Chương 1: Thục Khuê và cô bạn Ý Nhi

Một ngày nào đó đầu tháng tư, khi mặt trời và cơn ngái ngủ đang lặng lẽ trải khắp thành phố tấm lưới màu vàng cam của vị thần ngủ. Thời tiết miền Bắc mấy năm nay năm sau lại khắc nghiệt hơn năm trước, cũng thất thường hơn. Kể như mới phút trước còn nắng vàng giăng đầy ngõ, phút sau đã phủ kín mây đen, gió thổi bịt bùng, sấm chớp giật liên hồi; ấy vậy mà trời cũng chẳng chịu cho lấy một hột mưa. 

Cũng cả tháng trời chưa có mưa, đừng nói cây cối, con vật, ngay cả người cũng sắp héo hon vì cái nóng

Với thời tiết như thế này thì nội việc ngồi học trong một lớp gần bốn, năm chục đứa học sinh trong đúng là cực hình. Nhất là khi lớp chỉ có mấy cái quạt trần phe phẩy đuổi ruồi, ruồi cũng chẳng buồn bay đi; đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi mồ kê các thứ, lại còn đủ thứ mùi trộn lẫn vào, chịu không thấu. Vậy nên trống trường vừa vang lên là học sinh đứa nào đứa nấy cũng tỉnh hẳn, xếp sách vở đồ dùng vào cặp là lao như bay ra khỏi cửa.

Nhà để xe của trường đông nghìn nghịt những cô cậu học trò từ bốn khối lớp, chúng tụm lại hì hục tìm cách dắt xe ra để về nhà hoặc đến lớp học thêm. Vất vật ấy vậy mà có mấy đứa đến sau, để ngoài thí cứ bận líu lo đủ chuyện trên trời dưới đất, nhất quyết không chịu dắt xe ra cho người khác lấy; mấy đứa để bên trong dắt mãi không được, tức giận bèn lời qua tiếng lại. Trời đã nóng lại cứ thích khiến nhau nóng thêm.

Về nhà thì ai mà chẳng muốn, Thục Khuê cũng không ngoại lệ, nhưng nó thà đợi thêm vài phút nữa để một mình thoáng đãng dắt xe về còn hơn là xông vào kia tranh giành với những đứa khác. Trời nóng, lại còn mồ hôi, rồi va va chạm chạm, nghĩ đến đã thấy hãi. Cùng suy nghĩ với nó còn có Ý Nhi, một trong số đám bạn hiếm hoi mà Thục Khuê chơi được.

Mà kể cũng lạ, nhiều đứa trong trường, và ngay cả bạn cùng lớp với Thục Khuê và Ý Nhi cũng chẳng thể ngờ tới việc hai con người trái nhau như hai cực Trái Đất thế này mà lại chơi được với nhau, hơn nữa còn chơi hợp nữa là đằng khác. Thử hỏi một bên là đứa kiệm lời, lúc nào cũng như sống trong thế giới riêng của bản thân, hoạt động do trường lớp đề ra trừ phi bị gọi còn lại nhất quyết không tham gia, tích cực thì không phải mà làm biếng thì cũng không hẳn, cứ như thể thế nào cũng được, thế nào cũng xong. Bên kia lại là lớp trưởng, là Liên đội trưởng của trường Yên Lĩnh, năng nổ hoạt bát, hoà đồng và là gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ do trường lớp đề ra. Đấy, điểm chung duy nhất của cả hai may ra chỉ có chung trường chung lớp và chung giới tính, chứ những gì cần thiết để làm bạn thì quả thực là không có tí xíu nào.

⁃ Nóng quá, nóng chảy mỡ ra mất thôi bà ơi. Thế này mấy hôm nữa thôi là tôi bò về nhà quá. Hay là bữa nay bà lai tôi về đi?

Đứng dưới bóng râm do tán cây nhãn to rộng xòe ra là hai đứa con gái mặc áo đồng phục trường Yên Lĩnh gọn gàng với quần âu đen dài tới tận mắt cá chân cùng giúp quai hậu tối màu. Đứa con gái có mái tóc đen dài quá eo đang đứng làm điểm tựa là Thục Khuê, đứa còn lại đang thả tóc ngắn tới vai và lèo nhèo như cây mùng tơi tựa tới tựa đi vào Thục Khuê là Ý Nhi. Trời đã nóng thì chớ mà con nhỏ bên cạnh cứ thích luyên thuyên không ngừng, đúng là tức anh ách.

⁃ Một là bà im miệng cho đỡ tốn mỡ và tiện thể xê xê tôi ra, hai là tôi xách bà vứt qua chỗ khác, chọn đi.

⁃ Gì kì cục, bạn thân bao nhiêu năm có tựa, có nói tí xíu mà không được, tuyệt giao.

Ý Nhi miệng nói nhưng người vẫn chẳng chịu xê dịch đi một xentimét gì là bao, bởi dù có tán cây che thật nhưng nắng vẫn chiếu xen qua mấy cành cây và chiếu hết xuống đất. Thục Khuê vừa vặn lại che đúng chỗ đó, không nép kế bên có người che nắng cho thì làm gì.

⁃ Tuyệt giao thì xách quần ra chỗ khác đứng, cứ lượn lờ quanh tôi như mèo thấy mỡ là thế nào?

⁃ Lớp trưởng ơi, qua giải quyết vụ này cho lớp đi.

Đang lúc Thục Khuê và Ý Nhi tiếp tục tiết mục cãi nhau ngày nào cũng diễn ra thì một đứa con gái khác gọi với cô bạn Nhi từ bên phía nhà xe. Đám đông học sinh đã tan đi phân nửa, chỉ còn vài người đang loay hoay lấy xe từ những dãy trong cùng và một đám đông như kiến lửa học sinh lớp Thục Khuê học ở lại.

Trường Yên Lĩnh có truyền thống cứ năm cuối cấp thì sẽ nhặt những học sinh có thành tích học tập nổi trội của khối, có khả năng đỗ vào những trường cấp ba có tiếng của thành phố vào một lớp gọi là 9A. Cứ thử tượng tượng một lớp toàn những đứa học được lại còn chẳng ai thân ai xem, bất đồng quan điểm ý kiến, rồi ai cũng cho là mình giỏi hơn; dăm bữa nửa tháng cãi vã, đến giáo viên lắm lúc cũng điên cả đầu. May là có lớp trưởng san sẻ và được số đông các thành viên trong lớp ủng hộ, chứ không sớm thì muộn, chủ nhiệm lớp năm nay dạy xong lại phải xin chuyển khối, chuyển lớp để mà dạy. Nói đâu xa, mấy giáo viên cũ dạy lớp 9A những khoá trước giờ cứ đùn đẩy nhau suốt đấy thôi. Đấy, quay đi quẩn lại, lại bắt đầu rồi kia kìa.

Chỗ để xe của 9A ở tận trong cùng, rộng nhưng nắng lại chiếu thẳng vào; giờ phút này ở đấy đang chia làm mấy nhóm. Ai nấy đều mặt đỏ phừng phừng, nói liến thoắng không biết mệt, chỉ muốn chặn họng đối phương để mình nói. Mấy đứa không mấy khi quan tâm đến chuyện khác ngoài học hành thì đã về từ lâu, chỉ còn lại vài người không ưa nhau từ lâu và nay lại có cớ để bắt bớ nhau.

Thục Khuê nhìn cô bạn chưa kịp nói được câu gì đã bị gọi đi qua làm trọng tài phán xử mấy chuyện tầm phào bát nháo kia mà suýt thì phá lên cười. Ai chứ nó là biết tỏng Nhi nhí ghét mấy chuyện đó như nào, lại còn thêm việc ghét bị chặn họng khi đang nói nữa cơ chứ. Mặt cô bạn tỉu nghìu như bánh đá nhúng nước, gỡ khẩu trang ra rồi kéo nó đi cùng.

⁃ Nào, nào. Bạn bè với nhau, có gì một người nói để mình biết có chuyện gì nào?

Đám học sinh đang cãi nhau thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Ý Nhi đứng bên ngoài, cô bạn nói to cho mọi người cùng nghe rõ. Đám đông im lặng vài giây rồi đồng loạt nhao nhao nói như hét vào tai nhau.

⁃ Là bọn nó để ngoài nhưng không chịu đi.

⁃ Xe tớ, quyền tớ, bọn kia cứ giục ấy.

⁃ Nó làm đổ xe tớ mà không xin lỗi.

Ba người đàn bà và một con vịt thành cái chợ, với số người đông như thế này thì chẳng cần vịt cũng thành chợ Đồng Xuân. Thấy ai nấy đều nhao nhao nói, biết là cứ để vậy thì chẳng biết khi nào mới giải quyết xong để còn về nên Thục Khuê mới nói luôn. Chẳng viết nó có ma lực gì hay không mà cứ mỗi lần người khác đang trò chuyện rôm rả, thấy nó đi qua phát là im như hến, ngay cả việc nghe thấy giọng cũng nhất nhất làm theo vậy.

⁃ Im, mỗi đứa nói một lời, không thì lên phòng gặp chủ nhiệm.

Cả bọn nín thin như bị tắt loa, rồi mới đến từng người nói chuyện. Ý Nhi thở phào nhẹ nhõm, may có Thục Khuê giúp đỡ chứ để mình nó chắc phải đến tôi mới giải quyết xong đám này được. Thế là một bên Ý Nhi nói chuyện rồi giúp từng người nói chuyện, hoà giải; một bên Thục Khuê đứa phe phẩy cái quạt lấy trong cặp ra nhìn xem đứa nào dám léng phéng gây chuyện. Gì chứ ai mà xen vào việc nó về nhà nghỉ khỏe thì đi đủ lịch địa ngục đi nhé. Mà nóng quá.

Đến lúc trường chỉ còn mỗi lớp 9A thì cũng vừa khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ai về nhà nấy, bao gồm cả Thục Khuê và Ý Nhi. Hai người vừa dắt xe ra cổng vừa nói chuyện câu được câu không, Thục Khuê rất ghét trời nóng, vì những lúc như này nó dễ nổi quạu và không muốn quan tâm đến xung quanh cho lắm. Một bên Ý Nhi nói đủ chuyện tàu trong trường, trong lớp cho đến ngoài trường lớp, Thục Khuê đi cạnh, cố lắng tai nghe rồi khi cần thì gật đầu hoặc "ừ" một cái.

Nhà của cả hai khá gần nhau, chỉ cách có gần một cây số, nhà Ý Nhi trong ngõ, còn nhà Thục Khuê thì xa hơn một chút, nằm trên một dãy nhà trồng nhiều cây xanh, khá rộng rãi với vườn tược xum xuê, người sống ở đấy đa phần đều là giáo viên hoặc cựu giáo chức. Lúc này đã tới nhà Ý Nhi, cô bạn đi vào con ngõ nhỏ, tạm biệt nó với tay trái vẫy lên cao rồi bóng dáng dần nhỏ lại cho đến khi dừng trước một căn nhà cao tầng với cổng làm bằng gỗ và được sơn bóng loáng.

Thục Khuê đi tiếp được một đoạn thì nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, rồi bánh trước, bánh sau dần xẹp lép, nó ngó nghiêng xung quanh một vòng, thấy nhà nào nhà nấy đều đóng cửa tránh nắng, may ra có chừng một hay hai người là còn lởn vởn ngoài nhà, nhưng là dưới những tán cây xum xuê che kín tầm mắt. Thục Khuê dắt xe vào một tán cây nhỏ ven đường để xem kĩ bánh xe, lúc này nó mới chắc hẳn rằng: thủng xăm rồi.

Đường về nhà còn một đoạn nữa, quanh đây lại chẳng có chỗ sửa xe nào. Chỉ có mấy tiệm ở đoạn đường tít trên kia, xa hơn cả nhà Ý Nhi và một tiệm ngay gần nhà nó. Thế là Thục Khuê đành phải dắt xe giữa trời nắng chang chang này về nhà, vừa đi vừa tự an ủi sắp đến nhà.

Đột nhiên một tiếng động nhỏ vang lên phía bên kia đường, chẳng hiểu sao trực giác mách bảo Thục Khuê phải nhanh hơn bước chân, nó dắt xe chạy như điên, mồ hôi ứa dần và ướt đẫm phần lưng và ngực chiếc áo khoác. Một âm thanh kì lạ dần vang lên bên tai Thục Khuê, tay nó dần bủn rủn, cảm tưởng như tay chân nó như sợi mì ngâm nước lâu, không còn chút sức lực. Và rồi hình ảnh cuối cùng bị chiếc mũ lưỡi chai đen chặn một nửa dần hiện ra trước mắt Thục Khuê - một bóng đen mở mắt trừng trừng ngó nó giữa chân trời đỏ quạnh đằng xa. Thứ mà nó biết tuyệt đối không thể nào có mặt ở đây, lúc này.

12/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip