8.Chúng Ta Là Gì Của Nhau
"Này Jungwoo, chuyện hôm trước như thế nào rồi, cách của tôi có hiệu quả không ?" - Band nhạc vừa diễn xong tiết mục, trong lúc mọi người thu dọn đồ đạc của bản thân ai làm việc nấy thì Mark lại đi theo sau Jungwoo hồi tưởng lại sự giúp đỡ của bản thân vào hôm trước, nét mặt đầy vui vẻ và tự hào mà hỏi cậu bạn thân.
"Hiệu quả gì chứ, đúng là chẳng nên tin cậu."- Jungwoo mặt phụng phịu, cất giọng oán trách Mark.
"Gì chứ. Tại sao lại vậy ? Anh ta không để ý, anh ta đã có đối tượng, hay là anh ta không thích con trai ?" - Mark tỏ vẻ khó hiểu, đôi chân mày hải âu của cậu nhíu lại, cậu vừa kè kè sau lưng vừa gặng hỏi Jungwoo đủ thứ khiến Jungwoo phát phiền.
"Mark, cậu có thôi đi và lo dọn dẹp trước đã được không, chúng ta còn phải nhường sân khấu cho người ta đấy." - Sau khi nghe Jungwoo nói xong thì Mark mới chịu quay về vị trí phụ mọi người thu dọn đồ đạc.
Chào tạm biệt với các thành viên trong band nhạc xong thì Mark kéo Jungwoo về phía góc bàn quen thuộc, trên bàn đã có sẵn hai ly cocktail do anh Suh gọi sẵn cho họ trước đó.
"Nào, giờ thì nói cho tôi biết được chưa. Rốt cuộc thì đêm hôm trước có chuyện gì vậy ?" - Mark vào vấn đề chính, cậu nhìn chằm chằm cậu bạn của mình, cậu tò mò muốn biết câu trả lời lắm rồi.
"Chẳng có gì xảy ra cả, anh ấy say, ngủ như chết vậy." - Jungwoo uống một ngụm rượu, thở dài rồi nói.
"What ? Ngủ say á, anh ta có phải đàn ông không thế, có tí rượu vào đã ngủ say như chết rồi." - Mark nghe đến hoang mang.
"Cậu đừng có chê, tôi thấy anh ấy uống nhiều thật."
"Vậy thì tôi chịu, tôi đã giúp đến vậy rồi mà anh ta chẳng có biểu hiện gì thì bó tay." - Mark chán chường đáp.
Cả hai trầm ngâm hồi lâu, đến khi DJ đổi sang một bài nhạc nhẹ nhàng hơn và cả hai cũng uống đến ly cocktail thứ hai thì Jungwoo chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi Mark.
"Mark này, nếu đã có 'lần nữa' thì chắc chắn sẽ có lần đầu mà đúng không ?" - Jungwoo vừa hồi tưởng vừa nghi hoặc hỏi cậu bạn.
"Đúng, nhưng cậu đừng hỏi tôi một cách không đầu không đuôi như vậy có được không, chả hiểu cậu đang hỏi gì nữa."
"Ừ thì anh Doyoung hôn tôi, nhưng trước đó lại nói với tôi là 'Cho anh chạm vào nó một lần nữa nhé ?', vậy thì có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì rồi mà tôi không biết không ?" - Jungwoo kể lại sự việc, chính cậu cũng thấy khó hiểu về chuyện này.
"WHAT ???" - Giờ thì Mark hoang mang thật sự, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn chằm chằm Jungwoo như không tin vào tai mình.
"Cậu bảo hôn, vậy cậu và anh ta hôn nhau rồi à ? Sao cậu bảo anh ta ngủ rất say mà, chuyện xảy ra khi nào ? Gì mà 'lần nữa', vậy là hai người hôn tận hai lần rồi sao ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ?" - Mark dồn dập như thể sợ nếu không hỏi cho ra lẽ thì cậu sẽ thành người tối cổ trong câu chuyện của hai người họ vậy, thật ly kì kịch tính mà.
"Mark, bình tĩnh nào. Ừ thì... tôi cũng mới biết đây thôi, anh ấy hôn tôi tối hôm trước nhưng lại nói câu đó với tôi, chính tôi cũng không rõ chuyện từ khi nào thì làm sao nói cho cậu biết được." - Jungwoo thở dài trước cái tính này của cậu bạn, chả bao giờ yên tĩnh được lâu. Nhưng cũng tại cậu chiều thành quen rồi, Mark mà yên tĩnh thì đã không còn là Mark.
"Vậy cậu không nhớ lần đầu hai người hôn nhau là khi nào thật sao ?" - Mark đã bình tĩnh hơn, cậu uống chút rượu rồi suy nghĩ về những gì Jungwoo nói.
"Tôi không biết, không có chút ấn tượng gì cả." - Jungwoo có chút đau đầu, cậu đang cố suy nghĩ xem mình có bỏ lỡ khoảnh khắc nào ở cùng anh Doyoung mà không nhớ ra không.
"Haiz, cậu làm tôi tò mò chết đi được." - Mark thở dài, có chút bức rứt nhưng cũng không quên an ủi cậu bạn thân.
"Thôi đừng nghĩ nhiều, có khi anh ta say rồi nói bừa thì sao ?"
Jungwoo nghe thế thì có chút buồn, nhưng cậu cũng mong là anh say quá nói bừa thật, nếu không cậu cũng không biết phải đối mặt làm sao với chuyện này. Đơn giản chỉ vì hai người vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, chưa tỏ tình, chưa hẹn hò gì cả.
Anh và cậu là gì của nhau ?
Cả hai chỉ mới là bạn bè thôi thì phải, trước là bạn hàng xóm và từ bây giờ là bạn cùng nhà. Có lẽ hiện tại chỉ đến mức vậy thôi.
•
Jungwoo dọn đồ chuyển sang nhà anh đã là chuyện của hai ngày sau. Tính Jungwoo cũng ngộ, toàn khiến người khác bất ngờ, em ấy hệt như một cơn gió vậy, đôi khi thầm lặng yên tĩnh lúc thì ào ạt khiến người khác chao đảo. Rõ là anh bảo báo trước để anh sang phụ, nhưng rồi lại chuyển vào lúc anh đang đi làm,khiến anh muốn giúp cũng không được.
Nếu nói dọn đồ thì chắc cũng chỉ vài bộ đồ, một ít vật dụng cá nhân cùng chiếc giường nhỏ của em ấy thôi nhỉ ? - Doyoung đã nghĩ như vậy cho đến khi thấy chiếc giường to lớn chễm chệ nằm ở phòng ngủ của anh lúc mở cửa phòng bước vào.
Thật ra Doyoung đã khá bất ngờ từ lúc mở cửa nhà rồi kìa, anh nhìn một lượt căn nhà của mình, trông chẳng giống căn nhà anh từng ở trong suốt năm năm qua một chút nào cả. Thậm chí còn có một thoáng Doyoung nghĩ anh đã vào nhầm nhà rồi kia kìa. Phòng khách có thêm một cái sofa đơn màu ghi cùng một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kĩ của anh, trông lại hợp cực kỳ. Phòng tắm thì đồ dùng vệ sinh cá nhân từ một đều trở thành hai, hơn nữa màu sắc đều vô cùng hài hòa, ngay cửa còn có một cái thảm lau chân chống trượt. Jungwoo thường hay bảo anh là phòng tắm của anh rất nguy hiểm vì lúc nào cũng thấy đọng nước, giờ thì em ấy đã đem hẳn một tấm thảm qua đây rồi.
Sau khi cởi bỏ chiếc áo vest màu xám tro của mình treo lên móc thì Doyoung chậm rãi bước vào bếp, hình như cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ thêm một vài lọ gia vị cùng vài cái chảo và nồi nhỏ. Jungwoo có vẻ rất thích hoạt hình về chú cún Snoopy vì anh thấy tất cả đồ dùng của em ấy ít nhiều gì đều có sticker của nhân vật này, cả chiếc tủ lạnh của anh bao nhiêu năm rồi đều trống trơn cũng bị em ấy dán đầy sticker lên đấy. Doyoung cười lắc đầu rồi thở dài, anh cũng không bất ngờ lắm vì với sức ăn và tài nấu ăn của em ấy khi mà mở cái tủ lạnh của mình ra, bên trong đầy ắp thức ăn, tất cả đều được đặt ngay ngắn gọn gàng phân loại rõ ràng hệt như tính cách của em ấy vậy.
Sau khi đi tham quan hết một vòng từ trong ra ngoài thì Doyoung mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi ra phòng khách ngồi, anh uống hết gần nửa chai nước rồi mới thở hắt ra một hơi. Anh vẫn chưa quen được với sự thay đổi đột ngột này.
Em ấy là đang dọn nguyên căn nhà sang đây thì phải, mình và em ấy đều sống một mình mà sao có thể khác biệt lớn đến thế nhỉ ? - Doyoung nhìn mọi thứ trong nhà rồi thầm cảm thán. Trong lúc miên man suy nghĩ thì tiếng chuông cửa kéo anh về với hiện thực, anh nhìn đồng hồ đã tám giờ, ngẫm nghĩ chắc là Jungwoo về.
"Anh Doyoung hôm nay tan ca trễ sao ạ, giờ vẫn còn mặc áo sơ mi quần tây thế này." - Jungwoo vừa trông thấy anh quần áo vẫn còn chỉnh tề liền lên tiếng hỏi.
"Ừm anh cũng về được một lúc rồi, mà lần sau em cứ mở cửa luôn cũng được, em nhớ mật khẩu nhà anh mà đúng không Jungwoo." - Doyoung nhìn em vừa thay dép vừa đề nghị, đến khi nghe Jungwoo trả lời - "Vâng, em biết rồi." - thì sự chú ý của anh lại va phải bộ đồ Jungwoo đang mặc. Áo khoác jacket và quần jean màu trắng phối cùng vài sợi dây chuyền bản to lấp lánh đầy nổi bật, bên trong thì Jungwoo mặc một chiếc áo lưới tay dài cùng màu ôm sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng cực chuẩn của em ấy.
Tại sao tim lại đập nhanh nữa rồi ?
Doyoung à, có gì đâu mà căng thẳng thế, mày phải bình tĩnh, có phải mày chưa từng thấy em ấy như vậy đâu chứ. À.. ừ... hình như là mình chưa từng thấy thật, những lúc ăn cơm cùng toàn thấy em ấy mặc áo phông quần sooc là nhiều. - Doyoung ho khan vài tiếng, cố gắng di dời ánh mắt sang hướng khác.
"Anh Doyoung, nhà có gì ăn không, em đói quá rồi." - Jungwoo vào đến phòng khách sau khi đã cởi bỏ đôi giày da của cậu cùng chiếc áo khoác nóng nực thì liền đi vào bếp, cậu sờ sờ bụng mình rồi quay sang than với anh một câu.
"À... Hả ? Em nói gì cơ Jungwoo ?" - Doyoung vẫn còn đang ngơ ngác thì chợt nghe Jungwoo nói gì đó.
"Em hỏi là nhà còn gì ăn không, em thấy có chút đói ạ." - Jungwoo khẽ nhíu mày, hai má phồng lên như đang làm nũng với anh.
"À.. ừ, anh thấy trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm, hình như đều là của em mang qua." - Doyoung nhìn thấy vẻ mặt của em như vậy chợt muốn xoa đầu em một cái, trông thật đáng yêu.
"Vậy để em nấu ăn cho, từ giờ nó là việc của em mỗi ngày. Còn anh Doyoung thì bây giờ nên đi tắm đi ạ." - Jungwoo nói kèm theo điệu cười trêu chọc rồi đặt tay lên mũi phẩy phẩy nhìn anh như kiểu anh đã mấy ngày rồi chưa tắm vậy.
•
Doyoung tắm xong ra ngoài đã thấy Jungwoo cầm quần áo và khăn tắm khoanh tay đợi ở trước cửa, mùi đồ ăn ở ngoài cho anh biết là Jungwoo đã nấu xong hết cả rồi.
"Anh có mở sẵn nước nóng rồi, đợi em tắm xong ra chúng ta cùng ăn tối." - Doyoung nhìn em rồi nói, tông giọng có chút nhẹ nhàng.
"Vâng ạ." - Jungwoo cũng nhìn anh rồi cười đáp.
Sau khi Jungwoo tắm xong ra, tay vừa lau tóc vừa bước vào bếp nơi có mùi thức ăn thơm phức như muốn tỏa ra tràn ngập khắp căn nhà.
"Mau ngồi xuống ăn nào, thức ăn sắp nguội cả rồi." - Doyoung trông thấy Jungwoo bước vào thì liền kéo em ngồi xuống ghế, anh đã đói lắm rồi.
"Anh đợi em thật à, em cứ tưởng anh sẽ ăn trước cơ. Xin lỗi, lần sau em sẽ tắm nhanh hơn." - Jungwoo chợt thấy có lỗi vì để anh đợi cậu ăn cùng.
"Không sao mà, em tắm nhanh hơn anh rồi. Thôi không lỗi phải gì nữa, mau ăn đi nào." - Doyoung cười rồi nói, tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát mình sau đó gắp thêm một gắp bỏ vào bát Jungwoo.
Cả hai ăn được một lúc thì Doyoung chợt nhớ đến cái giường to trong phòng mình, anh ngập ngừng hồi lâu nhìn Jungwoo. Đến khi Jungwoo cảm nhận được gì đó, cậu đáp lại ánh nhìn của anh thì liền hỏi.
"Có chuyện gì sao anh Doyoung ?"
"À, cái giường trong phòng là của em sao, em ở một mình mà dùng giường to thế á ?" - Doyoung nghĩ hẳn là lần trước ngủ ở nhà mình em ấy khó chịu vì chiếc giường nhỏ của mình lắm.
"Em dùng nó từ nhỏ cũng quen rồi nên không thấy to lắm, em xin lỗi vì chuyển giường của anh đi nhé. Em nghĩ sau này ở chung, một chiếc của anh thì nhỏ quá, cả hai cái giường trong một phòng thì lại chật nên em mới..." - Jungwoo thành thật trả lời, cậu không muốn anh Doyoung nghĩ nhiều khi cả hai mới bắt đầu ở chung.
"Ừm không sao, anh hỏi vậy thôi chứ không có ý gì. Vậy cái giường của anh em để đâu rồi."
"Em nhờ người mang lên phòng kho trên sân thượng ạ." - Jungwoo thản nhiên đáp, cậu dùng đôi mắt to lấp lánh của mình chớp chớp nhìn anh vài giây rồi tiếp tục ăn cơm.
Doyoung nhận được đáp án mà cũng không thấy khó chịu gì ngược lại anh còn thấy vẻ mặt em ấy lúc này có chút đáng yêu, anh ậm ừ rồi gật gù tỏ vẻ đã biết xong cũng tiếp tục ăn bát cơm đang dang dở của mình. Sau khi cả hai đã no đủ, Doyoung giành phần rửa bát rồi đuổi Jungwoo đi ngủ trước. Anh đã thật sự nghĩ Jungwoo đã ngủ cho đến khi bước vào phòng và thấy đèn vẫn còn sáng.
"Em vẫn chưa ngủ à ?" - Doyoung ngồi xuống một bên mép giường, từ tốn kéo chăn ra rồi nằm xuống như một thói quen.
"Em không chợp mắt được, có lẽ vẫn còn lạ chỗ ạ." - Jungwoo nằm nghiêng về phía anh, một tay ôm gối một tay gối lên đầu, giọng điệu có chút mệt mỏi.
"Đến anh còn thấy lạ đây này, cảm giác như anh đang ngủ ở phòng của em vậy." - Doyoung cười khổ quay sang nhìn cậu rồi đáp, xung quang toàn những thứ mang 'thương hiệu' của Jungwoo, trông buồn cười nhưng cũng đáng yêu và đặc biệt là vừa mắt anh một cách kỳ lạ, anh không hề thấy khó chịu vì điều này.
"Trông đáng yêu đúng không anh, chúng y hệt em luôn này." - Jungwoo nghe anh nói thế lại thấy buồn cười, nhịn không được liền hỏi anh, tay thì chỉ vào họa tiết cún snoopy trên ga giường rồi chỉ vào mặt bản thân.
"Ừm, rất đáng yêu." - Doyoung giọng đầy nuông chiều mà trả lời em, đó là một lời khẳng định, rất thật lòng không hề nịnh nọt.
"Mai anh còn tiết dạy sớm, anh ngủ trước nhé Jungwoo." - Doyoung ngáp một cái thật kêu rồi lần nữa cất giọng đầy mệt mỏi nói với cậu.
"Vâng, anh ngủ ngon." - Jungwoo biết anh mệt nên cũng không bắt chuyện nữa, cậu chúc anh xong cũng quay đầu nhìn lên trần nhà cố gắng vào giấc ngủ.
•
Rạng sáng Doyoung tỉnh dậy, theo thói quen anh sẽ vươn tay tìm mắt kính của mình trước tiên nhưng anh chợt thấy thân thể nặng nề như có vật gì đó đè lên vậy. Nhìn về phía bị đè thì anh mới nhận ra là Jungwoo đang ôm eo của anh, đầu thì tựa vào vai anh ngủ một cách rất ngon lành.
Gì đây ? Rõ ràng em ấy đã có gối ôm rồi kia mà, sao sáng ra lại thành ôm mình thế này. - Doyoung ngó nghiêng trái phải xong thì phát hiện chiếc gối ôm anh đang nghĩ tới kia đang nằm bẹp dưới sàn nhà.
Chặt quá... - Doyoung chợt rùng mình khi cảm nhận được cái ôm ngày càng siết chặt của Jungwoo, cơ thể mềm mại của em ấy đang rất gần với cơ thể anh. Doyoung cảm thấy như có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể mình vậy, tê rần đến khó thở. Mới trải qua một ngày ở chung đã thế này thì Doyoung nghĩ về lâu dài anh sẽ rung động với em ấy mất thôi.
"Ưmm, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà~" - Jungwoo khẽ kêu lên trong cơn ngái ngủ vì Doyoung đang cố gắng gỡ tay của cậu ra khỏi người anh.
Thôi thì ngủ thêm chút nữa vậy, dù sao vẫn còn sớm. - Doyoung nhìn đồng trên tay rồi nhìn cậu nhóc đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình. Anh nghĩ dù gì em ấy cũng đang tuổi lớn nên ngủ nhiều chút cũng tốt, Doyoung khẽ xoa đầu em xong cũng nhắm mắt cố gắng ngủ thêm hai tiếng nữa.
Jungwoo cứ thế ôm anh ngủ đến bảy giờ hơn, cũng may là em ấy ngủ khá say nên anh mới có thể dễ dàng rời khỏi chiếc giường êm ấm kia không thì sẽ trễ giờ đứng lớp mất thôi.
Đến lúc Jungwoo tỉnh dậy đã gần chín giờ, cậu vệ sinh cá nhân xong ra bếp thì thấy đồ ăn và giấy note anh Doyoung để lại, Jungwoo đọc xong thì cười tủm tỉm rồi khẽ nói một câu - "Doyoung quả là một tên ngốc đáng yêu." - rồi cũng ngồi xuống ăn hết đồ ăn do anh chuẩn bị.
Nội dung giấy note là
"Ăn mau chóng lớn nhé nhóc con !"
___________________________
Lần đầu tiên viết gần 3000w :(( s mình thấy mấy chap sau mình viết ngày càng nhiều w á:(( cứ sợ bị dài dòng.
Câu cuối mình tính viết là 'bé con' 애기 trong tiếng Hàn á, với thêm cả 우리 để thành 우리애기 mà sợ kì tại hong biết viết sang tiếng việt kiểu gì cho nó hợp giai đoạn với tình tiết của chap, nếu mn thấy ổn thì mình sửa lại sau :(((
Các bạn đọc có gì cứ cmt hay ib góp ý cũng được nha, mình sẽ lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip