Chương 10->12

" Anh...... Anh làm sao có thể lợi hại như vậy?"

Lý Xa Xa vừa thốt ra câu nói kia liền cảm giác được có một ánh mắt sắc bén phóng tới đây, cô vội cười làm lành, " Ha ha, tôi hay nói giỡn vậy đấy, anh đừng để ý!"

Trịnh Diệp trầm mặc một hồi, " Không sao, anh vốn là tìm ngươi hỗ trợ, không sao cả."

Nói là không sao cả, như thế nào ta vẫn còn cảm giác được sắc mặt của ngươi thực âm trầm như cũ a, lão huynh? Trong ngoài chẳng đồng nhất tí nào!

Lý Xa Xa trong lòng đánh giá đồ vật mà Trịnh Diệp vừa đưa -- Mới hé ra chỉ có bảy phần bài thi môn toán.

Má ơi ! Cái chỗ nên sai thì không sai, cái chỗ không nên sai (ít nhất thông thường Lý Xa Xa sẽ không sai ở chỗ này) thì lại sai toàn bộ.

4 x 7 = 38....

6 x 9 = 45.....

Này...... không phải ngu ngốc bình thường a, hắn.......

" Anh......" Trịnh Diệp lo lắng thay đổi cách nói chuyện, " Không có thiên phú học số học"

Nói thẳng ra là môn toán anh học ngu đi! Làm gì phải quanh co như vậy.

Bất quá Lý Xa Xa cũng không có gan nói, " Cho nên...... anh tìm tôi?"

Dường như có vẻ sáng suốt nha~

" Anh nghe người ta nói, em có thể đoán được các dạng đề thi được ra trong cuốn đề thi môn toán?"

Tốt lắm! Lý Xa Xa rốt cuộc biết cô tại sao lại có dính líu tới tên sát tinh này, biết được tên đầu heo nào hại cô, chính là Lâm Mẫn Quân vừa mới chạy đi lúc nãy.

Lâm Mẫn Quân này miệng rộng vô cùng, bình thường Lý Xa Xa nổi hứng nghĩa khí, chỉ điểm một số câu hỏi có thể sẽ được ra trong đề thi cho cô ta. Sau đó cô ta liền truyền ra tin tức thành Lý Xa Xa có thể đoán được tất cả đề thi trong quyển đề ôn thi môn toán. Khó trách vừa rồi Lâm Mẫn Quân lại chột dạ như vậy !!!

" Cái kia, là tin vịt, tin vịt!" Đùa chứ, Lý Xa Xa cô còn đang chưa chắc có thể lên được lớp mười một đây. Ta hận chết tên anh trai khốn kiếp !!!!

Trịnh Diệp nhìn nhìn Lý Xa Xa, ánh mắt thật thâm thúy. Bất quá là do mắt hắn là mắt hai mí, mắt to, đại khái nhìn cái gì cũng đều cảm giác được rất thâm thúy đi, " Em đang chột dạ."

" Có sao ha ha?" Lý Xa Xa cười gượng..

" Có đôi khi lời đồn cũng không nhất định là sự thật, bất quá......" Trịnh Diệp cười cười, cảm giác giống lão Hồ Ly lâu năm, " Người trong cuộc chột dạ thì rất rõ ràng."

Aizz... nếu tế bào toán học ngu ngốc của hắn có một nửa tế bào thông minh trong việc nhìn người thì tốt rồi, " Vậy thì tính sao? Anh sẽ bức tôi giúp anh đoán đề thi sắp tới?"

" Nếu chính là đề thi thôi, anh cần gì phải dựa vào em, chỉ cần dựa vào đám người ngu ngốc trong lớp anh là được rồi." Hắn lắc đầu.

Dựa vào đám người ngu ngốc kia, Lý Xa Xa không cảm thấy lạc quan như vậy. "Vậy anh muốn thế nào?"

" Anh......" Trịnh Diệp cởi ra một nút áo sơ mi, đại khái trời hơi nóng, " Không vội, chính là trước hết phải xác định đồng minh cùng hoàn cảnh một chút đã."

Đồng minh cùng hoàn cảnh?

Hắn đang nói tiếng Trung Quốc sao?

" Em thực lanh lợi, hơn nữa có cách thức, anh tin trong tương lại gần, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

" Hợp tác vui vẻ?"

" Anh tính học kì tới đây sẽ lưu ban ở lại năm hai, anh phát hiện lớp em rất thú vị. Anh sẽ lưu ban xuống lớp em, đến lúc đó, xin giúp đỡ nhiều hơn." Câu nói sau cùng, Trịnh Diệp cố ý phát âm thật dài..

Còn có cả việc tính đến chuyện sẽ lưu ban a~~~? Không bằng nói là ngươi không có trình độ lên lớp còn hơn, sẽ chẳng có ai thèm cười ngươi !!!!.

Lại còn xin giúp đỡ nhiều hơn?.

Thật sự Lý Xa Xa cũng vô cùng - vô cùng muốn dứt khoát lưu ban để không còn phải nhìn thấy cái mặt hắn nữa.

.

" Anh trai!! Em nghĩ mãi không hiểu!" Lý Xa Xa ghé vào trên ghế sa lon buồn bực.

" Vì chuyện Trịnh Diệp tại sao phải lưu ban sao?" .

" Không phải, với tiêu chuẩn của hắn, lưu ban mới là bình thường được không, hắn được lên lớp em mới ngạc nhiên!" Cô quay người lại, " Em là đang nghĩ, với cái trình độ toán học nát vụn như thế, mà lại có thể cao hơn em một khóa, thật sự là gặp quỷ!"

Lý Xa Xa cô đã phải học hành vô cùng chăm chỉ dưới sự giúp đỡ của tên anh trai thối kia mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm *. Mà cái tên kia, ngay cả phép nhân tính toán bình thường còn sai be sai bét, lại có thể lên lớp đều đều như vậy.

( Hữu kinh vô hiểm* : Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm )

Thượng Đế thật sự là quá không công bằng, không phải là một phần trả giá, một phần thu hoạch sao? ( ngươi lúc đó chẳng phải sao?)

" Em......" Aizz... cô em gái này lại bất bình vớ vẩn rồi." Bởi vì Trịnh Diệp cũng có người giúp hắn."

" Hắn cũng có người giúp đỡ? " Trời ạ, giáo viên nào là người thân của hắn a~

" Dường như các giáo viên trong trường đều rất bình thường, em nghĩ không ra là người nào sẽ có cùng gien liên hệ với cái ánh mắt không bình thường của tên gia hỏa đó."

" Không phải là giáo viên." Tiêu Văn Nhưng nhàn nhã nói.

" A? Không phải thầy cô giáo?"

" Nếu như là giáo viên, vậy hắn từ tiểu học đến trung học, chẳng phải là luôn luôn cần có một giáo viên đi theo hắn như giáo viên chủ nhiệm sao?" Nào có chuyện tốt như vậy?

"Cũng đúng, phỏng chừng hồi tiểu học hắn cũng không thể qua tốt nghiệp đi." Thực sự là tế bào toán học ngu ngốc! Như vậy chính là, hoá học cũng sẽ không khá hơn chút nào, thế thì môn khoa học xã hội chắc chắn cũng chẳng học ra gì. Một tên vô dụng!

" Em gặp qua lão đại còn lại chưa?"

" Lão đại còn lại?" Là sao?.

" Thế nào? Tình báo của em không báo cho em biết, năm thứ hai còn có một lão đại nữa sao?"

" Em đương nhiên biết. Là cái tên ' tặng cá cơm' chứ gì!" Đùa chứ, cô cũng không phải ngu ngốc!.

" Tặng cá cơm?" Tiêu Văn Nhưng đảo cặp mắt trắng dã, " Đúng vậy, người luôn luôn giúp Trịnh Diệp, chính là hắn!" .

" Hắn rất mạnh sao?" So với anh còn mạnh hơn a? Tuy nhiên Lý Xa Xa không dám hỏi câu sau.

Tiêu Văn Nhưng lấy ra trong túi xách một phần tư liệu, " Hắn chiến thắng cuộc thi toán học Olympic thế giới, em nói hắn có mạnh không?"

" A......" Lý Xa Xa liền cảm thấy mù mịt.

" Nếu không em cho rằng với bản lý lịch bất lương của Trịnh Diệp quấn lấy người hắn như vậy, trường học nào dám thu nhận hắn. Cũng là nhờ Tống Vũ Phạm cam đoan sẽ tình nguyện nhập học vào trường ta, làm trường ta nổi tiếng hơn nên thầy hiệu trưởng mới đồng ý."

" Khó trách......" Bất quá, Lý Xa Xa chưa từng nghĩ tới phương diện này, chính là do trường học ham danh tiếng mà thôi.

" Nhà trường bất chấp mạo hiểm hai năm tới số người muốn dự thi vào trường sẽ rất thấp, nhưng bằng giá nào cũng muốn nhận quán quân Olympic toán học vào trường, đây chính là điều trước nay chưa từng có, vô cùng vinh dự. Cái này là do nhà trường tự chọn." Haizz... Nhất thời tổn thất cũng không nhìn ở trong mắt.

" Em bắt đầu có hứng thú với tên Tống Vũ Phạm kia rồi, hắn vì sao phải giúp Trịnh Diệp chứ?" Một thiên tài ngu ngốc.

" Có thể là vật họp theo loài đi......" .

" Vật họp theo loài? Bọn hắn có điểm gì tương tự nhau?" Cách biệt một trời một vực đi.

"......" Tiêu Văn Nhưng không trả lời, nhìn Lý Xa Xa ở một bên trầm tư suy nghĩ, liền len lén nắm điều khiển từ xa, chuyển từ kênh chiếu phim truyền hình sang chương trình bản tin thể dục thể thao, " Dù sao thì sang kì sau bọn hắn cũng sẽ học cùng lớp với em, em rất nhanh sẽ biết nguyên nhân thôi."

Biết cái gì a? Cô mới không muốn biết cái gì!.

Khoan đã. " Bọn hắn?" Tại sao là hai người?.

" Theo suy đoán của anh, Tống Vũ Phạm cuối kỳ thi sẽ nộp giấy trắng để bảo đảm chắc chắn hắn sẽ được lưu ban." Ai kêu hắn ngày thường làm bài thi đều làm tốt quá, không nộp giấy trắng thì điểm trung bình có khả năng sẽ không đạt yêu cầu..

" Hắn vì sao phải lưu ban theo Trịnh Diệp? Mà phải nói là Trịnh Diệp cũng không cần lưu ban a. Nếu Tống Vũ Phạm có khả năng giúp đỡ hắn, đương nhiên cũng có thể giúp hắn lên lớp mà......" Hai tên kì quái này..

" Tất nhiên là có dụng ý, bọn hắn a...... là hai người rất đặc biệt." Coi như là bọn hắn chỉ sống trong thế giới của hai người thôi đi.

" Uy, anh trai." Lý Xa Xa bất ngờ bừng tỉnh, gõ đầu Tiêu Văn Nhưng, " Anh chừng nào thì đổi kênh!"

" A...... bóng đá bắt đầu rồi......"

" Không liên quan đến em? Đổi về kênh vừa nãy đi."

" Aizz !!! Thật là xui xẻo!" Tiêu Văn Nhưng tâm không cam, tình không nguyện đổi về kênh cũ.

" A...... Anh trai thối, bà già kia chết rồi, em bỏ lỡ mất đoạn đó rồi!!"

" Bà già chết thì có cái gì đẹp."

" Anh còn nói nói mát, bà già kia xấu xa như vậy, lúc bà ta chết nhất định sẽ rất thống khổ. Thật tiếc quá, cảnh đó làm cho người ta nhìn thấy là sướng mắt, anh thế mà lại làm em bỏ lỡ mất phần hay nhất của bộ phim. Anh quá đáng quá đi mất!"

" Có nhầm hay không, không phải tại vừa nãy em ngồi đần ra đó ư?" .

" Anh......"

" Uy! Em gái! Trên tay em là ly trà đó!"

" Em không quan tâm!!!! Ném chết anh!"

" A a a a a a a a......" !!!!!!!

" Lý Xa Xa, cậu không nên quá thương tâm, đừng nghĩ đến việc trốn chạy."


" Cậu đang nói đùa phải không? Mình làm sao có thể đảm đương được việc này?" Lý Xa Xa khóc không ra nước mắt.

" Có cậu nói đùa ấy! Nào có người nào được bầu cử làm lớp trưởng mà lại thống khổ như vậy?" Cao Hiểu Hồng đứng phía trước thật sự chịu không nổi quay đầu lại phỉ nhổ Lý Xa Xa.

" Mình......" Ai muốn làm lớp trưởng chứ, rõ ràng chính là do các ngươi truyền tai nhau học kì sau sẽ có mấy tên lão đại - thành phần lưu manh đến lớp chúng ta học, sau đó các ngươi liền tập thể khi dễ ta, " Cậu, Cao Hiểu Hồng, cậu cũng không còn nghĩa khí, dám bầu cử cho mình!"

Cả lớp tổng cộng có bốn mươi tám người, trong đó có bốn mươi lăm phiếu bầu Lý Xa Xa làm lớp trưởng, một phiếu bỏ trống, còn lại hai phiếu chính là của Lý Xa Xa cùng Ngô Nguyệt Hồng, vẫn là Ngô Nguyệt Hồng so với bọn họ có nghĩa khí hơn một chút. Hừ !!!

" Kia là do bọn mình không có biện pháp a, năm hai này sẽ có mấy tên tiểu lưu manh nhập học, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mà uy phong của cậu to lớn như vậy, cậu lại cường hãn như thế, nhất định sẽ không thành vấn đề, ha ha ha!" Ý ngầm trong đó là, ngươi luôn là trở ngại của cả lớp cũng thầy chủ nhiệm, bọn ta chọn ngươi, chắc chắn thầy chủ nhiệm sẽ không phản đối ha ha ha !

" Lý Xa Xa, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, thầy chủ nhiệm nhất định là tin tưởng năng lực của cậu nên mới để cho cậu gánh vác trọng trách này. Năm học tiếp theo, cậu cần phải cố gắng hơn nữa nha!" Ngô Nguyệt Hồng duy trì niềm tin không đổi vào quyết định của thầy chủ nhiệm.

Hắn rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa thôi....... !!!!

Quên đi, nói nhiều hơn nữa cũng không có cách nào khiến bọn họ cảm nhận được nỗi thống khổ của cô ~~

" Như thế nào còn chưa tan học a?" Ba tiết học trôi qua thật là lâu...

" A, đến tiết sau rồi đó!" Cao Hiểu Hồng vừa ra ngoài lập tức trở về, chạy ào vào trong lớp, ngoài ý muốn liền nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của giáo viên địa lý.

Aizz....! Hai tiết liền học cùng một lớp, thật sự là lỗi của phòng giáo vụ, cũng không thể trách lớp trưởng là cô không báo cho bọn họ a~

Nhìn thấy ánh mắt giết người của giáo viên địa lý, Lý Xa Xa hạ thấp thanh âm, " Cái kia, làm lớp trưởng phải làm những thứ gì a?"

Ngô Nguyệt Hồng nghĩ nghĩ, " Đại khái là kiểm tra thời khóa biểu, quản lý cán bộ lớp, hưởng ứng các hoạt động của nhà trường tổ chức, còn có......"

" Tốt lắm, tốt lắm, đừng nói nữa." Đau đầu quá, " Không phải là còn có lớp phó nữa sao?"

Lớp phó nguyên lại chính là "Trương đại nhân", vừa nhìn thấy việc là chạy trốn rất nhanh, cũng rất anh dũng " thấy khó khăn là lùi bước".

Ngô Nguyệt Hồng không nói gì, chỉ nhìn Lý Xa Xa với ánh mắt đồng tình...

" Mình hiểu, mình hiểu." Người nào cũng biết đến cái tên lớp phó kia, cũng là một tên lớp phó vô năng. Huống gì bây giờ đã có Lý Xa Xa cô lên làm lớp trưởng bù nhìn, hắn vừa mang danh lớp phó, vừa không phải làm gì, mọi việc lại dồn hết lên đầu cô. Không phải hắn càng vui sướng sao !!!

" Kỳ thật cậu có thể học tập hắn, mới một năm thôi đó." Thầy giáo Tiêu, xin hãy tha thứ cho em vì đã bày cho Lý Xa Xa chủ ý ngu ngốc này nhưng cậu ấy thật sự rất đáng thương a~, Ngô Nguyệt Hồng thầm nghĩ.

" Được rồi, dù sao thì mình cũng chẳng quan tâm, tên Tiêu Văn Nhưng đầu heo kia cũng không thể không ra mặt gánh vác giúp mình!" Cứ làm như thế đi.

Ngô Nguyệt Hồng sắc mặt tái nhợt " Lý Xa Xa, cậu nói thầy giáo Tiêu là cái gi?"

A !!! Lỡ mồm rồi....

" Không có gì, cậu xem, sắc mặt thầy giáo địa lý đã tím lại cả rồi kìa, chúng ta nên ngoan ngoãn yên lặng một chút thì tốt hơn." .

.

" Còn mấy tháng nữa mới đến tháng chín a?" Kỳ hạn chấp hành nhiệm vụ có còn lâu nữa không. Vừa đi ra ngoài cổng trường, Lý Xa Xa vừa hỏi Ngô Nguyệt Hồng.

" Khoảng ba tháng nữa đó." .

" Hy vọng thời gian trôi qua thật chậm thì tốt quá." .

Cô không nghe lầm chứ, đã sắp đến ngày được nghỉ hè mà có người lại có thể mong muốn như vậy sao, " Cậu nói cái gì?" Ngô Nguyệt Hồng tiếp tục xác định lại một chút.

" Ha ha không có gì, mình nói linh tinh thôi." Nhất thời không chú ý, Lý Xa Xa liền đụng phải người khác khiến hắn ngã xuống.

Không phải chứ, khoa trương như vậy sao, cô mới đụng hắn một cái nhẹ hều thôi mà.

" A, thực xin lỗi, ngại quá." Lý Xa Xa cùng Ngô Nguyệt Hồng vội vàng nâng đối phương dậy, sau đó liền thấy sắc mặt nam sinh này trắng bệch, dường như hô hấp có vẻ dồn dập.

" Cậu không sao chứ." Ngô Nguyệt Hồng lo lắng hỏi.

Nam sinh kia nhanh tay lấy từ trong ví ra một đồ vật gì đó, đặt trên mũi hít hít, sau đó cười cười, " Không có việc gì, tôi chỉ bị hen suyễn mà thôi."

Oa, thật là một nam sinh vô cùng đẹp trai a~, mày kiếm mắt sáng, cả người tản mác ra phong thái khoan khoái nhẹ nhàng, nếu không phải nhìn thấy bộ ngực bằng phẳng của cậu ta cộng với bộ đồng phục nam sinh kia, thật đúng là người khác sẽ nhận sai cậu ta thành nữ sinh mất.

Hai người đồng thời ở trong lòng tán thưởng, lại đồng thời đáng tiếc...

" Em là Lý Xa Xa đúng không, anh là Tống Vũ Phạm. À......" Hắn chần chờ một chút, " Em biết anh chứ."

Lý Xa Xa hoàn toàn ngây người, " Tôi biết anh......" Hắn thật là thư sinh, trông không giống lão đại một chút nào = 口 =

" Vừa lúc lại gặp được em." .

Không khéo, không khéo tí nào, cô đang tò mò về hắn thì đột nhiên hắn lại xuất hiện ngay trước mắt thế này...

" Nhưng mà nhìn anh, thật không thể tin được anh cùng với Trịnh Diệp lại có thể xưng làm lão đại, anh cũng quá......" Lý Xa Xa còn chưa nói xong, đã bị Ngô Nguyệt Hồng ở một bên bịt miệng lại.

" Lý Xa Xa, cậu đừng nói lung tung." Sau đó, Ngô Nguyệt Hồng hướng sang Tống Vũ Phạm với ánh mắt vô cùng xin lỗi.

Cậu làm gì thế hả? Lý Xa Xa trừng Ngô Nguyệt Hồng.

Người ta cũng lòng tự trọng của người ta, cậu còn nói sao! Khó có khi nào Ngô Nguyệt Hồng cũng dám trừng mắt lại với Lý Xa Xa như vậy.

Đúng nha, Lý Xa Xa nghĩ nghĩ, tốt xấu gì người ta cũng là lão đại một khóa, có người sau lưng làm chỗ dựa, tốt nhất là không nên động vào hắn.

Tống vũ Phạm thấy hai người như vậy thì bật cười, " Không sao, anh quen rồi, em cứ nói đi."

Muốn tôi nói sao? Thật sự để cho tôi nói sao?

Muốn tôi nói sao? Thật sự để cho tôi nói sao?

........

Tâm trạng Lý Xa Xa đấu tranh giãy dụa, tận lực không thèm chú ý đến Ngô Nguyệt Hồng đang phát ra ánh mắt sữ tợn ngăn cấm không cho cô nói.

Thẳng đến khi đám đông tan học đã rời đi gần hết, Lý Xa Xa mới quyết định dùng một phép so sánh quanh co để biểu đạt suy nghĩ của mình.

" Anh rất cao a~?"

"........147 "

Quả nhiên, Lý Xa Xa vừa hỏi liền đánh trúng điểm yếu của hắn.

Mà Ngô Nguyệt Hồng đứng ở bên cạnh thần trí đã mơ hồ, phỏng chừng là đang tức giận muốn chết.

Không có biện pháp, Lý đại tiểu thư chưa bao giờ biết cái gọi là quanh co cùng băn khoăn khi nói ra sự thật chân chính.

Tính tình của Lý Xa Xa từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

.

N năm sau, mỗi khi nhắc lại chuyện này....

" Ông trời thật sự rất biết cách đùa giỡn, cho ta một cái đầu thông minh như vậy, nhưng lại phối hợp với cái thân thể bệnh tật quanh năm này." Tống Vũ Phạm xoa xoa trái tim.

" Không sai, còn ta thì được ông trời thiên phú cho khả năng hoạt động thể thao tốt nhưng đổi lại khoa học tự nhiên thì dốt đặc cán mai." Trịnh Diệp cười cười.

" Cho nên chúng ta tuyệt đối là vật họp theo loài." .

" Trời sinh chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

" Ha ha ha !!!"

Thật nhàm chán!.

Lý Xa Xa nhẹ giọng phỉ nhổ một chút, tiến lên gõ đầu mỗi người một cái, chiêu này đến nay cô đã đánh đến mức thuận tay, "Bọn anh, một người là lười động tay động chân, một người là lười động não viết. Đừng trách ông trời vô tình, chỉ trách chính mình không có tiền đồ mà thôi."

" Lý Xa Xa, qua nhiều năm như vậy, em vẫn nói chuyện thẳng thắn thế sao?" Trịnh Diệp híp mắt nhìn cô.

" Lại khiến anh nhớ đến khoảng thời gian lần đầu tiên gặp em." Tống Vũ Phạm cười khổ.

" Ha ha, thói quen tốt thì cần tiếp tục được bảo trì." Đúng là một truyền thống tốt đẹp, anh trai cô cũng có thói quen này, thật không hổ là người một nhà.

" Nhưng mà...... bọn anh vẫn còn tốt chán, em hãy nhìn lại mình xem......" Trịnh Diệp mỉa mai.

Phi thường ăn ý, Tống vũ Phạm lập tức tiếp lời, " Em mới là người vừa lười động tay động chân, lại còn lười động não vĩ đại nhất đó ha ha ha." Không chịu nhìn lại mình, còn nói người khác.

" Có sao?" Lý Xa Xa ngây ngô cười, " Đáng ghét, bọn anh nói chuyện cũng quá thẳng thắn đi, không để ý đến tâm tình của người khác tí nào a~~~"

Hai vị soái ca cười nghiêng ngả....

" Trong kem chứa rất nhiều dầu, cậu cẩn thận sẽ bị phát phì đó !" Thật là... chưa thấy ai giữa trưa không chịu ăn cơm mà lại đi ăn kem thế này. Ngô Nguyệt Hồng lắc đầu.

Thật nhanh đã đến kì nghỉ hè, vừa mới kết thúc cuộc thi giữa kì, Ngô Nguyệt Hồng đã bị Lý Xa Xa kéo tới đây, nói là có người mời ăn trưa. Đến nơi, Ngô Nguyệt Hồng vừa thấy thì thiếu chút nữa là bất tỉnh tại chỗ.... Là Trịnh Diệp, thủ lĩnh lưu manh nha - Phù, may mắn còn có cả Tống vũ Phạm ở đó nữa, hắn sẽ không làm cho người ta có bất kỳ áp lực nào giống như Trịnh Diệp. Thật thoải mái ==!

" Ha ha, không sao đâu, ngại gì chứ, khó có dịp bọn họ mời khách như vậy. Hơn nữa, hôm nay thật nóng nha." Mặt trời thật lớn, thật may là vừa nãy trước khi ra ngoài tên anh trai thối kia đã bắt cô xoa kem chống nắng, nếu không hiện tại làn da mỏng manh này đã biến thành đen sì mất rồi.

" Lý Xa Xa, không tốt lắm đâu." Ngô Nguyệt Hồng lúng túng. Người khác vừa nói mời ăn trưa, Lý Xa Xa liền lập tức bày ra công phu sư tử ngoạm, cũng thật là lòng tham không đáy.

" Không sao thật mà, dù sao thì người mời đi ăn trưa cũng không thấy đau lòng đâu ha ha."

Ngô Nguyệt Hồng quay đầu lại nhìn hai cái mặt chỉ biết cười cười và cười. Má ơi... một cái mặt cười lạnh lẽo đáng sợ trông như quỷ địa ngục, còn cái mặt cười kia thì lại ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân = 口 =

Kỳ quái nhất chính là khi hai người đi cùng một chỗ. Hai thân hình ước chừng phải kém nhau ba bốn mươi cen-ti-mét, nhìn người đầu tiên thì cảm thấy cao ngất, nhìn người thứ hai thì lại thấy thật đáng yêu, bởi vì hai người trông đều rất dễ nhìn. Nếu họ là GAY giống như mọi người vẫn đồn đại thì thật hoàn mỹ a ~~~

Đáng tiếc...... Môn không đăng, hộ không đối ....

" Mình cảm thấy Trịnh Diệp kia rất giống cậu, có tiền hơn nữa lại thanh danh bất hảo, còn có...." Ngô Nguyệt Hồng không nói tiếp. Bất quá không nói thì ai cũng biết, chính là giống nhau ở chỗ kết quả học tập kém như nhau.

Giống nhau sao? Dường như không cùng một dạng đi.

Lý Xa Xa nghĩ nghĩ. Cảm giác Trịnh Diệp là lạ, một tên con trai hay cười cười âm hiểm như vậy, đầu óc hẳn là cũng không tệ lắm phải không. Vậy có thể hắn kiếp trước nhất định là heo tinh đầu thai, lười đọc sách, còn lười phải chết luôn ấy chứ.

" Anh cùng tên đầu óc đơn giản kia không có điểm nào giống nhau hết." Hai người đi đằng sau đuổi kịp, Trịnh Diệp loáng thoáng không nghe rõ hai cô gái đang nói chuyện, thấy có tên mình liền thản nhiên kháng nghị.

" Thanh danh bất hảo cũng chỉ là bề ngoài mà thôi." Tống Vũ Phạm đi theo nói.

Hứ, suy nghĩ đơn giản chẳng lẽ không phải là điểm giống nhau sao? Thanh danh cũng không phải chỉ là vẻ ngoài gì đó sao? Bên trong chắc giống nhau ha.

Lý Xa Xa cười trộm, thật sự là giấu đầu lòi đuôi. Hai người này... chắc chắn là có điều mờ ám!.

Theo như bọn hắn nói, Lý Xa Xa là lớp trưởng lớp mới mà bọn hắn sẽ đến học cho nên phải hòa thuận một chút. Nhưng mà nguyên nhân chân chính thật ra lại rất rõ ràng!

Lý Xa Xa nhớ lại vừa nãy cùng nhau ăn kem, hai người đó ăn ý mười phần, một người hát, một người đáp. Hừ hừ !!!

" Lý Xa Xa, thi cuối kì lần này có vẻ như em lại qua hết rồi nhỉ?" Trịnh Diệp giống như lơ đãng thuận miệng hỏi một chút.

" Như thế nào? Hôm qua em mới thi xong, điểm còn chưa công bố, làm sao anh biết được?" Tên này đoán được sao.

" Anh có việc phải xuống văn phòng tổ bộ môn toán, vô tình nhìn thấy bài thi của em ở trên cùng, điểm không thấp." Tống Vũ Phạm thừa nhận. Hắn là hòn ngọc quý của lão giáo sư tổ bộ môn toán dạy năm hai, tự nhiên là khách quen của tổ bộ môn toán, muốn xem kết quả thi cũng không khó.

" Nghe nói văn phòng lớp mười cùng lớp mười một cách nhau một bức tường, anh thật đúng là thuận tiện a." Lý Xa Xa mỉa mai, tên này rõ ràng là cố ý nhìn.

" Ai kêu bọn anh phải đúp xuống học với bọn lớp mười các em, nổi tiếng khắp toàn trường luôn rồi, cũng phải nắm rõ tình hình một chút chứ." Trịnh Diệp cười cười.

Lý Xa Xa nhìn thế nào cũng cảm thấy được Trịnh Diệp cười vô cùng ...

" Tốt vậy sao." Ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra trong đầu Lý Xa Xa đang cố gắng hồi tưởng ngày hôm qua toán học thi những thứ gì, thật ra cô không phải là không đục nước béo cò 1 chút.

Bởi vì cuộc thi cuối kì lần này là do Tiêu Văn Nhưng chủ động tham gia vào đội ngũ ra đề, hắn lại còn phụ trách chấm thi nữa, cho nên hắn không lo lắng chút nào, trước đó đã nhìn qua toàn bộ đề thi, lại đã biết nguyên bộ đáp án.

Đến hôm thi toán, Lý Xa Xa chỉ cần chép đáp án mỏi tay, nếu chép mà còn không chép nổi nữa thì coi như xong. Cô quyết không miễn cưỡng chính mình, không cần phải cố gắng quá mức lao lực, không cần phải học hành gì hết, chỉ việc chép mà thôi. (mồ hôi!).

" Thật là kỳ quái, đề thi lần này ra hơi khó, chỉ cần đạt đủ điểm tiêu chuẩn đã là không tệ rồi, không ngờ em còn đạt được tám mươi bảy điểm, hẳn là nên chúc mừng em."

Cô chỉ được ít điểm như vậy sao?

Lý Xa Xa nhớ rõ cô chép chinh xác hết đáp án rồi cơ mà, sao điểm lại lẻ như vậy? Vẫn là chép sai ở đâu đó rồi ư? Cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có, thi xong liền đã quăng ngay đáp án ra khỏi đầu.

" Anh cảm giác dường như có người cố ý thả nước......" Trịnh Diệp đang muốn nói tiếp, lại bị người khác cắt đứt.

" Không cần nói nữa !!!!!" .

Một tiếng hét này khiến cả bốn người đều bất ngờ....

Mà Lý Xa Xa, thiếu chút nữa té xuống ghế.

Này... câu nói này, đáng ra phải là cô nên xuất đầu lộ diện mới phải chứ !

Đúng vậy, câu nói này là do Ngô Nguyệt Hồng thốt ra. Người luôn luôn nhát gan sợ phiền phức như Ngô Nguyệt Hồng cũng dám ngang nhiên cắt đứt lời nói của thủ lĩnh lưu manh, quá dũng cảm a~

" Thầy giáo Tiêu luôn luôn vô tư trợ giúp Lý Xa Xa, nhất định có nguyên nhân của thầy ấy. Đó chắc chắn là một nguyên nhân vĩ đại, vô cùngcao thượng. Anh đã không biết thì cũng đừng đưa ra nghi ngờ vô căn cứ!"

Tuy rằng rất sợ ánh mắt sắc bén của Trịnh Diệp nhưng Ngô Nguyệt Hồng vẫn cố gắng nói hết suy nghĩ của mình ra.

Má ơi... Cái gì mà nguyên nhân vĩ đại, cao thượng cơ? = 口 =

Lý Xa Xa nhìn Ngô Nguyệt Hồng với ánh mắt kinh dị không thể tin được, giống y như lần đầu tiên cô biết được nhận thức của Ngô Nguyệt Hồng về mình vậy.

Ba người ngồi xung quanh chỉ biết trợn tròn mắt...

Đây là lần đầu tiên Lý Xa Xa nghe được có người cảm nhận như vậy về Tiêu Văn Nhưng, so với cô - Người vẫn tự nhận là người tin tưởng vào anh trai nhất trên đời này còn thâm sâu hơn. Ngô Nguyệt Hồng lại còn có cả bộ dạng phong anh trai mình thành một vị thần thánh...

Cho dù biết Ngô Nguyệt Hồng đối với anh trai mình luôn luôn có sùng bái mù quáng, nhưng là Lý Xa Xa không nghĩ tới cô bạn lại "hiểu lầm" sâu như vậy ~~~

" Cái kia, Lý Xa Xa, thật sự là em có nguyên nhân gì đó khó nói sao? " Tống Vũ Phạm ôn nhu hỏi, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không tin tưởng.

Lý Xa Xa là ai nào, toàn bộ thế giới biết... mặc dù cô có đứng lẫn trong đám người đông đúc nhưng chỉ cần liếc qua là cũng có thể nhận ra, khiến người khác phải khóc thét!.

Lý Xa Xa liền phối hợp, lập tức thu hồi ánh mắt, làm ra bộ dạng vô cùng ai oán, đáng thương,hơi hơi cúi cúi đầu.

" Đương nhiên không phải chỉ có mỗi thầy giáo Tiêu." Ý thức được vừa rồi cảm xúc của mình quá kích động, liếc mắt một cái liền có thể khiến người ta nhìn ra tâm tư thầm mến của mình, Ngô Nguyệt Hồng vội che dấu một chút." Giáo viên hóa, giáo viên lý, cũng đều chiếu cố Lý Xa Xa nữa."

Có sao? Lý Xa Xa nghĩ nghĩ.

Phỏng chừng là sau khi Tiêu Văn Nhưng và cô diễn trò giáo viên chủ nhiệm phê bình học sinh kịch liệt thì hai lão già đó mới chịu chiếu cố mình một chút.

Bất quá, nhờ hồng phúc của Ngô Nguyệt Hồng, khiến đối tượng chú ý trong mắt hai tên cáo già này được thay đổi. Phù, nguy hiểm thật !!!

Tên anh trai chết tiệt, lần sau còn dám đem bài thi của cô ném loạn, hắn thử xem xem!!.

.

" Tới cổng trường rồi." .

Vốn là hai người thân đàn ông con trai muốn đưa hai cô nữ sinh về nhà nhưng Lý Xa Xa lại kiên quyết phản đối, kiên trì chỉ cần đưa đến cửa trường học, sau đó cô có thể tự đi về được.

Đùa chứ, như thế nào có thể cho bọn hắn biết cô đang ở chỗ nào, vạn nhất lại gặp Tiêu Văn Nhưng ở đó thì bọn họ sẽ chết vì buồn bực mất.

"A, rốt cục được nghỉ hè rồi." Sau khi tách ra, Ngô Nguyệt Hồng và Lý Xa Xa chào nhau, hẹn gặp lại, " Hẹn khai giảng gặp lại, nghỉ hè không nên rủ mình ra ngoài, bởi vì mình sẽ không đi đâu đâu."

" Không phải là còn xem điểm, còn lễ bế giảng, chẳng lẽ bọn em không còn cơ hội gặp mặt sao?" Tống Vũ Phạm hỏi.

Ha, tên nhóc này hỏi thật đáng yêu, Lý Xa Xa cẩn thận che dấu cảm xúc này, " Em thi xong sẽ chỉ ở nhà thôi, đừng tới."

Nghỉ hè, chính là khoảng thời gian cô cùng anh trai mình thi nhau ở lì trong nhà, thật vui vẻ.

Mà anh trai cô còn phải làm việc, nhất định sẽ có lúc phải ra ngoài vài lần. Cô sẽ có không gian riêng tha hồ tự tung tự tác.

Không có chuyện gì so với chuyện này làm Lý Xa Xa cảm thấy thoải mái hơn nữa.

Làm học sinh thật tốt nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: