Chữa lành vết thương🔕🔞
Saul báo tin cho Pond và Phuwin biết,tay Joong cứ nắm chặt lấy tay Dunk ngồi trước phòng bệnh của Joke,Pond chạy đến ánh mắt đầu tiên là nhìn Dunk và Joong,rồi mới bắt đầu hỏi tình hình và chuyện gì xảy ra
Nhìn hai người tay nắm chặt nhau có thể hiểu được Dunk có đã nhớ ra Joong là ai,một ngày khá mệt mỏi,chuyện ở bệnh viện đã có bác sĩ trông coi tình hình của Joke rồi,mọi người yên tâm mà về nhà,chưa ai dám báo việc này cho gia đình Joke biết cả
Mọi nhu cầu cá nhân đã làm xong,giờ tới lượt Joong,một người trong phòng tắm một người ngồi ghế ở bên ngoài,tay nắm chặt chưa từng buông ở giây phút nào,tại anh sợ em lại biến mất
"Anh đến gặp bác sĩ tâm lý cùng với em,em nghe bác sĩ Perth kể rồi dạo gần đây anh không chịu đến cũng chả để họ tới nhà"
"Không sao mà,anh vẫn rất ổn"
Joong dụi đầu vào người em,còn em lại rất nghiêm túc với vấn đề này của anh
"Phải đi cùng em"
Hắn biết nên không dám cãi lại lời của em,ôm em mà nũng nịu mặt dụi dụi vào vai,lúc xảy ra tai nạn như có phép thần kỳ gì đó một đoạn ký ức trước đây lại xuất hiện không còn mờ nữa mà vô cùng rõ,lúc nhìn thấy anh quỳ trước phòng bệnh em đã nhớ ra thêm phần ký ức đã mất,cảm giác đau đầu ban nãy em không dám nói với Joong
"Dunk anh đã mua một bé cún anh còn đặt tên là Haruto,chuyện lúc trước ta đã hứa anh đã thực hiện rồi,lúc ở nhà em có thể chơi với chúng"
Tại sao lại đau đầu ngay lúc này sợ anh phát hiện Dunk kiềm chế không tỏ ra biểu hiện nào mà trả lời anh, nói chuyện một lúc về chuyện cũ cho em nghe có khi sẽ khiến em nhớ lại,mãi mê nghe anh nói em đã ngủ quên,anh cẩn thận kéo mền lên cho em,Joong lặng kẽ rời khỏi giường ra khỏi phòng
Trước đó 5 phút khi về tới nhà Saul có báo là ông bà chủ gọi đến muốn gặp cậu Joong,3 năm nay Joong không chở về nhà chẳng màng tới đứa con gái 3 tuổi,còn cô gái kia đương nhiên chịu hết nổi với sức tra tấn của gia đình hào môn,đưa ra yêu cầu số tiền lớn và đề nghị ly dị đến nay được 2 năm,anh ra ngoài để gọi điện cho bố mẹ
"Bố mẹ đừng làm phiền con"
(Về thăm con bé một lần thôi)
Tút tút,kể từ khi đám cưới,Joong xa cách với gia đình,chưa từng về nhà xem mặt con gái hay thân thiết bao giờ,như bà nội luôn an ủi bảo con bé,bố phải đi làm xa khá bận rộn còn dặn con bé đừng trách bố
Ngay ngày sinh đẻ Joong cũng chẳng tới,là mẹ tự ý gửi ảnh sang,anh nhìn một chút rồi thẳng tay xoá,bản thân anh biết mình chưa thể chấp nhận có con bé trong cuộc sống mình,giữ khoảng cách thế này sẽ ít làm tổn thương tới con bé
Dunk mở cửa,cậu nghe những gì anh nói với người qua điện thoại có vẻ là bố mẹ
"Em sẽ về cùng anh,chúng ta sẽ cùng về nhà"
Em ôm chằm lấy anh,mắt Joong đỏ hoe vì khóc,anh toả ra hết tất cả nổi đau ấm ức trong lòng mình ra ngoài
Sang nhiều ngày sau cậu và anh đến gặp bác sĩ chuyên gia tâm lý làm một số kiểm tra lần nữa cho Joong,nhà tâm lý còn dặn hãy luôn chú ý tới Joong tránh tạo thêm áp lực,và sự tác động nào do bên ngoài,tạm thời như thế trước đã
Saul lái xe đưa 2 người rời khỏi bệnh viện,Joong đề cập đến một việc và anh nhận ra Dunk nhớ hết mọi chuyện từ tai nạn mấy ngày trước rồi
"Em nhớ hết rồi,sao em lại không nói với anh"
Dunk im lặng,cậu cố che giấu việc mình nhớ lại chuyện quá khứ ,để tập trung vào chữa trị cho anh,không nghĩ là anh đã phát hiện
"Muốn..em muốn chữa trị cho anh xong rồi mới nói,em xin lỗi ..."
Tiếng nấc hức hức liên tục,em khóc oà lên xoay qua nắm lấy tay anh vừa khóc vừa nói
"Hức,hức oaaaa,em xin lỗi,em thật sự biết sai rồi lẽ ra em không nên ngu ngốc làm mấy chuyện đó rồi khiến bệnh tâm lý của anh chưa khỏi,oaaa oaa,sau này anh có đổi ý ghét em cũng được em chịu hết,chịu cho hậu quả ngu ngốc của mình.."
"Bây giờ anh đánh em đi cũng được anh đừng giữ chuyện đau lòng nữa,đừng có bao dung em nữa,em sợ anh bao dung em lại càng không biết kiềm chế bản thân mình lại càng không thể trưởng thành,oa oa oa...hức...hức "
Joong nghe em nói mà cười thành tiếng,sau đó anh lau nước mắt rồi ôm em mà vỗ về
"Làm sao bây giờ,kiếp này anh phải buộc là người bao dung em,ở cạnh em,sẽ có những lúc chúng ta điều sai trong mối quan hệ tình cảm,nhất định chúng ta phải ngồi nói chuyện với nhau giải quyết các thắc mắc trong lòng"
"Điều quan trọng là không được bỏ lỡ nhau,em không được tự ý bỏ anh đi nữa,có biết chưa"
"Sẽ không đi nữa,em sẽ bám lấy anh từ giờ tới cả đời anh luôn"
"Em yêu anh,daddy Joong,hì hì"
"Baby,anh cũng yêu em"
Trợ lý nhìn qua gương nhỏ,thấy xung quanh hai người họ nở hoa,anh cười nhẹ mừng cho sếp,Saul lái xe thẳng đến cửa hàng siêu xe, là ý kiến của sếp muốn làm gì đó cho Dunk
Đây cũng là sở thích mà Dunk lúc còn đại học vô cùng đam mê với nó,anh không muốn những điều em thích làm lại phải thay đổi chỉ vì ép bản thân trưởng thành hơn,Joong không muốn điều đó,anh chỉ muốn em chính là em và vô tư vui vẻ như lúc trước
Pond và Phuwin cũng tới,Joong cũng mong dịp này để nói chuyện lại với nhau,Phuwin gặp được Dunk lập tức dò hỏi tới tấp còn kéo anh sang chỗ khác để thì thầm,Joong và Pond nhìn nhau rồi im lặng một lúc
"Bản thân chú không nghĩ rằng mình tệ đến mức như thế,và phá hỏng mối quan hệ chú cháu"
"Con cũng không tốt hơn chú là bao,lại còn không hiểu được cảm giác của chú và không chịu thông cảm cho chú,tất cả là lỗi của con"
Mối quan hệ giữa hai chú cháu đã tốt hơn rồi,không còn bận lòng chuyện gì nữa
"Hai người nói gì thế"
"Nè nè ,ai bị bỏ lại phải trả cho tụi em đấy nhé"
Phuwin kéo Dunk đi xem siêu xe để lại hai người theo sau,vào cửa hàng vô cùng lớn có đủ các loại hãng đắt tiền chói loé,Phuwin cũng đã từng thú nhận với Pond về sở thích của mình,riêng Dunk thì hơi dè chừng đảo mắt sang nhìn Joong
"Baby,cứ thoải mái làm điều vốn dĩ trước đây em thích"
Anh nhận ra em đang dè chừng không dám chọn thoải mái như Phuwin,anh tiến lại chỗ em xoa đầu em rồi để một câu cho em yên tâm thoải mái làm điều mình thích
Chụt,tặng nụ hôn cho anh rồi em cười hì hì vui vẻ ngắm nghía thêm và quyết định chọn 2 chiếc xe cùng màu,người nhân viên nói chúng dành riêng cho một cặp đôi,Phuwin cũng chọn xe siêu ngầu hùng hổ như loài cá mập dưới đại dương
Tiếng động cơ xe đã khởi động,cả 4 người vào vị trí ghế lái,không chạy ở đường đua mà cả 4 muốn đi dạo thành phố,Joong lái xe ra đường trước và kiểm tra những xe khác có đang đột ngột chạy tới hay không,cảm thấy an toàn anh mới để Dunk lái ra theo
Em đạp ga xuất phát,theo sau luôn là chiếc xe của Joong,toàn những tay lái đỉnh nóc kịch trần,chạy quãng đường không xa không gần và đến thẳng bãi biển để kịp ngắm hoàng hôn buổi chiều
"Đẹp quá đi"
"Tối nay em muốn cắm trại tại bãi biển"
"Không được tụi mình đâu có mang đồ theo"
Joong nhìn về hướng khác,Dunk nhìn theo mới biết trợ lý Saul đứng ở đó và bày các đồ dùng cho cắm trại,đèn bật sáng lên,dựng cả lều sẵn,ghế ngồi và lửa cắm trại lẫn đồ ăn thức uống
Một buổi tối vui vẻ cùng vài ly lúa mạch và thưởng thức các món ăn ngon bên cạnh lửa trại,hoạt động chung xong Phuwin và Pond cảm thấy còn sớm sẽ đi dạo xung quanh đây mua một ít lặt vặt về nhăm nhi,còn Dunk với Joong ngồi trong lều ngắm bầu trời sao nghe tiếng sóng biển liên tục đánh vào bờ cát như thể biển cả đang ngân nga bài hát nào đó
"Hia Dunk có vẻ đã hồi phục rồi,cả chú của anh dần dần tích cực hơn và cười rất nhiều"
"À còn Joke thì thế nào"
"Cậu ta hả,hôm qua anh lên thăm,cậu ta nói với anh sẽ ngưng làm phiền hai người họ,có vẻ như cậu ta hiểu ra sau lần tai nạn này"
"Hmm anh ta cũng đáng thương thật,mà thôi sau này anh ta sẽ ổn mà sẽ gặp được người chữa lành cho anh ta"
"Người cần em quan tâm là anh nè,tổn thương lắm luôn đấy bảo bối ơi"
Phuwin đưa tay nắm lấy tay anh chủ động hôn lên,cậu đang dỗ con người nũng nịu này nè,Pond cảm động nhào tới bế em lên xoay vòng vòng trong sự hạnh phúc
Đôi chim cu kia trao nhau nụ hôn nồng cháy,Joong tiện tay khoá lều lại anh để em ngồi lên người mình mà hôn ngấu nghiến,tay mò mẩm vào bên trong áo,anh thiệt sự không thể kiềm chế được,cúi đầu mút hạt ti hồng hồng nhỏ bé,tay luồn từ eo xuống mông xoa nắn cặp mông mềm mại tròn ủn của em
Chát,chát tiếng vả vào mông rõ vô cùng,lần này anh nhẹ nhàng không dùng sự bạo lực với em như trước nữa,nhanh chóng lớp áo bên ngoài cởi sạch ném qua một bên,Joong nhìn chiếc lỗ xinh xinh nhỏ nhỏ của em mà lè chiếc lưỡi xoẹt ngang qua
Dunk đỏ ửng mặt,tay cố che không cho anh nhìn bởi vì xấu hổ,miệng em phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ sợ bạn thân và Phuwin nghe được,mà họ không nghĩ cả hai nghe thấy hết rồi,Phuwin còn đỏ mặt chạy vào lều của mình nữa mà,Pond cứ như chú sói nhỏ học hỏi từ chú mình và theo sau em
"Ư..ưm.an.anh đừng liếm,dơ lắm ưm..ư"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip