Chap 17: "Thầy à, em yêu anh"

Tối hôm đó anh đến nhà cậu dạy thì được nói chuyện với chị mẹ

"Thầy đã về rồi sao?"
"Vâng, Jimin dạo này học tốt không chị?"
"Tôi thấy những lúc không có thầy nó cũng không được ổn lắm"
"Là sao chị?"
"Mấy bữa đầu không có thầy nó cứ như người mất hồn vậy đó"
"Nhưng em ấy có học bài đầy đủ không chị?"
"Chị thấy từ ngày thầy đi tập huấn là nó ở trong phòng miết à trừ những khi ăn cơm với đi học thôi, không biết nó có học không nữa"
"Dạ vâng, cảm ơn chị"

Anh lên phòng với cậu thì thấy cậu đang học bài, anh ngồi cạnh cậu rồi nói

"Em nói chuyện với tôi chút đi"
"Em nghe đây"
"Em bỏ bài tập qua một bên rồi nói chuyện với tôi được không?"

Cậu để đống bài tập qua một bên rồi nói chuyện với anh

"Thầy nói đi"
"Nói tôi nghe mấy ngày qua tôi không có ở đây em có học bài đầy đủ không?"
"Sao thầy lại hỏi vậy? Tất nhiên là có rồi"
"Em chắc chắn chứ?"
"Em chắc chắn mà"
"Thế em ở trong phòng làm gì?"
"Tất nhiên để học bài rồi thầy, mà sao thầy lại hỏi vậy?"
"Tôi vừa nói chuyện với mẹ em, mẹ em nói mấy ngày không có tôi em ở trong phòng mãi không chịu ra ngoài, em ở trong phòng làm gì?"
"Chứ đi ra ngoài làm gì hả thầy? Em ở trong phòng học bài mà"
"Mong là vậy, thôi em mau làm bài tập đi"

Cậu bắt đầu làm bài tập, làm xong thì cậu đưa cho anh kiểm tra trong lúc anh kiểm tra thì cậu đã ngủ thiếp đi mà anh không hề hay biết, một lúc sau anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ say, anh cười mỉm một cái rồi vuốt tóc cậu

"Tôi đã tìm em lâu lắm rồi đó nhưng sao em mãi không nhớ ra tôi thế? Mau nhớ ra tôi nhé cậu bé tôi yêu"

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi kêu cậu dậy

"Này! Em mau dậy đi, đang học mà sao lại ngủ thế hả?"
"Ôi em xin lỗi thầy"
"Bộ em thức khuya dữ lắm sao?"
"Nae...dạo này em cũng hay thức khuya"
"Sao lại thức khuya?"
"Em cố gắng giải đống bài tập này đây"
"Chăm thế sao?"
"Tất nhiên rồi"

Đang học thì chị mẹ đi lên, chị mẹ gõ cửa phòng rồi nói

"Mẹ vào được chứ?"
"Vâng, mẹ vào đi ạ"

Chị mẹ bước vào trên tay là 2 ly nước, chị mẹ đặt 2 ly nước xuống bàn rồi nói

"2 thầy trò uống cho đỡ khát nhé"
"Vâng, em cảm ơn chị"
"Không có gì, thôi 2 thầy trò học đi"

Chị mẹ đi ra ngoài, cậu với tay lấy ly nước thì vô tình làm đổ lên người anh

"Ôi em xin lỗi thầy, xin lỗi thầy, thầy không sao chứ?"
"Tôi không sao"
"Em xin lỗi, xin lỗi thầy nhiều lắm"
"Không có sao đâu mà"

Đang lấy giấy lau đi vết bẩn cho anh thì cậu vô tình thấy được dòng chữ *MiniMini* được anh xăm bên eo trái (vì áo anh là áo sơ mi nên rất dễ thấy) dòng chữ ấy khiến cậu nhớ lại lúc mình còn nhỏ

*Flashback*

Cậu đang đứng nói chuyện với một cậu bé trước khi cậu bé ấy lên Seoul sống cùng gia đình

"Sau này lớn lên anh sẽ xăm chữ MiniMini bên eo trái để khi chúng ta gặp lại thì Minie sẽ nhận ra anh nhé"
"Vâng, sau này lớn lên Minie cũng sẽ xăm chữ đó ở cánh tay để anh nhận ra em nhé"
"Uhm, thôi anh phải đi rồi, bye Minie nhé"
"Nae"

Cậu bé ấy rời đi để cậu ở đó một mình khiến cậu rất buồn

*Hiện tại*

Nhớ lại khung cảnh ấy rồi nhìn lại dòng chữ bên eo trái của anh cậu thật sự rất sốc rồi nói

"Min...Min Suga sao?"
"Em nói gì cơ?"

Cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó vì cậu nghĩ chắc chỉ là cậu hoa mắt mà thôi

"À không có gì đâu, để em đi lấy áo khác cho thầy thay nhé"
"Tôi có mặc vừa đồ em không đấy?"
"Hên xui thôi"

Cậu đứng lên lấy đồ cho anh mặc

"Đây! Thầy mặc vào đi"
"Lỡ tôi mặc vào rồi nó rách thì sao?"
"Thầy cứ thử mặc đi, đây là cái áo bự nhất của em rồi đó"

Anh cởi áo ra trước mặt cậu và thay đồ trước mặt cậu, lúc này cậu mới có thể thấy rõ được hình xăm của anh. Đúng là dòng chữ *MiniMini* đang hiện rõ ra trước mặt cậu, nước mắt cậu bỗng rơi xuống rồi đi đến ôm anh

"Em...em làm gì vậy?"
"Thầy là Min Suga đúng không?"
"Sao...sao cơ?"
"Đúng là anh rồi...hic...em không thể nhìn nhầm được đâu"
"Sao em nhớ ra tôi?"
"Hình xăm đó...hic...dòng chữ đó em không thể nào quên được"
"Tôi cứ tưởng em quên tôi luôn rồi chứ..."
"Em không thể quên được đâu...hic...em luôn nuôi hy vọng là tìm được anh...hic...em đã rất muốn gặp anh đó..."

Anh cũng ôm cậu vào lòng rồi nói

"Tôi cũng đã tìm rất nhiều cách để được gặp em cho đến khi biết được Taehyung học cùng lớp với em tôi đã rất vui, tôi đã xin vào trường em dạy để xác nhận điều đó và gặp em"
"Mà...sao anh có thể nhận ra em vậy?"
"Là hình xăm ở cánh tay của em đấy, tôi không thể quên được đâu"
"Hic...em nhớ anh lắm đấy...hic...em đã rất muốn gặp anh, em không thể tin có ngày mình gặp được anh đấy"
"Thôi em mau nín đi, tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa nào"

Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh rồi hôn nhẹ vào môi anh, anh cũng khá bất ngờ vì hành động của cậu

"Em...em làm gì...vậy?"
"Thầy à, em yêu anh"
"Sao...sao cơ?"
"Em yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều, em đã rất nhớ thầy khi thầy không có ở đây"
"Em...em nói lại được không?"
"Em yêu anh, yêu nhiều lắm"
"Thật sao?"
"Thật mà"
"Tôi cũng yêu em, yêu nhiều lắm, cứ sợ em sẽ không để ý đến tôi nên tôi mới bày ra trò chọc phá em"
"Thầy à"
"Em nói đi"
"Chúng ta...người yêu nhau nhé"
"Em...em muốn tôi làm người yêu em sao?"
"Na...nae..."

Anh không kiềm nổi sự vui sướng mà bế cậu lên rồi xoay một vòng, sau đó thì hôn tới tấp vào mặt cậu

"Thôi được rồi, anh mau thả em xuống đi"
"Tôi vui quá đi, em có biết tôi đợi câu này của em lâu lắm rồi không?"
"Em biết rồi, anh thả em xuống đi"

Anh thả cậu xuống rồi hôn vào má cậu

"Tôi yêu em"
"Nhưng em vẫn sợ...khi chúng ta công khai thì sẽ không hay"
"Em sợ người ta dè bỉu em và tôi đúng không?"
"Nae"
"Không sao cả, khi còn nhỏ tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em cho đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi kia mà"
"Em cảm ơn anh"

Cậu nhón chân hôn nhẹ lên má anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip