Chap 11
Quay lại chỗ Việt Nam thôi nào.
Hiện tại cậu đang đi trên một con đường mà dưới chân cậu cậu là những viên đá cuội được dải khắp nơi trên đoạn đường cậu đi. Xung quanh là một cánh rừng hoa anh đào, nhưng do trời đã tối nên nhìn cũng khá bình thường.
Họ cứ đi mãi đi mãi, cho tới khi trước mặt họ suất hiện ... hình như là một ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản.
Việt Nam suy nghĩ, cậu không chắc đây có phải là một ngôi nhà hay không.Bởi nhìn sơ qua có vẻ như ngôi nhà này nhỏ hơn những ngôi nhà theo phong cách Nhật khác mà cậu từng nhìn thấy. Mà diện tích của nó hình như là bằng phòng khách có diện tích là 30m² vậy. ( Xin lũi mọi người, tui vốn dĩ tôi định cho đó là một ngôi nhà đấy nhưng tui lại sợ Nam đi mỏi chân nên cho là một căn phòng hình ngôi nhà nha, còn về phần diện tích thì tôi đánh bừa đấy đừng tin nha.)
Khi cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì người hầu gái liền đứng sang một bên, khẽ cúi người, lạnh lùng nói:" Mời ngài vào trong." Câu nói đó đã kéo Việt Nam từ trong suy nghĩ quay lại thực tại.
"À vâng. Cảm ơn cô nhiều."
" Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi, thưa ngài. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."- Nói rồi, người hầu gái đó liền xoay người rời đi, để lại Việt Nam đang đứng một mình.
Cậu thở dài một hơi, rồi bước lên các bậc nhà, đến bậc thứ ba thì cậu liền cởi giày của mình, xếp ngăn nắp ở một bên rồi lại đi tới cánh cửa đặc trưng của Nhật Bản. Hai chiếc đèn gắn ở ngoài phát sáng một cách yếu ớt chiếu vào Việt Nam, khiến cậu toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và thần bí. Khi cậu đẩy cửa sang hai bên thì đập vào mắt cậu, một không gian theo phong cách của Nhật, vừa cổ điển những cũng khá hiện đại.
( Hình ảnh chỉ mang tính minh họa thôi.)
Việt Nam tiến vào trong, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp nhựa trong suốt có thể nhìn thấy sách giáo khoa, bút, một cuốn sổ, điện thoại, ... xuống cạnh chân bàn, rồi đi xem xét xung quanh căn phòng xem tên Japan kia có giở trò gì không. Sau khi đi xung quang căn phòng xong thì kết luận không có gì khả nghi cả và cậu cũng nhận thấy cách bày trí của căn phòng khá đơn giản: trước mặt cậu là một cái bàn chân ngắn ở giữa ( Tui ko biết tên bàn là gì nên cứ gọi là bàn chân ngắn đi.), trên bàn để một khay ấm trén men sứ, hoa văn tinh sảo; hai bên bàn là hai cái ghế không chân, trên mỗi chiếc ghế có đặt một chiếc nệm rất mềm mại; đối diện với cánh cửa ra vao lại là một cánh cửa khác hiện tại đâng bị đóng; nhìn sang bên trái đập vào mắt cậu là một bộ giáp samurai màu đỏ đậm được trưng bày ở một khoảng trống trong căn phòng; sau nó là một bức tranh sông núi khá đẹp, nhưng thứ khiến cậu chú ý tới lại là hai chữ được viết bằng tay ở bên trái bức tranh.
' 勇敢' ( Dịch: Dũng.)
Khi cậu còn đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa được kéo sang hai bên, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn thấy phía sau cánh cửa kia từ từ xuất hiện một chàng trai mang vẻ đẹp tinh nghịch, tay thì đang bưng một khay trái cây và đồ uống, phía sau cậu ta hai chàng trai khác bằng tuổi.
" Xin lỗi thầy nha! Em đi lấy một ít trái cây để ăn trong lúc học nên đến hơi trễ. Xin lỗi thầy nhiều nha."- Japan nói, cười một cách ngây ngô nhưng ánh mắt thì lại khác hoàn toàn.
" Không sao."
" À thưa thầy,Italy và Germany có thể ở đây được không ạ?"
Việt Nam nhướng mày nhìn Japan, khuôn mặt thì vẫn chẳng có một tia cảm xúc nào nhưng trong ánh mắt cậu lại hiện lên hai chữ ' Tại sao' to đùng, ánh mắt hướng phía người kia như muốn một lời giải thích.
Như hiểu được ánh mắt của Việt Nam, Japan liền giải thích:" Tại vì phòng khách là nơi để người lớn nói chuyện mà tụi em lại là trẻ con còn chưa hiểu chuyện của thế gian nên em mới dẫn hai cậu ấy tới đây để người lớn bàn chuyện thội ạ. Mà thầy đừng lo, họ đã hứa với em là sẽ không gây ồn ào khi em đang học nên thầy cho hai cậu ấy ở đây nha? ".
" Nếu họ không ồn ào thì cứ cho họ ở đi. Còn em- Japan mau ngôi xuống học bài đi."- Việt Nam lạnh lùng đáp.
" Vâng thưa thầy"
Nói rồi hai người liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra học, còn phía Italy và Germany thì do không làm gì nên mở cánh cửa gần bàn mà Việt Nam và Japan đang ngồi ra. Khi mở cánh cửa đó ra, hai người liền tiến ra một cái ban công, nhìn thấy trước mặt mình là một hồ nước màu xanh lá cây, bên cạnh căn phòng còn có một cây hoa anh đao rất to đang nở hoa trông khá đẹp. Mà trăng đêm nay có vẻ rất tròn và sáng nữa, kết hợp chúng lại với nhau thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ ' Tiên Cảnh' mà thôi.
Quay lại với Việt Nam, thì lúc này cậu đang cầm trên tay một sấp tờ đề tiếng anh mà hôm trước cậu cho lớp 2-E làm, giờ cậu lấy ra thừa dịp cậu bạn Japan đang làm thêm mấy bài tập cậu giao thì chấm luôn một chút.
" Xong ! Thầy ơi, em làm xong bài thầy giao rồi ạ."- Japan vui vẻ đưa cuốn vở mà hắn đã làm bài tập ra trước mặt Việt Nam, ngỏ ý muốn cậu xem thử.
Không nói gì cả, Việt Nam liền cầm lấy quyển vở từ tay Japan lên, nhìn lượt qua một cái rồi đem trả lại cho Japan.
Sau khi nhìn thấy hành động này của Việt Nam, Japan cẩn thận hỏi:" Bộ em làm sai hết tất cả các bài sao thầy?"
" Không, em làm đúng hết rồi."
" Phù! Thế thì may quá. Mà thầy có khát không? Em có mang nước ép đến đây, thầy uống đi cho đỡ khát ạ."- Nói rồi Japan liền đứng dậy đi lấy khay nước mà lúc nãy hắn mang đến đây, rồi đặt ở trước mặt Nam hai ly nước ép đào.
Việt Nam vẫn ngồi im, chăm chú nhìn vào tờ giấy ở trên tay. Thấy cậu vẫn chẳng động đậy gì, Japan liền nói:" Thầy đừng lo em không có bỏ cái gì vào trong đồ uống đâu, nên thầy cứ uống đi."
" ..."
" Nếu thầy không tin thì em uống cho thầy xem."- Nói rồi hắn liền cầm lấy một ly trong hai ly nước lên mà uống một ngụm.
Thấy vậy, Việt Nam cũng cầm ly nước lên uống. Japan ngồi đối diện nhìn cậu một cách chăm chú, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.
Khi thấy Việt Nam đặt cốc xuống, Japan liền thay đổi lại nét mặt của mình, tươi cười nói:" Rồi chúng ta học bài tiếp thôi." Rồi cả hai lại bắt đầu vào công việc của mình đang làm giở.
Vài phút sau, Việt Nam cảm thấy đầu mình choáng váng, hai mắt cậu cứ như muốn nhắm tịt lại, khung cảnh trước mặt cứ xiên xiên vẹo, rồi cậu liền đổ gục xuống bàn mà bất tỉnh.
Bây giờ, Japan mới lộ ra bộ mặt thật của mình, Hắn nhẹ nhàng đứng dậy mà đi tới chỗ Việt Nam, nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc trên khuôn mặt Việt Nam, cảm thán:" Quả là mỹ nhân khuynh thành, đẹp tới mức khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn."
" Cậu định làm gì với thầy ấy vậy, Japan?"- Italy rè chừng mà nhìn Japan, hỏi.
"Tớ á ... Tớ sẽ đưa thầy ấy đi hưởng thụ một thứ được gọi là sung sướng, chứ một nhan sắc khuynh thành như vậy mà cho những kẻ bần hàn kia hưởng thụ thì thiệt cho thầy ấy lắm."- Japan ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn của mình, vui vẻ nói.
" Nhưng người giáo viên này là con trai mà, tớ nhớ cậu đâu có thích con trai đâu. Lúc trước tớ nhớ không nhầm toàn là mấy cô giáo may mắn được cậu nhìn trúng mà. Bộ nay muốn đổi món à?"- Germany lạnh lùng nhìn người bạn của mình, nói.
" Cậu vẫn là người hiểu tớ nhất đó, Ger- kun"- Japan vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, nói.
" Thôi nha, tớ phải đưa thầy ấy đi nghỉ đây, không để thầy ấy cứ như này mà ngủ thì không tốt đâu."- Nói rồi Japan liền khoác một tay của Việt Nam lên vai mình, rồi rìu cậu đứng dậy.
" Cậu biến luôn đi cũng được. Ger, chúng ta ngắm cảnh tiếp thôi, kệ cậu ta đi."- Nói rồi Italy liền xoay người đi.
Khi Japan vừa mới dìu Việt Nam đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này thì bỗng cảm thấy dưới bụng mình chuyền đến một cảm giác đau. Khi hắn còn chưa hoản hồn lại, thì chân như có thứ gì đó đá vào nên * Bịch* Japan liền quỳ ở dưới mặt đất, tay trái của hắn liền bị giữ lại ở đằng sau, sức lực của người này coi bộ cũng mạnh phết.
Nghe thấy tiếng động, Italy và Germany bớt chợt xoay người lại thì thấy người bạn của mình- Japan đang bị chàng trai với nước da đỏ, mái tóc màu vàng kim, cặp mắt hổ phách cho quỳ ở dưới nền nhà, tay trái thì bị giữ ở đằng sau.
" Nhóc con ! Lần sau muốn lừa ta thì tìm kế gì mà cao siêu một chút, một chút trò vặt này không thấm chút nào đâu."- Chàng trai đó chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, giọng nói thì lạnh băng.
" Chán thật! Cứ tưởng nay lại có món đồ chơi mới. Ai dè ... Thật đáng tiếc mà."- Japan vờ như tiếc nuối mà cúi mặt xuống, nói.
" Bớt nói nhảm nhí đi. Nói! Tại sao lại bỏ thuốc tôi? Tôi đã làm gì cậu đâu"- Việt Nam vẫn chẳng tỏ ra một chút cảm xúc nào mà chất vấn người đang quỳ ở dưới sàn nhà.
Nghe thấy Việt Nam hỏi vậy, Japan từ từ ngẩng mặt, nhẹ giọng nói:" Nếu thầy muốn biết thì phải bỏ tay em ra trước cái đã, chứ em và thầy mà nói chuyện với nhau bằng tư thế này thì có chút khó khăn nha."
Thấy Việt Nam vẫn chưa có động đậy gì, Japan liền nói tiếp:" Thầy bỏ tay em ra đi mà, em sắp gãy tay rồi đây này." Khi hắn vừa dứt lời thì Việt Nam liền buông tay.
Việt Nam xoay, đi tới trước bức tranh sơn hà kia, hỏi:" Giờ thì nói đi, Tại sao lại hạ thuốc tôi?"
1 giây 2 giây 3 giây, chẳng thấy Japan trả lời, Việt Nam định quay đầu, trực tiếp đối mặt với hắn mà chất vấn. Nhưng cậu còn chưa kịp qua người thì một thứ gì đó liền ôm chầm lấy cậu từ phía sau, đặt đầu mình lên đầu của Việt Nam, rồi lại cúi người xuống thủ thỉ vào tai cậu:" Thầy muốn biết đến vậy sao?" ( Tới đây sẽ có một số bạn sẽ hỏi mình là Nam cao m bao nhiêu thì mình lúc đầu là sẽ cho Nam cao m65 nhưng thấy thế hơi thiệt Cho bé nên tăng lên 5cm là m70, còn mấy thằng chổng ẻm thì sẽ cao hơn ẻm một chút)
" ..."
" Japan này, tớ và Italy không vô hình nha."- Germany từ nãy giờ chứng kiến hết tất cả, khuôn mặt hơi u ám.
Chẳng thèm quan tâm đến Germany, Japan vẫn tiếp tục ôm Việt Nam mà thì thầm:" Nếu em nói thầy quyến rũ em thì sao? Ai bao thầy Nam- kun của em đẹp quá làm gì, cướp đi con tim nhỏ bè của em rồi." ( T/g: Sến quá) Nói rồi tay của hắn liền sờ loạn khắp phần ngực trước của Việt Nam.
Về phía Việt Nam thì bây giờ mặt cậu đen không khác gì cái hố đen vũ trụ, trên trán thì những đường gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt lại tạo thành quyền.
Thấy Việt Nam không có phản ứng gì, Japan càng được nước lấn tới:" Ôi trời! Vòng eo của thầy thon thật đấy, tóc thầy cũng thật thơm quá đi. Làm em muốn ..." Khi Japan còn chưa nói xong liền cảm thấy dưới chân mình như bị thứ gì đó đè lên, khiến mặt hắn nhăn lại, tay rời bỏ Việt Nam mà cúi xuống ôm lấy cái chân đau của mình. Nhưng khi hắn vừa chuẩn cúi thì lại hứng một cú đấm trời giáng vào mặt, khiên cho bé Japan hơi choáng váng một chút, xíu nữa là ngã rồi. Nhưng may là được hai người bạn của mình nhanh chân ra đỡ, không là nằm ê chề ở dưới đất rồi.
" May cho cậu vì là học sinh của tôi, nếu là kẻ khác thì đã không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi."- Việt Nam nói một cách lạnh lùng lẫn một chút giận dữ kết hợp với cái bầu không khí u ám xung quanh cậu đã nói lên cảm xúc hiện tại của cậu.
_________________________________________________________________________
" Ái ... đau... a đau đau ... cậu ... cậu không thể nhẹ nhàng một chút nào sao, Italy."- Japan kêu lên một tiếng, quở trách cậu bạn Italy.
Nghe thấy Japan càu nhàu mãi, Italy liền nổi cáu, nhấn miếng bông tẩm thuốc thật mạnh vào chỗ đau của Japan, khiến hắn ta kêu lên, nói:" Nếu cậu còn càu nhàu nữa là tớ mặc kệ cậu luôn đấy."
Germany ngồi một bên cố gắng nhịn cười mà phụ họa:" Đây là hậu quả của việc thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu tạo nên đấy, may mà người cậu trêu hôm nay là thầy giáo của cậu, chứ là người khác thì xác định đi."
" Các cậu có còn là bạn của tớ không vậy?"- Japan liếc mắt nhìn Germany, bi thương hỏi.
" Còn"- Germany và Italy đồng thanh đáp.
Nghe thấy câu trả lời này từ hai người bạn thân, khiến cho Japan chỉ biết cười khổ, cay đắng nói ra:" Bạn tốt, bạn tốt." Rồi tiếp tục để cho Italy xử lí vết thương trên mặt.
" À mà thầy Nam- kun đâu rồi?"- Như nhớ ra điều gì đó, Japan nhìn ngó nghiêng xung quan, luôn miệng nói.
" Tớ không biết."- Italy nói.
" Cậu lại tìm người ta để bị ăn đòn à. Đúng là chứng nào tật nấy, không bỏ được mà."- Germany thở dài, ngán ngẩm nhìn Japan, nói.
" Cậu im đi."
" Tớ nói đúng mà."
" Cậu quá đáng vừa thôi"
" Tớ có không quá đáng, tớ chỉ đang nói sự thật thôi. ĐỒ NGỐC."
" Cậu nói ai ngốc hả."
...
Italy thở dài nhìn hai người bạn của mình đang đấu khẩu với nhau, trong lòng nghĩ 'Thật là bó tay với hai người này luôn, gặp nhau là lại cãi nhau, giống hệt mấy đứa con nít. Vậy mà vẫn chơi với nhau được, hay thật.' Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Italy bất giác nhìn ra ngoài cửa, nơi có khung cảnh thơ mộng và ... Một chàng trai xinh đẹp đang đứng ở đó, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay đăng sớm hơn một ngày cho mọi người coi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip