Chap 4
Suốt một tuần qua, không có ngày nào là hắn không gặp Nhi cả, việc được gặp cô mỗi ngày khiến hắn vui sướng vô cùng.
******
Phong cười vu vơ, nghĩ lại sắp được gặp Nhi sau ngày chủ nhật.
"Ê mày nghĩ cái gì vậy Phong, tối qua thẩm du sướng quá hả? "
Thái Hoàng đang đạp xe song song, hắn cười dâm tà hỏi thăm.
"Xàm... " Phong định phản bác lại nhưng hình như hắn thấy điều gì nên phanh gấp chiếc xe đạp tồi tàng kêu 'két'.
Ở đằng xa, là một cây bằng lăng cao lớn, hoa lá xum xuê, mỗi làn gió lướt qua làm cho cánh hoa bằng lăng rơi rụng tạo ra khung cảnh đẹp lung linh.
Nhưng Phong hiện tại không chú tâm đến việc đó, điều hắn bận tâm bây giờ là cái đám người ở dưới bóng cây bằng lăng. Một đám đàn ông con trai cao to đang vây quanh một cô gái nhỏ mà hình như người này chính là Dương Nhi!!
"Thế rồi em có chịu đi chơi với bọn anh không?"
Thằng cao to nhất trong đám lên tiếng, vừa nói xong liền nhổ ra một cục đàm ô uế xuống mặt đất. Nhi không nói gì chỉ trừng mắt lên nhìn hắn, hận ý trong đáy mắt cô làm bọn chúng khiếp sợ nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.
"Móa, nhỏ này nó đẹp nhưng mà ngu vãi, đại ca ạ"
Tên mỏ nhọn kế bến tên đại ca chen miệng vào.
"Hay là bọn mình.......... "
Một tên nữa định nói tiếp nhưng lại bị phục kích, một cước vào thẳng đầu khiến hắn ta choáng váng.
""hay là" như thế nào?" Phong mời vừa cho tên kia ăn cước xong liền mở lời.
"Ể!?!?!? Thằng... Phong chó điên? "
Bọn du côn liền đứng nép sang một bên, miệng lắp ba lắp bắp, tay chân run rẩy không chút động đậy ngay cả tên thủ lĩnh cũng sợ hãi vô cùng.
" Tao không biết tụi bây là cái gì cũng chả quan tâm tụi bây con ai nhà ai nhưng dạo này tụi bây lộng hành quá, hết chiếm địa bàn của tụi cấp một rồi tới việc ăn hiếp con gái nhà lành nữa... Haizzz"
Phong gãi đầu, cách nói chuyện của hắn bây giờ đúng chuẩn đấu gấu học đường, vừa thờ ơ vừa nghiêm nghị, nhất là ánh mắt sắt bén của hắn khiến cho người ta rùng mình. Chắc cũng bởi vậy nên đám người đối diện hắn hiện tại đang run cầm cập.
Nhưng đột nhiên, tên thủ lĩnh lấy lại bình tĩnh, hắn dường như thông suốt điều gì đó, hai tay nắm lại thành nắm đấm, tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Sợ gì cơ chứ dẫu sao thằng Phong cũng chỉ có một mình mà thôi, còn băng mình một đống thằng còn chưa tính là có quân viện trợ.
"Nếu xảy ra đánh nhau thì mày chịu trách nhiệm đó"
Thái Hoàng nhìn tên cầm đầu,tay phải nâng kính, tay trái cầm cuốn sổ màu đỏ.
Cuốn sổ mà học sinh nào cũng phải sợ.
"!!!!"
Cả đám bên kia xanh cả mặt mày, rất nhanh liền giải tán hết, chạy toán loạn. Cuối cùng để lại tên thủ lĩnh đứng bơ vơ.
Hắn ngây ngốc sau đó lại hại hô lên
"Tụi bây chờ tao với... Hai thằng bây nhớ lấy băng trái chuối vàng bọn tao sẽ không tha cho bọn bây đâu"
Hắn vừa nói vừa vụng về xách cặp, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip