Chap 24: "Tôi yêu em, yêu nhiều lắm"
Kết quả là nguyên ngày hôm đó anh và cậu chả thèm nói chuyện với nhau, cậu rất bực anh nên tối hôm đó khi đang ở trong phòng cậu đã mở lời bắt chuyện với anh
"Nguyên ngày hôm nay anh bị làm sao vậy?"
"..."
"Anh nghe em nói không vậy?"
"..."
"Anh bị điếc à?"
"..."
Anh cứ im lặng như vậy cho đến khi cậu đạp anh xuống giường, anh nhăn mặt rồi đứng lên mắng cậu
"EM LÀM GÌ VẬY?"
"Anh bị làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ như người trên mây ấy"
"TÔI BỊ LÀM SAO THÌ KỆ TÔI, ĐÂU CẦN EM QUAN TÂM ĐÂU"
"Nhưng mà anh bị gì thì phải nói em nghe chứ, sao cứ im lặng mãi vậy?"
"EM CÓ THÔI LÀM PHIỀN TÔI ĐƯỢC KHÔNG?"
"Anh..."
Cậu bực mình đi xuống dưới nhà để anh một mình trong phòng, ở dưới phòng khách cậu co 2 chân lên ghế rồi úp mặt xuống 2 đầu gối mà khóc thút thít
"Hic...có cần quát vào mặt người ta thế không chứ...hic...biết rõ người ta tính người ta như nào rồi mà còn quát người ta như thế...hic...đồ đáng ghét!"
Cậu cứ ngồi đó mà thút thít mãi. Anh ở trên phòng không nghe thấy gì ngoài tiếng im lặng ở dưới nhà nên anh cũng hơi lo lắng nhưng anh vẫn chả thèm quan tâm đến cậu, một lúc sau anh vẫn không nghe gì ngoài tiếng im lặng lúc này anh cũng cảm thấy hơi bất an
"Làm gì mà im lặng thế không biết? Giận thì giận chứ cũng phải có tiếng động gì để mình bớt lo chứ"
Anh lén mở cửa ra ngó xuống nhà kiểm tra thì thấy cậu đang ngồi khóc thút thít ở dưới đó và trách anh
"Hic...tối nay tui ngủ dưới đây cho anh khỏi ôm tui...hic...đừng có hòng hôn tui nữa...hic...cũng đừng có mơ đến chuyện bóp mung chinh tui nữa..."
Nghe cậu nói anh thấy có phần có lỗi có phần khá mắc cười vì những câu nói đáng yêu của cậu, anh đứng trên đó rồi nói nhỏ với vẻ mặt lo lắng
"Đừng khóc nữa mà, xin em đấy"
Anh bước xuống nhà rồi ngồi kế bên cậu nhưng cậu chẳng hề hay biết. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi nói
"Bảo bối à, bảo bối của tôi ơi"
Cậu gỡ tay anh trên đầu mình ra rồi ngẩn mặt lên nhìn anh, 2 mắt ngấn nước tròn xoe nhìn anh, nhìn cậu lúc này trông vô cùng đáng yêu, anh lại đưa tay lên đầu cậu rồi vuốt tóc cậu
"Bảo bối của tôi đừng khóc nữa"
"Hic...mấy người bỏ tay mấy người ra đi...hic...đừng có đụng vô người tui"
"Tôi xin lỗi bảo bối của tôi nhiều lắm, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì quát em"
"Hic...mấy người tránh ra đi, đừng có lại gần tui nữa...hic..."
"Tôi xin lỗi em nhiều lắm"
"Tui giận mấy người rồi...hic...mấy người tránh ra đi...hic...tối nay đừng có hòng ôm tui ngủ"
"Tôi xin lỗi mà, em đừng giận tôi như thế chứ"
"Hic...tui tuyến bố là tui không cho anh ôm, không cho anh hôn, không cho anh sờ mung chinh tui nữa...hic...tui ghét anh rồi"
"Tôi xin lỗi bảo bối nhỏ của tôi nhiều lắm, xin lỗi nhiều lắm
Anh ôm cậu vào lòng rồi cậu nói
"Hic...anh nói đi...hic...sao cả ngày hôm nay anh cứ tránh mặt em vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Tôi xin lỗi em, vì sáng nay thấy em đứng nói chuyện với ai đó thân mật lắm nên tôi có hơi bực"
"Cậu ta chỉ là đàn em khóa dưới muốn làm quen với em thôi mà, anh không chịu tìm hiểu gì cả mà đã lớn tiếng với em rồi"
"Tôi xin lỗi em nhiều lắm"
"Hic...em ghét anh rồi..."
"Thôi tôi xin lỗi mà, em đừng ghét tôi thế chứ, em mà ghét tôi thì ai cho tôi ôm, tôi hôn đây hả?"
Nghe anh nói thế cậu cũng nguôi giận mà tha lỗi cho anh
"Thôi được rồi, em không giận anh nữa đâu"
Anh hôn lên trán cậu rồi nói
"Thương em quá đi"
Cậu cũng ôm lấy anh rồi nói
"Anh bế em lên phòng đi"
"Được rồi, em bám chắc vào đấy nhé"
Anh nhấc cậu lên rồi bế cậu lên phòng, anh đóng cửa lại rồi đặt cậu xuống giường, anh cúi xuống sát mặt cậu, hôn lên trán cậu rồi vuốt tóc cậu
"Bé con ngủ đi nhé, tôi còn phải dọn đống giáo án trên bàn nữa"
"Nae, anh dọn xong rồi ngủ với em nhé"
"Uhm"
Anh hôn lên má cậu rồi dọn đống giáo án trên bàn, khi dọn xong anh quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ say, anh nhìn cậu một hồi lâu rồi lại hôn lên môi cậu và nói
"Tôi yêu em, yêu nhiều lắm"
Anh leo lên giường nằm với cậu rồi ôm cậu lòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip