Tha thứ ...chúng ta bắt đầu lại

Tập trước kira cùng mọi người sang Mĩ để giúp kira.. Mon ở lại trong sự dày vò, liệu tập này họ có thể đến được với nhau ....vào truyện
6 năm sau kira bây giờ là sếp tổng của một công ty đứng đầu thế giới tại Mỹ,mọi người cũng làm tại công ty kira với nhiều chức cao, mon là sếp tổng của ngôi trường quốc tế đứng đầu thế giới.
Kira:mọi người ơi, hay mai chúng ta về việt nam đi, em nhớ quê quá à.
Winner:em có chắc là muốn về đó hông
Kira:dạ có mà, không sao đâu
All:ừ vậy mai chúng ta về
Gina:t-up anh đặt 9 vé đi.
T-up:anh biết rồi bà xã
Kira:tui còn fa nka
All:hahahaaha
Sau mấy tiếng trên máy bay, họ đã tới việt nam và tất nhiên công ty của kira cũng phải chia làm nhiều nhánh và việt nam là trung tâm, còn chi nhánh bên mỹ do người em nuôi kira (kha) quản lí
Winner:anh vẫn không tin tưởng kha cho lắm nka kira
Kira:thực ra kha là em anh á
All:là sao
Kha từ đâu xuất hiện
Kha:hello mọi người
Kira:em làm gì ở đây
Kha:bạn gái em ở đây mà
Winner:còn công ty
Kha:à thì.. Em chuyển hết mọi hợp đồng và các chi nhánh về chi nhánh tổng ở Việt Nam rồi
Kira:chị còn chưa tìm vị trí mà
Kha:chị ơi em biết thế nào cũng về Việt Nam nên em làm hết từ trước
Winner:em thông minh quá mà người yêu em là ai
Kha:gina à chị biết á
Gina:ai vậy
All:who.
Tuyền:hello mọi người
All:vương tuyền
Tuyền&kha:hì
Kira:thôi đi en xong chị về xử em nka kha, dám tự tiện chuyển công ty chị
Kha:tập đoàn rồi nka
All:what...
Kira:sao em giỏi vậy
Kha:em mà chị khen hoài em ngại mà tập đoàn tên pktm
nka
Kira:có phải là tên anh chị em mình đúng không
Kha:chị em Thông minh quá
Hana:phụng kha thắng còn m là ai
All:tui biết nà
Kira:em cũng biết mà ,minh đúng không. thôi đi en đói quá tuyền đi luôn chứ em không kha nó buồn
Tuyền :dạ mà tui lớn tuổi hơn bà mà
Kenji:kira nó kêu đúng rồi ai biểu em là ny kha
Tuyền:ồ mà kha 25 tuổi rồi mà kira mới 24 mà
Kira:thôi đi en chị tuyền được chưa, đói mà bả còn tranh cãi, về kiu thằng kha nó giảng
All:kakakaakakakakkakaka
Tại quán en
Halley:sao cái quán quen quen vậy ta
Tuyền:dạ trước đây là quán anh mon giờ là quán em
Kira:mon...
Hana:kira bà bị sao vậy
(thật ra kira khi sang mĩ có bị tai nạn giao thông cô bị mất một phần quá khứ nhưng quên mon thôi, còn lại nhớ hết, IQ cũng không giảm)
Kira:mon là ai
Mon:(trong bộ dạng say rượu và dĩ nhiên anh cũng không có gì bất ngờ khi kira không biết anh vì anh nghĩ kira vẫn còn giận anh nên không muốn nhớ chứ không biết chuyện kia) chào mấy em
(tự nhiên kira lại đứng nếp bên kha và winner)
Mon:người yêu em hả kira (chỉ kha)
(diễm:anh bậy nka crush em á không phải của kira đâu nka
Kira:anh winner, đây là ai vậy
Mon:em quên anh thật sao hả (nắm tay kira làm cô đau)
Tuyền :anh buông kira ra, anh lại say rồi, ngày nào anh cũng vậy
All:ngày nào cũng vậy
Tuyền:(đưa cho mon ly nước có thuốc ngủ) anh uống đi
Mon:(do say nên Uống) ngày nào cũng bỏ thuốc ngủ đúng không
Tuyền :anh uống đi (mon uống xong rồi đi ngủ tuyền và kha đỡ mon vào phòng mình và để mon ngủ)
Hana:sao em bỏ thuốc ngủ mon
Kha:ngày nào anh mon cũng uống hết rượu từ chai này sang chai kia và anh không lo gì đến công việc cả, ngày anh chị đi anh đã cố gắng gầy dựng một trường học mà anh chị đã học để lưu giữ kỉ niệm gì đó em không biết và đặc biệt là còn trang trí một lớp vô cùng đẹp mà không cho ai bước vào trừ anh, em và tuyền. Anh ngày nào cũng say nên khi thấy ai có tóc xù cũng nghỉ là kira và lại bắt đầu nắm tay ,khóc ,xin lỗi gì đó nên em và tuyền phải cho mon ngủ để không phiền người ta, thôi thức ăn ra kìa en đi.
Kira:ừ en đi (không sợ nữa) mà kha xíu em vô phòng chị
All:chi vậy cho tụi tui vô nữa
Kira:nhìu chuyện quá en đi
Tại phòng kirra
Kira:mon là ai mà biết chị vậy
Kha:hình như mon là thầy và cũng là bạn chị á
(kira ôm đầu và cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ)
Kira:em lấy giúp chị đi
Kha:dạ (nói rồi kha tháo sợi dây chuyền trên cổ kira ra cho kira)
Kira:kha hình như chị nhớ lại về mon rồi, có phải mon tên hoàng anh không
Kha:em không biết (chạy ra kêu mọi người,mọi người chạy vào và có mon)
Kira:hoàng.... Anh....,  Chúng ta không quen nhau, tại sao em có sợi dây chuyền đó 
Hana:kira bà bị sao vậy đừng làm tụi tui sợ
Wamboo:kìa thầy, thầy nói gì với em ấy đi.
(tuyền chạy vào,thì thấy kira đã ngất đi)
Tuyền :mọi người để em xem nó thế nào
Halley:em biết làm không,
Tuyền1:em là bác sĩ mà
(tuyền bắt đầu khám cho kira)
Tuyền:kira không sao, chị ấy đang hồi phục trí nhớ thôi, để chị ấy nghỉ ngơi xong tới chiều chỉ sẽ tỉnh và nhớ tất cả .mọi người ra ngoài đi
Mon:tui ở lại với kira
Winner:không cậu ra ngoài lỡ cậu làm gì em tui thì sao
Kha :anh hai mình ra ngoài thôi,
Thi:anh ra ngoài thôi(kéo tay winner)
All:đi ra ngoài đi winner
(mọi người ra ngoài)
Mon:anh xin lỗi ,anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà, chả phải em còn giữ sợi dây chuyền này sao, nhưng sao em lại không nhận ra anh, sao em lại phục hồi trí nhớ, em bị gì vậy hả phụng (vừa nói vừa khóc)
Kira :mon ơi tại sao lúc đó ang lại bỏ em vậy (nói trong khi còn chưa tỉnh)
Mon:tuyền ơi tuyền
Tuyền:dạ
Mon:em coi kira nka (nói rồi bỏ ra ngoài) winner,tôi có chuyện muốn nói với cậu
Winner:nói đi
Mon:ra sân thượng
Winner:đi
Tại sân thượng
Mon:cậu kể cho tôi tại sao kira lại mất trí nhớ
Winner:được tui sẽ kể cho ông nghe (winner kể hết mọi chuyện cho mon nghe) tui đi đây
Mon:tại sao em lại làm vậy hả kira (khóc)
Ở một góc khác sân thượng
Thi:chắc mon không làm liều đâu anh ha
Winner:anh không biết
Gina:tui nghĩ có
Quay lại mon
Mon:kira anh xin lỗi anh gây ra nhìu đau khổ cho em quá rồi tạm biệt em
Kira :tui chưa tha thứ cho anh mà anh dám nhảy
Mon:kira...
Tuyền:anh xuống đây rồi chúng ta nói chuyện
Winner:ông xuống đây nhanh lên, là con trai mạnh mẽ lên chứ
All:xuống đây
Kira :tui không cần anh phải xuống nhưng nếu anh nghỉ anh chết sẽ đỡ đau thương cho tui thì anh cứ nhảy tui hận anh cả đời
Mon:anh.........
Wamboo:thầy mau xuống đi.
Kira :tui tha thứ cho anh nếu anh chịu xuống đây
Mon:em tha thứ cho anh hả, anh xuống liền (anh đỉnh xuống nhưng trượt chân may mà có nhóm nam chạy lại kéo Lên).
Kira :anh dại dột vậy à, em tha thứ cho anh đây, em không thể nào sống thiếu anh
Mon:chúng ta làm lại từ đầu nka em
Kira :dạ
All:vui ha
1 tháng sau mọi người cùng nhau tổ chức đám cưới tập thể kira :thầy ơi em thích thầy
Mon:anh cũng vậy cô học trò nhỏ của anh
          ~~HẾT~~

Kết thúc có hậu không ta mọi người nhớ ủng hộ em nka, nếu truyện này được 150 lượt bình chọn em sẽ ra truyện " bạn gái tôi làm cave"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #monki#p336