Chương 9: Nhóc con biết yêu rồi
Nguyễn Khải về đến nhà thì cũng đã gần tối, cậu đứng trước cửa khe khẽ thở dài một hơi mỏi mệt rồi mới đưa tay ra mở.
Nhìn từ xa, bóng lưng thon gầy ấy có chút cô đơn.
Hôm nay cậu nhận việc phục vụ tiệc cưới, công việc này cậu làm cũng quen nên không thể nói là quá sức, nhưng khi tan làm về nhà, nhìn ánh đèn ấm áp ấy giống như mồi câu lên mọi mỏi mệt của cậu, đến tay còn không nhấc nổi.
Cậu vừa bước vào phòng khách thì thấy người khiến tâm mình rối loạn kia đang ngồi trên ghế sô pha, anh đeo một chiếc kính, tóc hơi rối, tay cầm bút thành thạo lật các trang giấy để chấm bài.
Thường thì anh sẽ làm việc này trên phòng nhưng không biết vì sao hôm nay lại chuyển xuống đây.
Nguyễn Khải hớn hở chào anh.
Trần Phương Khanh ngước đầu lên, trả lời: "Về rồi à, tắm rửa ăn cơm đi."
Cậu nghe ra được sự thân thuộc trong giọng điệu bình tĩnh ấy, vui đến lâng lâng, vội vâng dạ hai tiếng rồi bước nhanh lên phòng, ngay cả khi đứng dưới dòng nước ấm, cậu vẫn không thể làm trôi đi cảm xúc đang dâng trào.
Lúc tắm xong xuống lầu dùng cơm, cậu hơi ngơ ngác khi thấy người đó vẫn còn ngồi trên sô pha, anh không hút thuốc mà chỉ thỉnh thoảng uống miếng nước ấm khiến yết hầu nhấp nhô như cơn sóng.
Nghe thấy tiệng động, Trần Phương Khanh nhìn qua rồi ra hiệu cho cậu dùng cơm, đừng để ý đến mình.
Nguyễn Khải ngoan ngoãn ngồi lên bàn, vừa ăn vừa lén lút ngắm anh.
Khuôn mặt ấy đủ mười phần nam tính có thể khiến các cô gái tim đập chân run, cũng có thể khiến những chàng trai ngẩn ngơ nhìn ngắm.
Hôm nay trong lúc phục vụ, cậu thấy một cặp tình nhân tình tứ và thân mật cũng như bao cặp đôi khác, điều khiến Nguyễn Khải ngạc nhiên là vì đó lại là một đôi đồng tính.
Nghe đâu đã tiến hành hôn lễ tại quê nhà, pháp luật không công nhận nhưng về mặt bạn bè gia đình thì đều đã thừa nhận cả rồi. Lúc đó cậu vừa bất ngờ vừa hâm mộ, nhìn những cử chỉ thân mật tự nhiên ấy cũnh biết cuộc sống chồng chồng nhà họ hạnh phúc nhường nào.
Nguyễn Khải cũng... Cũng muốn cùng người mình thích được như vậy.
Cậu nghĩ đến đó chợt đỏ bừng mặt cúi thấp đầu e thẹn chà chà chân.
Ở trên sô pha, Trần Phương Khanh nhìn cậu như vậy thì nhướng mày hiểu rõ. Chắc chắn nhóc này đang yêu đương, biểu hiện đó không lệch đi đâu được. Ngay lúc anh đang phân vân nghĩ mình nên trò chuyện khuyên nhủ đôi câu hay mặc kệ nhóc tự yêu tự tan thì chợt anh nghe một tiếng rầm.
Anh vội nhìn qua thì thấy cậu nhóc mới nãy đang chìm trong bong bóng tình yêu nay lại mỏi mệt ngủ gục, đầu đập xuống bàn đến đỏ bừng.
Trần Phương Khanh vội vàng lại gần xoa cho cậu, hỏi: "Sao rồi, có đau lắm không?"
Nguyễn Khải bị đập đến tỉnh người, chưa đợi cậu nói gì thì bàn tay khô ráo mang chút thân nhiệt nong nóng áp lên trán cậu, nhẹ nhàng mà xoa nắn.
Cậu theo bản năng giật nảy người hơi né tránh, rồi lại cắn môi hối hận, cậu thật ngu ngốc, né cái gì mà né chứ, lúc này nên yếu đuối dụi vào tay anh mới đúng.
Nhưng chuyện cũng đã lỡ, thầy rút tay về mất rồi.
Nguyễn Khải trả lời: "Không đau ạ, em ngủ gục..."
Trần Phương Khanh vừa buồn cười vừa xót xa, cũng không dây dưa nói gì thêm mà giục cậu đi ngủ sớm.
Cậu nhóc vừa bước được vài bậc thang đã quay đầu nhìn anh đang dọn dẹp dưới bếp, chợt cậu gọi:
"Thầy ơi."
Trần Phương Khanh thuận miệng "hửm" một tiếng.
Lại nghe cậu nói tiếp: "Nếu thầy có bạn gái thì nói với em để em dọn đi ạ."
Trần Phương Khanh chấm hỏi đầy đầu.
Làm giáo viên cũng nhiều năm rồi nhưng nói thật anh không hiểu mấy về tâm lý tuổi dậy thì. Lúc nắng lúc mưa, thật sự bó tay chịu trói thôi.
Dưới ánh mắt căng thẳng của cậu, anh nhướng mày buồn bực đáp: "Nghĩ gì lung tung thế, em đi ngủ sớm dùm thầy!"
Nguyễn Khải biết vừa nãy mình xúc động quá, sợ nói thêm câu nữa sẽ chọc giận thầy nên vội vàng vâng dạ rồi co rúm chạy lên phòng.
Ở dưới này, Trần Phương Khanh nhún vai tỏ vẻ chẳng thể hiểu nổi rồi quay lại chấm bài thi.
Gần đến giữa kì, các đợt kiểm tra cứ liên miên không dứt, anh vừa chấm điểm vừa nghĩ đề kiển tra tiếp theo, tạm thời gạt suy nghĩ khác ra khỏi đầu.
Đâu biết rằng ngay tầng trên có một cậu nhóc miệng còn hôi sữa đang vừa nghĩ đến anh vừa thủ dâm.
Dưới làn nước ấm, cái va chạm lúc nãy khiến Nguyễn Khải hưng phấn vô cùng, tay phải của cậu lên xuống một cách thô bạo, cậu không dám rên càng không dám gọi ra thành tiếng tên người mà cậu đang nghĩ đến, chỉ có thể cắn môi đến rách bươm, nức nở dưới làn nước.
Có lẽ vì tối hôm qua quá mệt nên sáng nay Nguyễn Khải phát sốt.
Thôi được rồi, là do ai đó thủ dâm liên tục cả tiếng đồng hồ dưới vòi sen nên sức đề kháng tuổi dậy thì chịu không nổi đành cáo bệnh nghỉ học.
Trần Phương Khanh áo mũ chỉnh tề đang ngồi bên giường đo thân nhiệt cho cậu, anh nhíu mày nói: "Sốt hơi cao, thầy đã mua thuốc và nấu chút cháo thịt bằm em tranh thủ ăn rồi uống thuốc nhé."
Nguyễn Khải hơi thở gấp, bạo dạn nắm lấy tay thầy nhưng không dám làm gì nữa, ngoan ngoãn dạ vâng.
Cậu thấy mình yếu đuối quá đi mất, chắc qua dịp này phải tập thể dục thể thao rèn luyện cơ thể mới được.
Trần Phương Khanh nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy đi làm, trước khi đóng cửa còn qua nhà hàng xóm nhờ họ trông coi đứa trẻ trong nhà giúp, nếu có gì xảy ra thì gọi ngay cho anh.
Nếu Nguyễn Khải biết chuyện này chắc cậu sẽ ngại đến dậm chân.
Kết thúc vài tiết dạy buổi sáng, giờ giải lao, Trần Phương Khanh vừa ăn vừa nhìn đám học sinh cười giỡn vô lo trước mặt, chợt anh cảm thấy Nguyễn Khải khác hẳn với các bạn đồng trang lứa.
Ở cậu có sự thành thục lớn hơn tuổi, cậu nhóc không dễ đoán như các bạn, mọi tâm sự đều được giấu kĩ trong lòng.
Nhưng dù gì cũng là tuổi mới lớn không tránh sự rung động, anh tò mò không biết Nguyễn Khải sẽ thích kiểu người thế nào nhỉ.
Có lẽ cũng nhàn rỗi nên anh lại tự chơi trò suy đoán.
Cô bé xoã tóc dịu dàng kia hay cô bé cột tóc đuôi ngựa cá tính nọ... Hình như đều không hợp với cậu cho lắm.
Trần Phương Khanh cười xoà, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu nhóc ở nhà, anh sợ cậu đang ngủ nên không dám gọi thẳng qua, ai ngờ Nguyễn Khải trả lời ngay.
[Em sao rồi, đỡ sốt chưa?]
[Em đỡ mệt rồi ạ, cháo thịt bằm ngon lắm, thuốc thầy mua cũng dễ uống, có lẽ sẽ khoẻ ngay thôi.]
Nhóc này, ai lại đi khen thuốc tây dễ uống bao giờ. Nhìn ra ý lấy lòng của cậu, Trần Phương Khanh cười khẽ.
Chưa đợi anh nhắn tiếp thì đã nghe thấy tiếng ồn rất lớn, đừng nói là học sinh đánh nhau đấy nhé. Trần Phương Khanh vội nhắn hai câu rồi chạy nhanh đến hành lang dẫn ra căn tin.
Lúc anh đến nơi thì thấy hai bạn nam sinh đang đánh nhau rất căng thẳng, các bạn khác cũng sợ mà không dám can ngăn.
Anh và thầy giám thị cũng vừa chạy đến mỗi người ôm lấy một bạn, vừa tách chúng ra vừa nói lớn: "Sao lại đánh nhau trong trường vậy hả?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip