấy nhớ ra bọn nó,cả ba đứa là bạn rất thân thiết của con trước đây"

Dunk nghe lời của mẹ từ từ ngồi xuống ghế,cậu không nhớ được bất cứ ký ức nào có liên quan tới 3 người này,như khi ngồi đối diện Dunk có cảm giác cả ba rất quen thuộc và không phải người xa lạ

"Hia,em tên là Phuwintang ,em với hia có sở thích là hát "

"Còn em là Fourth ,một người em mà anh rất thương,hia Dunk à huhu"

"Nãy bác gái nói không được làm hia Dunk hoảng mà,em là Gemini"

"Tụi em xin lỗi,thời gian trước tụi em không nhận ra anh đã chịu đựng một mình mà không thể chia sẻ với bọn em,tụi em thành thật xin lỗi anh"

"Từ giờ về sau dù anh của trước đây hay của hiện tại không còn nhớ gì về tụi em nữa cũng chả sao,em mong anh hãy coi tụi em là 1 ký ức mới của anh,có điều gì xảy ra,tụi em mong muốn cùng anh vượt qua mọi khó khăn,tụi em không muốn để anh một mình nữa đâu"

"Còn có một người muốn cùng với anh bước tiếp quãng đường tiếp theo"

Người mà Phuwin nói chính là Pond ,anh nãy giờ đứng ở ngoài cổng,quản gia đưa cậu vào trong nhà ,bác gái có chút không vui như vì đứa trẻ đó lại là bạn thân nhất của con trai bà,Pond không kiềm được cảm xúc đã ôm lấy Dunk

"Đau lắm đúng không,Dunk à làm tốt lắm một mình vượt qua được 1 điều mà người khác chắc chắn không thể làm được,tao chỉ muốn nói mày làm tốt lắm rồi Dunk à,từng giờ đừng chịu đựng một mình nữa,hãy nói với tao bất cứ điều gì cũng được kể cả cảm xúc bên trong mày,mọi người điều rất yêu thương mày,lo lắng cho mày chưa ai oán trách mày cả,mày chỉ cần nắm giữ tình yêu thương của mọi người thôi"

Chẳng hiểu tại sao nước mắt của cậu lại chảy ra khi nghe những lời này,còn đọng lại trên khóe mắt,người này ôm cậu là ai vậy,cảm giác vô cùng quen và an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip