Sự thật năm 3 tuổi

Xong bữa tối,tiễn 3 cậu báo ở cửa Dunk vào lại trong nhà thấy Joong vẫn còn đang dọn dẹp bàn ăn,cậu tiến lại chỗ anh ngập ngừng một lúc mới mở lời

"Gemini rủ em ngày mai đi du lịch...anh"

"Đừng suy nghĩ nhiều về anh,đi chơi thật vui vẻ có biết không"

"Anh đồng ý sao,em sợ anh lo lắng"

"Có ba chú báo cạnh em anh yên tâm rồi"

Bỏ chiếc dĩa cuối cùng vào máy rửa chén Joong tháo tạp dề xuống, vòng tay thò vào eo của Dunk mà ôm em kéo sát vào người anh

"Em đi rồi thân già này ở nhà đợi em chắc chắn sẽ nhớ em lắm cho mà coi"

"Mỗi tối em sẽ gọi video cho anh,thời gian qua nhanh chóng lắm em sẽ về sớm thôi mà"

"Về sớm với anh đó"

"Được rồi,anh tắm đi đã"

"Muốn em tắm cho anh,chà lưng cho anh nữa"

"Em sẽ phục vụ anh hết mình luôn "

Dunk kéo Joong vào nhà tắm cửa đóng lại,tiếng cười vang lên khoảng khắc đó thật hạnh phúc biết bao,Phuwin tạm biệt Gemini và Fourth,do hai đứa nhà cùng một đường cùng một hướng ban nãy tới nhà hia Dunk bằng xe của Gem không muốn mất công việc Gem đưa cậu về rồi quay lại đường này,Phuwin mới xuống xe ngay trạm xe buýt

Giờ này không biết còn chuyến cuối không,sắp tới giờ nghỉ rồi Phuwin ngồi đợi từ đâu có chiếc xe đậu trước mặt,hạ kính xuống khuông mặt Phuwin muốn tránh nhất là cái tên Pond lại không nghĩ rằng gặp hắn lúc này

"Chuyến xe cuối qua rồi,lên đi tôi đưa em về"

"Không cần đâu tôi bắt taxi vậy"

"Cậu nhìn xem gần khu vực này làm gì có chiếc xe taxi nào cho cậu bắt"

"Gì chứ,làm sao mà lại không có được"

Phuwin dò trên app vẫn không thấy bất cứ xe nào xung quanh đó,kể cả xung quanh chỗ cậu đứng đi nữa vẫn chẳng thấy dù 1 chiếc,lên tra cứu chuyến xe buýt chỉ thấy họ tạm nghỉ cách đây 15 phút rồi,quay lại 15 phút trước,Pond đang lái xe nhìn thấy Phuwin đang ngồi trạm xe búyt,hắn gọi tới nhân viên phụ trách kiểm soát các tuyến xe buýt yêu cầu họ phải thông báo cho tài xế các chuyến nghỉ sớm 15 phút,tương tự các hãng taxi Pond yêu cầu họ trong phạm vi khu vực đó không có bất cứ chiếc xe taxi nào,bao nhiêu tổn thất Pond sẽ chịu trách nhiệm đền bù ngay lập tức

Còn Phuwin không thể tin vào mắt của bản thân luôn thiệt sự như lời hắn nói sao,đi bộ về tới căn hộ thì tới mai vẫn chưa tới,cậu suy nghĩ chẳng lẽ gọi điện cho Gem quay lại nhưng giờ này Gemini về tới nhà luôn rồi,đắn đo suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Pond

"Em biết đậu xe nơi trái quy định này tôi tốn nhiều tiền phạt lắm em biết không,tốn tiền lại còn chẳng đưa em về nhà nữa..tôi muốn chính tôi đưa em về nhà thay vì các anh cảnh sát đằng kia"

Nhìn theo hướng Pond chỉ thiệt là có 3 đến 4 cảnh sát giao thông đang nhìn về phía này,Phuwin vội vàng mở cửa rồi lên xe,Pond mỉm cười nhẹ cài lại dây an toàn

"Tôi lên xe là vì không muốn bị kéo lên phường vào giờ này đâu"

"Được rồi,tôi biết ý nghĩa của em,giờ này em tới nhà chú tôi làm gì vậy"

"Thì đến thăm anh Dunk,sao tôi phải kể chi tiết cho anh nghe để làm gì"

"Phuwin,chỗ ban nãy cho phép được đậu xe đấy,có vẻ như em không để ý cái bảng hiệu cho phép nhỉ"

"Anh lưà tôi,dừng xe,anh không dừng tôi mở cửa nhảy xuống đấy"

Pond tiện tay khoá cửa,đạp chân ga chạy với tốc độ cao trên đoạn đường vắng cùng với tiếng pô xe gào thét chói tai từ ferrari SF90, Phuwin có chút bất ngờ với tốc độ của xe,cậu hay lái moto hơn siêu xe sau đó lại phấn khích hoà vào cảm giác mà ferrari SF90 mang lại,Phuwin vui vẻ hiện rõ trên gương mặt,Pond nhìn thấy nụ cười của em miệng bất giác cười theo

Dừng trước căn hộ Phuwin vẫn còn cực kỳ phấn khích luôn,cậu nẩy ra một ý tưởng muốn đọ tốc độ ferrari với chiếc xe của cậu

"Anh có muốn bữa nào cùng tôi dạo phố bằng xe không"

"Em phấn khích tới mức này thì tôi phải hãnh diện vào tay lái của tôi không bị bao mòn"

"Thế anh có đồng ý không để tôi còn biết"

"Chốt kèo,em ngủ ngon"

Về tới nhà Pond mãi chăm chút cho chiếc ferrari đến nổi bóng lưỡng thấy được cả gương mặt,người kia chả khác gì mấy nằm ôm cái gối nghĩ tới cảm giác được đọ xe với tay lái điêu luyện đã cực kỳ háo hức mong đợi rồi

9h sáng...Dunk với mái tóc bù xù,dụi dụi đôi mắt chưa mở hẳn,tay ôm gấu bông yêu thích đôi chân bước ra khỏi phòng tiến tới phòng khách,trong bếp người đàn ông của gia đình đang nấu bữa sáng,nấu ăn thôi có thể đẹp đến vậy sao sự quyến rũ đầy thu hút

"Thơm quá,thơm đến mức bé tỉnh ngủ rồi"

Joong đặt dĩa thức ăn mới chế biến xong,đặt xuống bàn anh tháo chiếc tạp dề để trên ghế tiến tới chỗ bé,thói quen hôn bé mỗi buổi sáng

*Chụt chụt*

"Em chưa đánh răng mà"

"Kệ,mùi trên người em điều rất thơm"

Cứ tiếp tục hun khắp mặt của bé,từ môi tới gò má,mắt và trán,hun liên tục,mất 30 phút sau anh mới để yên cho Dunk đi vệ sinh cá nhân,lúc bước ra bữa sáng thịnh soạn dinh dưỡng đã làm xong

"Hồi xưa sao anh lại chọn ngành thú y vậy,anh không nghĩ sẽ chọn làm đầu bếp hả"

"Lúc nhỏ,bà có tặng cho anh bé cún dễ thương và 1 bé mèo xinh đẹp,món quà đầu tiên vào ngày sinh nhật,khi nó bệnh anh không thể cứu được,ánh mắt mệt mỏi nhìn anh rồi dần ngủ thật sâu,cả một tuần nằm trên giường anh ôm khư khư đồ chơi thường ngày chúng đùa giỡn,sinh nhật lần sau bà không tặng anh bé nào nữa cả"

"Bà có hỏi ước mơ anh là gì,anh đã ghi vào tờ giấy muốn làm bác sĩ thú y,năm anh ra nước ngoài bà hỏi anh một lần nữa anh vẫn chọn ước mơ ban đầu,có gì đó khá lạ lúc đấy bà có gợi ý cho anh hãy làm bác sĩ "

"Bây giờ anh còn muốn nuôi nữa không"

"Anh không chắc nữa,em thích thì anh sẽ bắt đầu học cách nuôi bọn chúng trở lại,dù chúng có bệnh anh sẽ biết bệnh đó là gì và chữa trị,lần này là vì em"

"Nào em về chúng ta cùng đi tới tiệm thú cưng"

"Theo ý em cả,mau ăn món canh hầm này đi,anh đặc biệt hầm lâu lắm đó rất tốt cho sức khỏe "

"Anh bồi dưỡng em nhiêù món,chắc em sẽ mập lên và xấu xí cho coi"

Joong nựng nịu hai gò má bánh bao,trong mắt anh chỉ thấy sự dễ thương *dù cho ngoại hình đối phương thay đổi bao nhiêu người đó vẫn là người mình yêu hà cớ gì lại phải chê người đầu ấp tay gối với mình* dòng suy nghĩ chưa được thốt ra thành lời,Dunk biết rất rõ người đàn ông trước mắt mình,yêu cậu rất nhiều

Trước khi tới sân bay Dunk về nhà thông báo cho bố mẹ biết,ban đầu Joong muốn đưa cậu về rồi ra sân bay nhưng Dunk muốn về một mình,khi nào xong sẽ bắt xe ra sân bay luôn,đứng trước cửa nhà muốn tạo bất ngờ nên đã dặn người làm không được thông báo lại,vào tới cửa sảnh không có ai cả,thường thì vào giờ này cả nhà ngồi ở phòng khách

Lên tới phòng Dunk nghe giọng của bố,càng tiến sát lại gần cửa nghe lời thoại rõ hơn

"Bà sao lại không vui thế"

"Lần nhập viện gần đây em cứ lo xa về thằng con trai của mình,hay mình cho Dunk về đây sống đi ở gần chúng ta dễ bảo vệ thằng bé hơn"

"Con nó lớn rồi em đừng bao bộc nó như thế,em không tin tưởng Joong sao"

"Em không phải không tin tưởng thằng bé,anh thấy đó 2 lần Dunk gặp nguy hiểm rồi,thật lòng thì em vẫn cứ lo lắm"

"Chuyện năm 3 tuổi là tai nạn sơ xuất thôi,Joong cũng vì cứu người khác mà em,thằng bé lúc ấy còn quá nhỏ theo bản năng thằng bé phải cứu người đuối nước chứ,lúc rời Joong còn tìm cách giữ Dunk lại cơ mà không phải lỗi thằng bé được"

"Nhưng mà...em"

"Hai ông bà bên đó tâm trạng chả khác gì chúng ta luôn tìm cách dứt khoát,giúp Joong thoát khỏi trầm cảm ám ảnh,tâm lý của thằng bé không được ổn rồi chúng ta là người lớn phải bao dung bảo vệ hai đứa nhỏ"

Dunk nghe được hết mọi chuyện mà bố mẹ đã nói rồi,cậu nhớ lại lọ thuốc mà mình đã nhìn thấy khi đến nhà Joong,hoá ra anh ấy phải chịu đựng mọi thứ như vậy là do mình

Rời khỏi nhà bắt taxi tới thẳng sân bay,Dunk đây là muốn trốn tránh sao,bên phía bác sĩ gửi tin nhắn cho cậu đã có nơi phản hồi,bên họ có cách giúp cậu,ngày cậu bay sang Đức điều trị là trước ngày cưới,không thể dời lịch được,Dunk trả lời lại sẽ đến nước Đức đúng ngày

Gemini, Fourth và Phuwin đã chờ ở sảnh sân bay đợi Dunk đến,gọi biết bao nhiêu cuộc gọi chỉ nhận lại thuê bao định gọi tiếp thì Dunk xuất hiện,nhìn ngó nghiêng không thấy thầy Joong

"Hia đến một mình sao"

"Ừm,sắp tới giờ rồi vào thôi,đi mau lên"

"Sao em gọi cho anh không được"

"Máy hết pin ý mà"

Thực sự là Dunk tắt nguồn điện thoại,nhờ chuyến đi xa này sẽ giúp Dunk gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu tạm thời,chả biết khi nào căn bệnh lại tái phát những ảo giác,dù có dùng thuốc chỉ là tạm thời không còn cơn đau đầu,trên chuyến bay từ thái đến VN gần 2 tiếng,3 chú báo nhìn ra Dunk có gì đó phiền lòng cứ nhìn vào hư không rồi thẩn thờ

Ra ngoài cửa sân bây đã có người đón chờ sẵn,đưa về khách sạn thì trời đã chập chững tối rồi,vừa hay cả 4 người đến VN lúc bầu không khí mát mẻ dễ chịu

Nhìn cảnh vật xung quanh người dân tấp nập qua lại,view biển vô cùng đẹp,ông trời đang lặn dần sau một ngày làm việc,Dunk nhìn màn hình điện thoại đen òm,xong cất nó vào túi,khi quyết định tắt nguồn Dunk đã gửi tin nhắn cho Joong



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip