Ngoại truyện (Phần 1)
Đừng ai để ý đến bức hình trên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Hơ hơ hơ, nhanh lên đi bọn chúng gần đuổi tới rồi đó"
" Tớ mệt lắm rồi, cho tớ nghỉ một chút có được không?"
" Nhưng nếu chúng ta ngừng lại thì những tên khốn kia sẽ đuổi kịp và bắt chúng ta quay trở về cái nơi khốn khổ đó"
" Đúng rồi đấy, JE à! Cậu cố gắng thêm một chút nữa đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
" Các ngươi mau lục soát tất cả mọi ngóc ngách ở trong khu rừng này, nhất định phải tìm ra ba tên nhóc chết tiệt đó. Nếu không tìm được chúng thì cả lũ các ngươi đừng hòng sống"
" Rõ"
" Tìm cho kĩ vào"
. . .
Mặc cho bên ngoài đang ồn ào thì ở một nơi nào đó có ba đứa trẻ khoảng 10-11 tuổi đang nép mình sau một cái hang khá là nhỏ và cầu nguyện rằng đám người đó không ra họ.
" Này Nazi, cậu có chắc rằng những tên lính kia sẽ không tìm ra chúng ta chứ ?"- Bỗng một cậu bé có nước da màu trắng nõn, quần áo có vài phần bị rách, khuôn mặt nổi bật với ba màu xanh lá cây, trắng và đỏ, cặp mắt phân ra hai màu đỏ và xanh lá cây, quay sang nhìn người bạn, thì thầm.
" Cậu và JE không cần phải lo đâu, bởi miệng của cái hang này đã bị cây cỏ che đi rồi nên bọn chúng sẽ không biết đâu."- Cậu bạn bên cạnh có nước da màu đỏ tươi, khuôn mặt ở giữa có một chữ ' Vạn ' ở trong một vòng tròn màu trắng, đôi mắt màu đỏ thầm chứa đầy sự mệt mỏi, toàn thân không ít vết thương, trấn an hai người bạn của mình rằng.
* Lách tách, lách tách*
" JE ! Sao cậu lại khóc?"- IE nhìn một cậu bé cũng có nước ra trắng giống cậu, chỉ khác là khuôn mặt của người này có hai màu đỏ trắng xếp so le nhau quanh một vòng tròn, đôi mắt có màu đỏ nhạt đang khóc thút thít mà hoang mang hỏi.
" Khịt khịt, tớ không muốn quay về cái nơi đáng sợ đó đâu, nếu mà bị bắt về thì chúng ta không sống được đâu. Tớ sợ lắm. Huhu"- Cậu bé JE nói với vẻ sợ hãi, nước mặt vẫn tiếp tục rơi. Hiện giờ trong đầu cậu bé đang hình dung về cảnh mà ba đứa bị bắt về và bị tra tấn một cách dã man, liền khiến cậu càng sợ hãi hơn.
" Các cậu đừng lo, tớ chắc chắn bọn chúng sẽ không phát hiện đâu"- Nazi cố gắng chấn an hai người bạn của mình không phải sợ, thật ra cậu cũng sợ hãi không kém gì hai người kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Báo cáo ! Không tìm thấy đám nhóc đó ở xung quanh đây ạ"- Lính.
" Mẹ kiếp ! Mau đi tìm ở chỗ khác mau lên."- Tên chỉ huy tức tìm người, gầm lên.
Khi đám người đó vừa rời đi không lâu thì ba người liền từ trong hang chui ra, phủi phủi lấp đất dính trên quần áo.
" Phù, cuối cùng chúng cũng đã đi rồi."- Nazi thở phào nhẹ nhõm, nói.
" Ừ ! May thật"- IE lau đi đống mồ hôi trên trán của mình, cười tươi, nói.
* Ọt... ọt...ọt*
" Cậu có nghe thấy tiếng tớ nghe thấy không Nazi" " Có" Nói xong cả hai liền nhìn sang hướng phát ra tiếng động đó. JE liền đỏ mặt, không tự chủ được mà đưa tay lên gãi đầu, xấu hổ nói.
" Tớ thấy chúng ta tìm cái gì lót bụng đi, từ sáng đến chúng ta đã chưa ăn cái gì rồi"
" Cậu ấy nói đúng đấy, chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn đi, tớ cũng thấy hơi đói."- IE nghe thấy JE nói thế cũng cúi xuống ôm bụng, nói.
" Ừm, cũng được nhưng chúng ta phải tìm đồ ăn ở đâu đây?"
" Tớ thấy hay là chúng ta..."
Khi cả ba đang nói xem nên tìm thức ăn ở đâu thì bỗng nhiên bụi cây gần đó phát ra tiến * Loạt xoạt* Nazi, IE, JE nghe thấy tiếng động liền cảnh giác, cầm một hồn đá ở bên cạnh lên, thủ thế tấn công ( ném đá). ( T/g : Ê ê đừng ném, lỡ bị thương vợ mấy người thì khổ ra.)
Lúc mà ba người chuẩn bị ném, một thân hình nhỏ bé từ bụi cỏ lao ra, ngã trước mặt họ. Đứa trẻ đó tầm 8-9 tuổi có màu da giống với Nazi, khuôn mặt bầu bĩnh ấn điểm là một ngôi sao năm cánh màu vàng ở giữa, hai bên má thì phồng phồng trông rất là đánh yêu, thân hình nhỏ nhắn mặc một bồ màu xa lá cây đậm, trên đầu đội một chiếc cối, sau lưng hình như đeo một chiếc cặp nhỏ xinh cắn, đôi chân nhỏ đi một chiếc dép làm bằng cao su. Cậu bé đang dùng cặp mắt hổ phách tuyệt đẹp của mình mà nhìn họ.
( Tui chỉ lấy bộ đồ và cái mũ cối thôi nha. Nguồn: Google)
" Mấy anh là ai?"- Cậu nhóc đó nhìn ba người một lát, đầu hơi nghiêng sang bên trái một chút, ngây thơ hỏi.
Khi thấy đó là một trẻ con, cả ba liền buông lỏng cảnh giác. Nazi liền tiến tới đỡ cậu nhóc dậy, phủi bỏ lớp đất dính trên quần áo của cậu bé, dịu dàng hỏi:" Em có sao không?"
" Dạ em không sao ạ. Mà mấy anh là ai thế?"- Cậu nhóc vẫn ngây ngô hỏi.
" À! Anh là Nazi, còn hai người kia là IE và JE, bọn anh đều 11 tuổi. Rất vui được gặp em"- Nazi vẫn dịu dàng đáp.
" Dạ, em là CHXHCN VN, em năm nay 9 tuổi, các anh cứ gọi em là Việt Nam cũng được, và em cũng rất vui được gặp các anh"- Cậu nhóc liền nở một nở một nụ cười rất tươi, đáp lại. Không biết từ đâu một tia nắng chiếu xuống người của cậu nhóc tạo thành một vùng hào quang bao quanh người, nhìn không khác gì thiên thần giáng thế cả. Làm cho một số người ngây ngốc ngắm nhìn cậu.
" Anh có thể gọi em là Nam Nam được không?"- JE hỏi
" Được ạ"
" Vậy Nam Nam này, cho anh hỏi gia đình của em đâu? Sao lại để em một mình ở đây thế này?"- IE là người lấy lại được sự tỉnh táo đầu tiên, liền tiến tới cạnh Nazi , hơi cúi người xuống , hỏi.
" À, cái đó thì là em cũng cùng với hai anh trai của em đi chơi ở trong rừng thì do em chạy nhảy lung tung nên bị lạc ạ."- Việt Nam khẽ cúi đầu xuống, hai ngón cái cứ chỉ chỉ vào nhau, giọng nói non nớt với vẻ hối lỗi.
Nhìn thấy hành động đáng yêu này của Việt Nam, cả ba người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
" Ủa! Sao các anh lại cười ?"- Việt Nam nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba người cười, hỏi.
Nghe thấy Việt Nam hỏi vậy thì mới ngưng cười, JE liền ôm lấy Việt Nam, cười cười:" Không có gì cả, chỉ là tụi anh thấy em đáng yêu quá thôi."
" Hừ ! Sao ai cũng nói em dễ thương hết vậy, em là con trai mà."- Việt Nam nói rồi liền phồng mà lên tỏ vẻ giận dữ. ( T/g: Vì bé là thụ, nằm dưới nên đáng yêu mà)
" Phụt ..." Máu mũi của cả ba liền tuôn ra, mặt thì đỏ như cà chua. ' Đáng yêu quá'- Đó là suy nghĩ của những người ở đó.
" Tại vì em ..."
* Ọt... ọt ..ọt*
" Mấy anh đói à?"- Việt Nam liền ngước lên nhìn JE, rồi lại lại quay sang nhìn IE và Nazi, nói.
" À thì... tui anh ... tụi anh..."- JE liền vội buông cậu ra, lấy tay gãi đầu, ấp úng nói.
" Phù ! May quá em có một ít đồ ăn ở trong cặp nè. Hay chúng ta ra kia ăn đi"- Nói rồi cậu liền dẫn ba người tới dưới một gốc cây cổ thụ. Mở chiếc cặp bé bé, xinh xinh kia ra, lấy vài quả táo và 3 cái bánh mỳ ra.
" Nhưng mà ..."
" Không nhưng nhị gì hết các anh phải ăn cùng em, không em giận mấy anh đấy"
Không còn cách nào khác thế là cả ba đành phải ăn cũng cậu nhóc này, nhưng thực chất Việt Nam chỉ ăn một quả táo, còn lại thì để cho ba người kia ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói truyện trông rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười hoặc xịt máu mũi do thính của ai kia thả ra.
* Loạt xoạt... loạt xoat...*
Bỗng một bụi cỏ gần đó phát ra tiếng động, bỗng có một bóng người dần dần hiện ra trước mắt họ. Nazi, JE, IE vội vàng đứng dậy chắn trước mặt Việt Nam,cảnh giác. Nếu mọi người hỏi lí do tại sao ba ông này lại che chắn trước mặt Việt Nam thì là do ba ổng lỡ cảm nắng Nam nhà ta rồi.
Người kia liền tiến tới trước mặt họ, nói đúng hơn là chỗ của Việt Nam, lo lắng hỏi:" Nam ! Cuối cùng anh cũng thấy em rồi. Em chạy đi đâu mà làm anh và thằng Hòa tìm em mãi? Có biết anh lo lắm không"
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì Việt Nam lao về phía trước ôm người kia nói:" Em xin lỗi anh hai, lần sau em không như thế nữa đâu."
" Hừ, còn có lần sau là anh bảo cha cho em ngồi im ở căn cứ, không có đi ra ngoài chơi nữa đâu"- Người kia nói với vẻ từ lo lắng chuyển sang giận dữ.
" Thôi mà anh hai, lần sau em không như vậy nữa đâu. Anh đừng bảo cha mà"- Việt Nam liền bày ra cái bộ mặt cún con, nói.
" Em... Thôi được rồi, anh sẽ không bảo cha nữa, lần sau không được đi lung tung lữa nghe chưa?"- Người kia chỉ đành bất lực chấp nhận, nói.
" Vâng"- Việt Nam vui vẻ, đáp lại.
Dường như nhớ ra điều gì đó, Việt Nam nói:" À em quên mất. Giới thiệu với anh hai, đây là anh Nazi, anh IE, anh JE. Còn giới thiệu với ba anh, đây là anh hai của em- anh Giải Phóng." Vừa nói cậu vừa giới thiệu đối phương.
" Xin chào, tôi tên là MTGPMNVN, 11 tuổi. Các cậu có thể gọi tôi là Giải Phóng "- Người kia liền chuyển hướng ánh mắt của mình về hướng ba người, khuôn mặt liền không có cảm xúc, giới thiệu.( Từ giờ tui sẽ gọi tên Việt Cộng thành Giải Phóng nha)
" Chào, tôi là Nazi, còn kia là IE và JE, chúng tôi cũng bằng tuổi cậu"- Nazi liền đứng tiến lên trước mặt Giải Phóng, giới thiệu.
Khi thấy mọi người đã giới thiệu xong, Việt Nam đứng ở một bên liền lên tiếng: " Đã giới thiệu Xong. Mà anh hai ơi anh có thể xin cha cho anh Nazi, anh IE, anh JE tới căn cứ ở được không"
" Tại sao?"
" Tại vì ba anh ấy không có nhà để về, gia đình của ba ảnh đều bị phát xít giết chết, còn ba anh ấy vừa mới trốn khỏi sự giam cầm của phát xít xong"- Việt Nam nói với vẻ tức giận, lẫn một chút buồn bã, thi thoảng lại liếc nhìn ba người nào đó.
" Chuyện này thì anh nghĩ có lẽ hơi khó, căn cứ của chúng ta đã không còn chỗ do người dân tới tị nạn quá rồi. Vả lại ba người này lai lịch em còn không biết dõ thì cũng có khả năng là gián điệp do phát xít cài vào.- Giải Phóng có vẻ hơi nhăn mặt một chút, nhìn Việt Nam mà nói.
" Nhưng mà ..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện viết tới đây thôi chứ tui bị bệnh lười r. Tuần sau tui sẽ ra phần 2 ngoại truyện cho các bác đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip