Chương 1: Báo mộng

"Cứu ta, có ai không?".

Tiếng kêu cứu ấy luôn vang lên trong giấc mơ của tôi, lặp đi lặp lại mỗi đêm như một lời khẩn cầu tuyệt vọng. Tôi đã cố gắng lần theo âm thanh ấy, tìm xem người đó là ai, đang ở đâu… nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mỗi lần tỉnh giấc, tim tôi đập loạn nhịp, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

Vì quá hoảng sợ, tôi đã tìm đến chùa, thắp nhang cầu nguyện, mong xua đi những giấc mơ ám ảnh ấy. Sư thầy từ bi đã tặng tôi một chiếc vòng đã niệm chú, dặn hãy giữ bên mình như một sự bảo hộ của Phật pháp.

Từ khi có chiếc vòng bên người tôi không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Tôi trở lại với cuộc sống bình thường, bận rộn với công việc của mình.

Cho đến một ngày, bạn tôi mời tôi đi làm mẫu ảnh cho Studio của bạn trai cô ấy. Cô ấy cười toe khi kéo tôi đi:
“Gương mặt mày hợp với concept cổ trang lắm! Nhìn vừa dịu vừa có nét gì đó… xưa cũ. Kiểu như từng sống qua mấy kiếp rồi ấy!”

Tôi phì cười. “Nghe ghê quá mày!”

Studio nằm trong một căn nhà cổ được cải tạo lại, tường vôi vàng, cửa gỗ nâu sậm, xung quanh là những chậu cây nhỏ xinh. Không khí nơi đây khiến tôi có cảm giác lạ lùng, như đang bước vào một mảnh ký ức nào đó.

Tôi bước ra từ phòng thay đồ, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tà áo. Bộ giao lĩnh màu trắng ngà pha xanh thẫm ôm lấy thân hình tôi một cách dịu dàng. Cổ áo vắt chéo qua vai rồi buộc lại ở bên hông bằng một dải lụa dài, nhẹ như gió thoảng. Tay áo rộng mềm mại, mỗi cử động đều như tạo thành một dòng chảy uyển chuyển, nhẹ nhàng mà thanh tú.

Bạn tôi reo lên khi thấy tôi:
“Đẹp quá! Giống tiểu thư thời xưa y như thật!”.

Chiếc áo đơn sắc, không quá rực rỡ, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế. Dưới ánh đèn vàng nhạt của studio, lớp lụa mỏng phản chiếu ánh sáng dịu dàng, khiến tôi trông như được phủ bởi một lớp sương mỏng. Mái tóc tôi được vấn cao, cài một chiếc trâm ngọc đơn giản.

Buổi chụp diễn ra vui vẻ. Tôi tạo dáng bên bàn trà, trên chiếc phản gỗ, cầm chiếc quạt xếp hoặc ngồi bên cửa sổ thả hồn ra xa… Tất cả đều tự nhiên, như thể tôi chẳng cần diễn gì cả. Lạ thật, cứ như tôi từng sống ở nơi này, từng quen với cách ngồi, cách cầm quạt, cả cách nghiêng đầu khẽ mỉm cười.

Sau buổi chụp, chúng tôi ngồi lại xem ảnh. Bạn tôi trêu:
“Mày mà sống thời xưa chắc là tiểu thư nhà quyền quý luôn ấy. Nhìn nét buồn buồn này… có chuyện tình gì đau khổ hả?”

Tôi cười, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác khó tả—vừa ấm áp, vừa nhói nhẹ. Tôi không hiểu sao, nhưng thoáng chốc trong đầu tôi như vang lên một âm thanh rất khẽ:

“Ngươi… đến rồi sao?”

Tôi giật mình, quay sang. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng nhạc nhẹ vang trong studio và tiếng bạn tôi đang cười rôm rả.

Có lẽ… chỉ là cảm giác thoáng qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip