Chương 2: Bắt gặp
Chuông reng, tiết học mới bắt đầu.
Hôm nay thứ hai, sau buổi chào cờ là họp lớp và hai tiết ngữ văn.
"Tôi cũng không có gì mới để nói, nội quy trường và lớp các em cũng nắm rõ. Đã lớp 12 thì trách nhiệm, tinh thần học chắc hẳn không cần ai phải đốc thúc. Được rồi, lấy sách ra học bài đầu tiên."
Việc tận dụng tiết sinh hoạt chủ nhiệm để giảng bài cũng không phải chuyện gì lạ, các bạn học sinh cũng nghe lời lôi sách vở của mình ra.
Có vài em là lấy sách cũ của anh hoặc chị trong nhà để học lại, đa số là những quyển sách mới toanh trắng tinh.
Nguyễn Khải lủi thủi ngồi một mình ở bàn cuối, cậu lấy quyển sách cũ kĩ nhăn dúm mà cậu lượm được trong lúc nhặt ve chai. Đáng lẽ ra nó cũng còn khá mới nhưng cậu lại sơ ý để sách dính nước nên trông vừa rách tươm vừa nhàu cũ thế này.
Tiết học đầu tiên là ôn lại kiến thứ năm ngoái, nói sơ về mục lục các chương trình học tiếp theo. Không hổ là trưởng bộ môn ngữ văn, cái môn học mơ hồ này qua lời giảng của thầy lại đơn giản dễ hiểu đến lạ, thoáng chốc đã hết một tiết cứ ngỡ chỉ trôi qua mười phút.
Trần Phương Khanh vừa đi vừa nói: "Các kiến thức cũ vẫn áp dụng để hoàn thiện các kiến thức mới, tuy nhiên tốn một tiết để nhắc lại là quá đủ. Chúng ta sẽ chính thức đến bài học đầu tiên."
Anh đi đến cuối lớp định vòng qua dãy thứ hai lên bục giảng thì chợt khựng lại nhìn cậu học sinh chăn chú nghe giảng, tay cậu vừa che vừa phủi lên trang sách ố vàng nhăn nhúm, mạnh tay một chút sẽ bị rách ra.
Thầy Khanh thở dài trong im lặng, vừa giảng vừa nhanh tay lấy sách của cậu nhóc, đổi thành sách của anh.
Tuy sách của anh không mới nhưng vẫn còn nhìn được chữ.
"Chúng ta mở đầu bằng một bài thơ hay, chủ đề chính chỉ có một chữ "Nhớ."
Và "Nhớ" cũng là tựa bài này.
Nguyễn Khải ngạc nhiên nhìn quyển sách hơi cũ chi chít những ghi chú, cậu nhìn thầy rồi lại nhìn sách, không biết nên phản ứng ra sao thì đã bị lời giảng kéo về bài học.
Giọng nói vừa thản nhiên lại thoảng chút thơ ca trầm lặng, thầy giảng rằng:
"Nhớ bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nhớ về đất nước, gia đình, bạn lữ, hay chỉ đơn giản là nhớ ngọn cây cọng cỏ trong một khoảnh khắc nào đó đủ để lưu ấn tượng trong chúng ta."
Nguyễn Khải chợt nghĩ, nhớ ư?
Rất nhiều năm về sau, cậu sẽ nhớ về một trang sách trong muôn ngàn trang sách, một bài giảng trong muôn vàn bài giảng, chỉ duy nhất khoảnh khắc ấy như đóng khung ghim vào lòng cậu.
Kết thúc một ngày làm việc, Trần Phương Khanh vừa về đến nhà đã được một người bạn gọi điện thúc giục, anh bắt máy: "Anh gấp gáp làm gì, còn tận hai tiếng nữa cơ mà."
"Thầy giáo ơi là thầy giáo, tôi còn nghĩ anh không đi đó chứ, làm tôi sợ muốn chết."
"Đã mời thì tôi sẽ nể mặt."
Đây là đám cưới của một người quen cũ.
Nhắc đến thì thật mỉa mai, năm thanh xuân tươi trẻ bồng bột đó, có một kẻ mộng mơ chìm trong thế giới câu chữ, tin răm rắp vào một tên đểu cáng để rồi suýt nữa chết trong nhục nhã.
Nhưng anh không thể không đi, vì anh muốn nhìn thấy khuôn mặt cố gồng ép của kẻ đó, ắt hẳn vừa khó chịu vừa đau khổ nhỉ.
Sáu giờ chiều, màu tím trầm buồn đang loan dần trên bầu trời, tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng tráng lệ nọ.
Trần Phương Khanh vừa đút thiệp vào thùng cưới rồi lịch sự chào hỏi vài người quen, có kẻ giả lả cười cười, cũng có kẻ trực tiếp hơn, chẳng hạn như tên Lê Bình này.
Lê Bình bá vai anh, oang oang nói: "Thằng khốn nạn này hại đời con gái người ta còn làm rầm rộ thế này, nghe đâu là chạy bầu đấy."
Rõ là bạn của giáo viên văn nhưng chẳng có sự hàm súc văn chương nào khiến Trần Phương Khanh nghe mà chói tai vô cùng, anh hất tay hắn ra, thờ ơ nói:
"Chúng ta đến chung vui, không phải để bày tỏ thái độ bất hảo."
"Rồi rồi thưa thầy giáo."
Cả hai câu được câu chăng vào sảnh cưới, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn khuất sau cột nhà cao.
Vẫn còn khoảng thời gian nữa mới đến giờ làm lễ, cả hai trò chuyện từ việc làm đến gia đình.
Tên Lê Bình miệng lưỡi thẳng đuột này trông có vẻ tùy tiện nhưng lại là một người cha người chồng vô cùng mẫu mực, vợ hắn ta đang mang thai đứa con thứ hai đang ở quê ngoại nghỉ dưỡng nên không thể dẫn theo, vì vậy đành chán muốn chết lôi kéo người bạn học chung đại học này lèm bèm lải nhải.
"Dạ anh muốn dùng nước ngọt, nước lọc hay bia ạ?"
Chợt giọng nói hơi quen tai truyền đến, Trần Phương Khanh ngẳng đầu thì thấy cậu học sinh đi trễ kia của lớp mình ấy vậy mà mặc đồ phục vụ, cúi đầu hỏi mình một cách vô cùng thuần phục.
Chưa đợi Lê Bình trả lời thì chợt hắn nghe người bạn thầy giáo của mình hỏi cậu phục vụ kia:
"Đã làm bài tập về nhà chưa mà ở đây?"
Lê Bình: ???
Anh bị ám ảnh đến mức nào vậy thầy giáo Khanh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip