2.Gối Ôm Hình Người
"Này thầy Kim, tôi nghe nói tối hôm nay cả khu sẽ cúp điện nước để sửa chữa đường dây và hệ thống thoát nước đấy, cậu nhớ dự trữ nước và nến nhé." - cô Lee nhà đối diện vừa đi chợ về thấy anh liền cho hay tin.
"Vâng, con sẽ. Cảm ơn cô Lee ạ !" - Doyoung nói rồi cuối người chào cô, khoá cửa rồi tiến về phía thang máy với suy nghĩ rằng không biết Jungwoo có biết thông báo này chưa nhỉ ?
•
"Jungwoo, sao mấy hôm nay không thấy cậu đến club thế, đổi tính làm trai ngoan ở nhà phụ giúp ba mẹ rồi sao ?" - Mark từ phía sau chạy tới khoác vai cậu nói với giọng điệu châm chọc.
"Này, thôi đi. Có đánh đến tàn phế tôi cũng không về nhà thừa kế cái tập đoàn chết tiệt đấy đâu." - Jungwoo trở nên cáu kỉnh khi nghe Mark nói đến chuyện cậu chán ghét nhất trên đời này.
"Được rồi, không đùa nữa. Dạo này anh ta hỏi tôi cậu có ổn không, tìm tôi hỏi han cậu suốt thôi. Thật không hiểu kiểu gì, rõ là đòi chia tay với cậu xong lại đi hỏi thăm cậu khắp nơi. Não tàn khó chữa !"
"Từ lâu tôi đã thấy anh ta không ổn rồi, còn cậu nữa, rõ là biết không hợp mà còn đồng ý quen, để rồi bị bỏ thành ra thế này. Rốt cuộc cậu có để tâm đến vấn đề yêu đương của bản thân không vậy ?" - Mark than thở suốt cả đoạn đường thì Jungwoo cũng im lặng như thế suốt đoạn đường đi.
Mark là bạn từ thời cấp hai của cậu, vừa gặp đã như thân quen từ lâu, nói chuyện lại hợp rơ nên thành đôi bạn cùng tiến đến tận bây giờ đã hơn mười năm rồi. Jungwoo biết Mark lo cho cậu, sợ cậu thiệt thòi, cũng vì tính cách hai đứa khác nhau rõ rệt. Cậu thì trầm tính hướng nội, Mark thì vui vẻ hoạt bát hướng ngoại. Nên đôi khi trong chuyện tình cảm, cậu còn chưa quyết định được gì thì Mark đã cho ra được một tấu sớ dài hơn chục chương để đưa ra lời khuyên cho cậu rồi.
Rốt cuộc cậu có để tâm đến vấn đề yêu đương của bản thân không ư?
Cậu cũng chả biết nữa...
"Thôi nói thế đủ rồi, lâu rồi không đi bar pub, chắc cậu buồn lắm vì không có bạn uống cùng chứ gì. Đi, hôm nay không say không về." - Nói rồi Jungwoo nhanh chóng kéo Mark đi, nếu chậm nữa cậu sẽ bị càm ràm đến lùng bùng lỗ tai không nghe được gì nữa mất.
•
"Thầy Kim, sắp tới sẽ có đợt kiểm tra giữa kỳ, lần này đến lượt thầy ra đề. Thầy soạn thảo rồi gửi tôi sớm để duyệt với hội đồng nhé." - giáo sư Park nói với vẻ đầy tự hào về nhiệm vụ ra đề lần này với Doyoung.
"Vâng thưa giáo sư." - Doyoung cười lấy lệ, khẽ nâng gọng kính, đúng là tài giỏi được nhiều người yêu mến và xem trọng cũng không tốt lắm nhỉ, tối nay lại phải thức trắng rồi.
Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 5h30, không biết Jungwoo đã về chưa nhỉ, chưa kể còn sắp đến thời gian cúp điện nước nữa.
Nhóc con này thật khiến người khác lo lắng mà.
•
"Này, đi nổi không đấy, để tôi đưa cậu lên trên nhà nhé ?" - Mark choàng vai Jungwoo đứng trước cổng khu nhà, hôm nay sao mà đến một bóng đèn đường cũng không sáng, khu này tệ thật. Mark nghĩ sau này phải giới thiệu cho cậu bạn này chỗ ở tốt hơn mới được.
"Không cần đâu Mark, cậu nghĩ gì vậy, tôi chưa say mà !" - Jungwoo lớn tiếng từ chối, tay chân quờ quạng một hồi vào không trung không tìm được điểm tựa, liền ngồi thụp xuống hậm hực nói.
"Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba hay sao hả ? Đến trước cổng nhà rồi còn không biết đường lên à ? Mark, về đi !!! Hôm nay trời hơi tối, cậu cẩn thận đấy, tạm biệt cậu nhé." - Jungwoo nói rõ to rồi lại đứng lên vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn, quay người mở cổng đi vào.
"Ơ sao hôm nay đèn ở sảnh lại tắt nhỉ ? Cúp điện rồi à ? Đây là muốn khiêu chiến với Jungwoo này sao ? Mười tầng lầu thôi mà, Jungwoo này không biết sợ là gì đâu nhé !" - Nói rồi cậu hướng cầu thang bộ mà đi lên, vì trời quá tối khiến cậu vấp ngã đến mấy bậc thang liền, thật khổ quá mà.
"Ơ, sao mở cửa mãi không được nhỉ, kì lạ thật, ổ khoá hư rồi hay sao ? Rõ ràng đúng là chìa này mà ta, đâu có nhầm ..." - Jungwoo đang tự lẩm bẩm một mình trước cửa thì lại nghe tiếng cửa mở ra từ bên trong, không lẽ trộm ?
"Jungwoo, em làm gì đứng trước cửa nhà anh thế ? Em say à ?" - Doyoung đang soạn giáo án đề thi ở phòng khách thì nghe tiếng động ở cửa nên ra xem thử, thật may vì không phải trộm cạy cửa nhà anh.
"Ơ thầy Kim, đây là nhà thầy ạ ? Thôi chết, em xin lỗi ạ, trời tối quá nên em nhầm." - Jungwoo toan bước về phía cửa nhà mình thì bị Doyoung kéo lại.
"Cúp nước rồi, giờ em mới về chắc không còn nước tắm đâu, sang đây dùng của anh này."
Jungwoo nghe thế thì gật gù chậm rãi đi vào theo sau anh.
"Đợi tí anh đun cho ấm nước, trời trở lạnh rồi. Em mặc vừa đồ anh mà nhỉ, để anh vào lấy."
"Vâng." - Jungwoo ngồi một góc nghe theo lời anh, mới ban nãy còn náo loạn với Mark mà bây giờ lại ngoan ngoãn với anh Doyoung thế này, cậu tự cười trêu bản thân.
Sau khi tắm xong ra thì cậu thấy anh vẫn đang ngồi trên bàn phòng khách để gõ đầy những chữ khó hiểu, đã hơn 11h đêm rồi mà còn bận vậy sao ?
"Lại đây anh lau tóc cho, đừng để tóc ướt khi ngủ."
"Xì, thầy làm như em là con nít vậy." - Jungwoo bĩu môi nhưng vẫn ngồi xuống ngoan ngoãn để anh lau tóc cho.
"Vẫn chưa hết buồn chuyện kia à ? Sao lại để bản thân say đến như vậy ?"
"Đương nhiên là không phải, em đi gặp bạn, vui quá nên uống hơi nhiều thôi ạ." - Jungwoo không muốn anh nghĩ mình là một người yếu đuối trong tình yêu như vậy chút nào.
"Ừm, vậy tốt rồi. Lần sau đừng uống nhiều thế nữa, không tốt cho dạ dày đâu." - Doyoung nhẹ giọng trách cứ.
"Ăn gì không, anh nấu cho."
"Thôi, em không đói, thầy cứ làm việc tiếp đi ạ." - Jungwoo nhẹ với lấy chiếc khăn từ tay anh đang lau tóc cho cậu.
"Ừm, lau khô rồi mới ngủ nhé." - Doyoung rời tay khỏi mái tóc mềm của cậu, đi về phía bàn tiếp tục công việc đang dang dở.
"Khuya thế này rồi vẫn chưa hết việc sao ạ ?"
"Ừm, chút nữa thôi, cũng gần xong rồi."
Tắm xong ra khiến Jungwoo tỉnh táo hơn vài phần, cậu cũng không vội về nhà. Khẽ đứng lên quay người từng bước khập khiễng đi về phía giỏ đồ trước cửa phòng tắm mà vứt chiếc khăn bản thân vừa lau khô tóc xong. Nhưng từng hành động nhỏ của cậu lại vô tình rơi vào mắt Doyoung, anh đang gõ phím thì vội dừng tay nhỏ giọng hỏi han cậu.
"Em bị thương sao, có nặng lắm không ?"
"Bên ngoài trời tối, em không cẩn thận vấp ngã thôi ạ. Thầy yên tâm, mai em sẽ chạy nhảy được ngay thôi." - Jungwoo căn bản không muốn anh quá lo lắng, híp mắt cười thật tươi mà trả lời.
Doyoung đóng màn hình laptop, nhìn lên đồng hồ thấy đã khuya, thầm nghĩ thôi thì sáng mai tập trung làm nốt phần còn lại cũng không sao. Anh hướng mắt về phía cậu, thoáng giật mình khi thấy mắc cá chân trái của cậu đã đỏ lên một mảng thế kia, vậy mà còn bảo sẽ chạy nhảy được, rốt cuộc đứa trẻ này là giả ngốc hay ngốc thật không biết nữa.
"Ngồi xuống đây, anh thoa thuốc cho." - Anh vỗ nhẹ xuống sofa nơi mình đang ngồi, tay kéo hộc tủ gần đó ra lấy một lọ thuốc, mở nắp rồi nhìn cậu.
"Em không sao thật mà, thầy đừng lo."
"Ngoan, mau ngồi xuống."
Jungwoo đầu hàng trước thái độ kiên quyết của Doyoung, từng bước tiến về phía anh rồi ngồi xuống, khẽ đưa chân ra cho anh thoa thuốc.
"Sưng to thế này còn bảo không sao, em là Người Sắt sao ?"
"Hì, em ước còn không kịp nữa là."
"Còn giỡn ? Anh nghĩ mười tầng lầu đều bị em vấp ngã cho bằng hết."
"T-thật ra... em vấp có hai tầng thôi ạ." - Jungwoo nói rất nhỏ, nhìn anh rồi khẽ cười vì sợ anh nghe xong sẽ mắng cậu ngốc.
"Còn nói nữa. Hai tầng ít nhỉ ?"
"Ngày mai anh sẽ chở em đi khám, em xin nghỉ phép vài bữa đi."
"Thôi, thầy còn phải đến trường mà. Em tự đi được." - Cậu nghe thế liền vội xua tay từ chối.
"Không thôi với nhưng mà gì hết, mai anh trống tiết đầu." - Doyoung nói chắc như đinh đóng cột, không cho cậu cơ hội từ chối nữa.
"Dạo này thầy quan tâm em thật, em có chút không quen đấy." - Jungwoo nói rồi mỉm cười trêu anh.
"Năm năm anh ở đây em đã quan tâm chiếu cố anh rất nhiều rồi, anh chỉ báo đáp thôi, nhóc con !"
"Này, em lớn rồi nhé, đừng xem em là con nít thế nữa." - Cậu phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Biết rồi, không chọc em nữa. Đã đỡ đau chân hơn chưa nào ?"
Jungwoo chỉ gật gật đầu mà không đáp.
"Ừm, vậy em về ngủ đi. Mai anh sang dắt đi khám."
Nói xong Doyoung xoay người cất lọ thuốc vào tủ, quay lại thì thấy Jungwoo nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì.
"Sao thế ? Nếu đau quá thì đây, anh dìu em về nhé." - Anh toan tính khoác tay cậu lên vai mình dìu đi thì thấy cậu rụt tay lại.
"E-em sợ... em sợ tối, tối quá không ngủ được. Thầy cho em ngủ nhờ một đêm nhé ?" - Jungwoo nhẹ giọng hỏi nhỏ, sợ anh sẽ không đồng ý. Thật ra cậu có thể mượn nến của anh mang về thắp sáng phòng rồi ngủ, nhưng hôm nay vì có chút men say trong người nên cậu cũng lớn gan mà đòi hỏi ngủ lại nhà anh thế này.
Doyoung im lặng hồi lâu, anh chỉ là hơi bất ngờ. Quen biết nhau lâu năm vậy rồi mà lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt lẫn e dè của Jungwoo, khác với cậu nhóc hằng ngày luôn mang vẻ lém lỉnh năng động, luôn chọc ghẹo anh khi có thể.
"Ừm, được rồi, vậy để anh đi lấy thêm gối." - Nói rồi anh dìu cậu về phòng ngủ, bản thân đi lấy thêm một cái gối để lên đầu giường.
Thật ra khu chung cư này căn nhà nào cũng đều thiết kế rộng và thoáng, tầm nhìn lại tốt, giá cả lại hợp lý đối với anh, sống rất yên tĩnh thoải mái. Nhưng vì anh sống một mình, nên lúc mua giường cũng chỉ là loại giường đơn cỡ vừa, sofa hay mọi vật dụng trong nhà đều đơn lẻ. Giờ có Jungwoo sang ngủ nhờ, không thể để cậu ấy nằm sofa kia cả đêm được, nên hai người chỉ đành chen chúc nhau mà ngủ trên chiếc giường này thôi.
"Thầy ơi." - Jungwoo nằm nhắm mắt, khẽ gọi.
"Hửm ? Lạ giường sao ?" - Doyoung nhẹ giọng hỏi.
"Dạ không, khi ngủ em phải ôm thứ gì đó mới ngủ được."
"Em ôm thầy được không ? Cho đến lúc em ngủ say thôi rồi thầy đẩy ra cũng được." - Jungwoo chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra mà lại hỏi anh câu này, tình nghĩa anh em hàng xóm thế mà lại bị cơn say làm càn của cậu phá hỏng mất rồi.
"Ừm, thôi ngủ đi nào, khuya rồi. Em ngủ ngon." - Doyoung gác một tay lên đầu, nhắm mắt quay mặt đi đáp lời cậu.
Chỉ là anh sợ nhìn thấy vẻ mặt e dè có chút ngây thơ đó của cậu thôi, lâu nay anh đều tỏ ra rất điềm tĩnh mỗi khi cậu có yêu cầu gì đấy với anh. Nhưng thật ra đều là do anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình đấy thôi, cậu những lúc như vậy quá đáng yêu khiến anh khó mà từ chối, mỗi lúc như thế anh hận không thể nhéo má cậu một cái rồi nói "Đồ con nít ranh."
"Thầy ngủ ngon." - Vừa dứt câu thì Jungwoo đã xoay người sang phía anh, tay ôm chặt lấy eo anh rồi mỉm cười, sao có thể đáng yêu thế này cơ chứ.
Đêm dần trôi qua trong không gian tĩnh lặng, trên chiếc giường nhỏ bé có hai con người đang nhắm mắt tựa như ngủ rất say. Cả đêm cũng không hề buông nhau ra. Nhưng ai nào biết được, thật ra nơi tim họ luôn đập liên hồi từ lúc cái ôm kia bắt đầu, có lẽ là khởi đầu của sự rung động, hoặc có lẽ đã rung động từ rất lâu rồi chăng.
_____________________
Mình không giỏi văn vẻ nên đoạn kết chap hơi nhạt nhẽo mọi người thông cảm.
Có lẽ chỉ mình mình thấy chap này hai anh em hơi mập mờ nhỉ >< nhưng vẫn đáng yêu ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip