Chương 22->24
" Anh biết từ lúc nào?" Lý Xa Xa cảm thấy vô cùng uất ức.
" Từ lúc anh ra cửa, em nghĩ là em hướng anh xin lỗi như thế anh sẽ tin sao." Tiêu Văn Nhưng tiếp tục cười, không sợ rút gân, " Chỉ là một cái chân đau nho nhỏ, em gái Lý Xa Xa của anh như thế nào lại để vào mắt được chứ, huống chi, mỗi lần em nhận lỗi như thế là y như rằng lại chuẩn bị có ý đồ xấu."
Đã từng là hàng xóm một thời gian, hồi đó Lý Xa Xa thường xuyên làm vỡ cửa sổ thủy tinh nhà hắn, sau đó liền vọt tới, vừa vào cửa trước hết là sám hối. Nhưng mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn phải liên tiếp sửa đi sửa lại cửa sổ không biết bao nhiêu lần. Do đó, từ những lần nhận lỗi của Lý Xa Xa, hắn rút ra rất nhiều bài học, thường thường chính là tài liệu ôn tập mà hắn chuẩn bị cho Lý Xa Xa đều bị biến hết thành giấy vụn, hoặc là laptop của hắn bị Lý Xa Xa làm rớt, cường hãn nhất chính là có một lần trong nước súp của hắn còn dính nước mũi của Lý Xa Xa, còn thờ ơ...
" Ha, thật là hiểu rõ em đấy." Lý Xa Xa cúi đầu nghiến răng, phỏng chừng tức giận đến không nhẹ.
" Cho nên, sau khi anh tới phòng ý tế trở về, quả nhiên thấy em đang ở đây động tay động chân" .
" Sau đó anh liền dùng lời ngon tiếng ngọt để cho em áy náy?" .
" Đúng vậy, anh tiếp tục lấy cớ muốn đi giám sát học sinh là để cho em cơ hội. Nếu em thật sự bị thương, anh làm sao có thể rời đi chứ? Em không hiểu anh trai em sao."
" Kết quả là em ngây ngốc tự cho mình thông minh cả một buổi chiều?" .
" Ha ha ha, đồ ngốc, giáo quan bọn họ trong bộ đội cũng có máy giặt hong khô quần áo đầy đủ, em nghĩ rằng nơi này nguyên thủy đến vậy sao?" Bộ đội cư trú ở trong này mọi thứ đầy đủ, mà nếu coi như bọn hắn không có đi nữa, thì đi vài bước đến nhà cách vách bên cạnh cũng có vô số cửa hiệu giặt quần áo.
Đầu của Lý Xa Xa vẫn chưa ngẩng lên.
" Uy, em gái, em sẽ không giận điên lên đi." .
" Không có gì." Đầu vẫn cúi thấp.
" Em ~~ đã thấy thông suốt chưa." Tiêu Văn Nhưng vừa nói xong đã lập tức đánh miệng mình, cũng không phải cần tự sát như vậy, bất quá là vấn đề mặt mũi thôi.
" Không sao." Đầu vẫn cúi thấp.
" Em gái à, anh trai em đi WC một chút đây, ngoan ngoãn nha." Tuy rằng Tiêu văn Nhưng đang lo lắng vô cùng, nhưng cái bụng lại kêu rầm rĩ khiến hắn không thể nào chịu nổi.
" Ha." Lý Xa Xa rốt cục ngẩng đầu, nhếch môi cười, " Khoa học kỹ thuật tuy rằng phát đạt, nhưng mà, tác dụng của xà phòng nước vẫn như cũ thôi."
" Cái gì?" .
" Anh trai, anh vẫn chưa đủ hiểu rõ em đâu."
Lấy tính cách của Lý Xa Xa, tuỳ hứng như vậy, giương nanh múa vuốt như vậy, như thế nào lại cam tâm để Tiêu Văn Nhưng cảm giác được "bình yên vô sự", vượt qua được kế hoạch không thể chê vào đâu được của cô chứ.
Huống hồ Lý Xa Xa hiện tại còn đang đắc chí như vậy !
" Em đã thả vào trong trà không ít xà phòng nước."
Đương nhiên là khổ rồi, bất quá khi trong lòng Tiêu Văn Nhưng đang đắc chí thắng lợi sẽ không nhận thấy được mà thôi, nếu tâm hắn không xấu xa như vậy, hẳn là vẫn có thể nhận thấy được sự bất thường cay đắng kia.
Rốt cục nhịn không được, Tiêu Văn Nhưng lập tức đứng lên, vọt tới một bên WC, khóa cửa lại.
Chậm rì rì, Lý Xa Xa thong thả đi đến trước cửa WC, ngồi xổm xuống, tựa lưng vào cửa.
" Vốn là em cũng không muốn nói cho anh, để anh tự cho là thủy thổ bất phục*, dạ dày không tốt rồi sớm quên đi. Đến quá trưa thì oán khí của em có thể bớt đi một chút, không nghĩ tới......"
( Thủy thổ bất phục* : Đối với một chỗ khí hậu điều kiện hoặc ẩm thực, thói quen không thể thích ứng.)
Người định không bằng trời định, bọn hắn quả nhiên vẫn là "người một nhà" , không chịu thua thiệt, không chịu nợ nần..
.
Cửa phòng được mở ra, Hà Hân từ trên cao nhìn xuống thấy bộ dạng giả vờ đáng yêu ngồi trước cửa WC của Lý Xa Xa, cao thấp đánh giá một chút." Nghe nói chân cô bị tổn thương không thể đi lại, dường như thật là nghiêm trọng nha." .
Ngữ khí không nhẹ không nặng, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa.
Xấu xa, Lý Xa Xa ngồi bên cạnh tiếp tục với niềm vui của mình. Chán ghét, người ta đang vô cùng vui vẻ.
" Lại hướng anh trai cô làm nũng à? Đã lớn như vậy rồi vẫn còn kiếm chuyện muốn anh trai cô quan tâm, chưa dứt sữa sao?"
Đúng là nữ nhân nhàm chán, cô ta muốn chiến một trận sao?.
Lý Xa Xa chậm rãi đứng lên, vững vàng đi đến bên cạnh Hà Hân, nhếch môi cười, " Sai, thứ nhất, chân tôi không bị thương ở đâu hết, là giả, như thế nào? Thứ hai, tôi không phải cứ có chuyện là kiếm anh trai, không có việc gì cũng bám lấy hắn. Thứ ba, coi như tôi chưa dứt sữa đi, thế thì anh trai tôi sẽ phải cưng chiều tôi vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, ai kêu hắn cưng chiều tôi đâu?"
Hừ, ai sợ ai !!!
Sắc mặt thoáng thay đổi, Hà Hân cười cười, " Thế thì sao chứ? Cô vĩnh viễn chỉ là em trai của anh ấy. So với sự che chở giữa tình nhân, cùng với sự che chở giữa anh em là vĩnh viễn không giống nhau."
" Có gì là không giống?" .
Không phải đều là cưng chiều sao?.
" Đương nhiên là không giống! Hai người chỉ là anh em mà thôi, anh ấy vĩnh viễn không có khả năng xúc động muốn đem cô gắt gao buộc ở bên cạnh." Hà Hân giống nghĩ tới điều gì, cười cười.
Lý Xa Xa run rẩy ...." Cần loại xúc động này có lợi ích gì?" Như thế nào nghe lại giống biến thái như vậy a~!.
" Loại này tên là sợ mất đi, cô là thân nhân của anh ấy, anh ấy vĩnh viễn không sợ mất cô. Nhưng với tình nhân thì khác, anh ấy vì muốn tình nhân ở bên cạnh, sẽ đối với cô ta rất tốt, so với cô còn tốt hơn." .
So với cô còn tốt hơn !
Lý Xa Xa cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu, vì cái gì vậy...
" Hừ, có thể tốt hơn chỗ nào? Nấu cơm, giặt quần áo, quét tước, làm gì có việc gì mà anh trai không làm giúp tôi chứ?" .
Tình nhân là cái gì? Lý Xa Xa cũng không rõ. Lúc trước, khi Tiêu Văn Nhưng cùng Hà Hân còn ở bên nhau, hai người ở trước mặt cô vô cùng quy củ, chưa từng làm qua cái gì cấm trẻ em nhìn, cũng không thấy có cái gì thân mật. Tựa hồ vẫn là cô cùng anh trai còn thân thiết hơn.
Nhưng Lý Xa Xa biết khi đó chia tay, anh trai cô có điểm không vui nên mới khiến cho cô đối với chuyện đó vẫn canh cánh trong lòng.
" Chuyện đó......" Hà Hân vẫn cười rạng rỡ, " Bảo mẫu cũng có thể làm."
Lý Xa Xa nhất thời nghẹn lời, bảo mẫu? Hình như đích xác cùng Tiêu Văn Nhưng không sai biệt lắm, kêu cô rời giường, cho cô ăn cơm, giúp cô giặt quần áo...
" Bảo mẫu sẽ không cùng tôi chơi trò chơi, cố ý ăn trúng hạt ớt để chọc tôi vui vẻ; bảo mẫu sẽ không đối với tôi thích gì, không thích cái gì đều khuyên ngăn rõ ràng; bảo mẫu sẽ không vừa la hét vừa giúp tôi làm bài tập; bảo mẫu sẽ không bởi vì tôi đá mền mà nửa đêm lên tới giúp tôi đắp lại; bảo mẫu sẽ không mặc kệ tôi trước khi về nhà còn đi lang thang, mà luôn lo lắng chờ tôi về trước cửa." .
Hắn không phải bảo mẫu, nếu hắn chỉ là bảo mẫu, cô sẽ không thích anh trai cô như vậy, cùng anh trai cảm tình tốt như vậy.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, mắt Lý Xa Xa bắt đầu đỏ ửng, nước mắt tan vỡ xuống dưới, còn có thiệt nhiều lý do, chính là, cô nói không nên lời, bởi vì cô còn không hiểu chuyện như vậy, bởi vì một chút chuyện nhỏ, cùng anh trai hay nói giỡn.
"Anh ấy đã đối xử với cô tốt như vậy, cho dù hai người không phải là tình nhân thì chỉ sợ muốn làm chị dâu của cô cũng là một việc vô cùng thống khổ." Ba người thống khổ, Hà Hân tự nhủ mình không có dũng khí đó để đối mặt với người con gái luôn được người đàn ông mà mình yêu thương chiều chuộng.
" Cô có ý gì?" Trông bộ dạng cô ta cứ như nắm chắc làm chị dâu mình vậy, bát tự còn chưa hợp đâu.
" Không có ý gì." Hà Hân thu lại lòng nghi ngờ, tâm tình đùa dai lại nổi lên, " Nhưng mà cô vẫn chỉ là một người em gái mà thôi, " Lại cố ý cường điệu, " Kỹ thuật hôn của anh trai cô vô cùng tuyệt vời nha, bờ môi của anh ấy vừa mềm vừa nóng, cũng rất bá đạo bao trùm ở......"
" Tôi không muốn nghe!" .
Cừa phòng WC đúng lúc mở ra, liền lập tức thúc mạnh vào lưng người nào đó. Tiêu Văn Nhưng hồn nhiên bước ra, không biết là bên ngoài đang chiến tranh dữ dội, đầu hắn đột nhiên bị hai tay ai đó bắt lấy, cố chấp ấn xuống, có thứ gì đó đụng lên đôi môi đỏ mọng...
Mới vừa sử dụng một giây công phu, Tiêu Văn Nhưng liền nhanh chóng bị buông ra, người vừa cường hôn hắn kia lớn tiếng nói, "Cô nói bừa, kỹ thuật hôn của hắn chẳng tốt chút nào."
Ngất...
Hắn vừa mới đại tiện xong, trên người còn sót lại một chút "hương khí", lại đột nhiên bị cường hôn không biết ra sao cả, cái tên ra tay trước kia lại vẫn cường điệu nói rằng kỹ thuật hôn của hắn không tốt.
Hắn đã trêu chọc ai vậy?.
" Em nói rõ ràng cho anh đây là có chuyện gì?" .
Tiêu Văn Nhưng không hiểu ra sao cả tự nhiên bị cường hôn, càng không hiểu ra sao cả chính là, kẻ vừa hôn hắn chính là em gái hắn. Kỳ thật không hiểu ra sao cả nhất vẫn là, Lý Xa Xa cư nhiên lại nói kĩ thuật hôn của hắn không tốt.
Tuy nói hắn kinh nghiệm không đủ, nhưng em gái hắn cũng chưa từng thấy hắn thân kinh bách chiến*, cùng là "tay mơ" , tội gì chó chê mèo lắm lông, tự giết lẫn nhau vậy chứ?.
( Thân kinh bách chiến* : tự mình trải qua rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú )
"......"
Không có người trả lời hắn, Lý Xa Xa giả bộ vẻ mặt mờ mịt vô tội, mà một bên khác Hà Hân lại bật cười tới mức gập thắt lưng, lúc này cô cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, sau khi quyết định buông tay, Hà Hân mới bắt đầu phát hiện, đối với hai vị anh em này trêu cợt thật vô cùng thú vị, cô sao có thể buông tha sự " thú vị tà ác" này chứ?.
" Đúng vậy, thầy giáo Tiêu, thật không nghĩ tới học sinh bây giờ lại cởi mở như vậy, lại còn thẳng thắn như thế nữa." .
Tiêu Văn Nhưng lúc này vô cùng tức giận, muốn mở miệng rống lên nhưng không biết phải rống cái gì? Lý Xa Xa dựa vào cái gì mà nói hắn hôn kém chứ?
Thật là trùng hợp, hai nữ nhân có mặt tại đây đều được tính là đã có " kinh nghiệm hôn" với hắn. Một cái là vài giây trước, một cái là vài năm trước.
" Lý Xa Xa, em......" Nói được một nửa thì dừng lại, Tiêu Văn Nhưng vô cùng khó chịu quay sang hỏi Hà Hân, " Kỹ thuật hôn của anh thật sự kém như vậy sao?" .
Lời này vừa nói ra, hai cô gái đồng loạt muốn té xỉu...
Cũng không phải thực sự muốn hỏi, chính là hắn sợ thời khắc đặc biệt này sẽ bị trôi qua nên hướng Hà Hân hỏi bừa. Ít nhất cô ta sẽ đứng trước mặt em gái hắn mà chứng minh ánh mắt trước đây của cô ta tuyệt đối không gửi sai người đi.
Thế nhưng Hà Hân đứng bên cạnh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tiêu Văn Nhưng bình thường luôn thực thông minh lanh lợi, tính kế thâm hiểm, lại có lúc bị em gái hành hạ khiến cho rớt mất ba hồn sáu vía, chuyện mất mặt thế nào cũng có thể làm được.
" Miễn cưỡng cũng được như vậy." Hà Hân cố ý phủ nhận, cũng không muốn cho hắn một cái đáp án dễ nghe. Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới, cô và hắn mới phát sinh nụ hôn duy nhất một lần, ai biết kĩ năng của hắn ra sao chứ.
Cho dù rất nhiều năm trước kia bọn họ đã từng yêu nhau, nhưng suy nghĩ của hắn luôn luôn bề bộn nhiều việc, lúc nào cũng không yên lòng, sợ em gái bé nhỏ đi học về muộn sẽ gặp người xấu.
Kỳ thật, đối với nụ hôn đầu của hai người, cô chỉ nhớ rõ một điều, chính là rất khẩn trương, hơn nữa chỉ là một cái chạm nhẹ. Hắn chỉ khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn phớt rồi vội vàng lên lầu. Còn cô, cô vẫn đứng đó đỏ mặt, cảm nhận nhịp tim mình đập thình thịch gần nửa ngày.
Cho nên cô không cam lòng, không cam lòng hắn đối xử với cô luôn thua thiệt, trong khi đối xử với em gái đầu gỗ của hắn lại luôn chu toàn mọi thứ.
" Miễn cưỡng?" Tiêu Văn Nhưng khiển trách.
" Cũng được như vậy?" Lý Xa Xa thuận thế chen vào, cũng không dám cười to, ngay cả người yêu cũ cũng đã lên tiếng như vậy, xem ra Tiêu Văn Nhưng thật sự là thảm hại mà.
Kế tiếp, chính là người khác ngạt thở trầm mặc.
Nhìn bộ dạng biểu tình quái đản của Tiêu Văn Nhưng, chẳng biết tại sao tâm trạng bất mãn của Hà Hân sau nhiều năm rốt cục thoải mái trở lại, lặng lẽ giảm bớt. Lúc này mới cảm thấy cô đã phí phạm quá nhiều thời gian vì hắn. Cô không hề biết hắn có nhiều bộ mặt như vậy, biểu tình quái đản lúc này của hắn cũng chỉ có thể xuất hiện trước mặt Lý Xa Xa mà thôi.
" Anh trai à." .
" Cái gì?" Cảm xúc của Tiêu Văn Nhưng lúc này đã rơi xuống vô cùng thấp.
" Anh không nhịn được nữa đâu, đi WC tiếp đi".
Tiếng kêu ùng ục trong bụng ngươi ngay cả quỷ cũng có thể nghe thấy, đừng giả bộ đáng thương, giả thâm trầm nữa, vẫn là thành thành thật thật với cảm xúc của mình đi.
Ai oán gật đầu, Tiêu Văn Nhưng xoay người muốn tiến vào WC lại bị một bàn tay khác ngăn lại, " Thật có lỗi, hiện tại tôi buồn ngủ rồi, WC của tôi cũng không phải thứ gì quý báu , anh có thể sang phòng đối diện hưởng thụ. Còn nữa, chúng ta lén đổi phòng với nhau, người khác vẫn nghĩ tôi và Lý Xa Xa cùng phòng, cho nên phiền anh khi đi qua thì cẩn thận một chút, đừng gây ra phiền toái cho tôi".
Nữ nhân, một khi cho rằng không thể phát sinh tình cảm gì với nam nhân được nữa, liền lập tức hóa thành núi băng mỹ nhân.
Cái gì cũng chưa kịp hưởng đã nghe một chữ một chữ, " Biến" ..
.
Vì để cho Hà Hân có thể dễ dàng chiếu cố học sinh chân bị thương, trong phòng tạm thời đặt thêm một ghế sofa nhỏ, căn phòng lập tức trở nên nhỏ lại.
Nhìn ghế sofa bé nhỏ trước mắt, Lý Xa Xa đành hy sinh thân mình ngủ trên đó. Thân thể cao lớn của Tiêu Văn Nhưng mà nằm lên, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ mắc bệnh đau lưng a~
Lần thứ ba đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Văn Nhưng rất nhanh nhìn thấy Lý xa Xa đang ngồi trên sofa ngơ ngác, thẫn thờ nhìn lên giường.
Đừng hiểu lầm, hắn lần này vào WC chính là vì mục đích cao thượng: tắm rửa.
" Nếu em muốn ngủ trên giường thì anh cũng không để ý nằm sofa đâu." Hắn vừa nói vừa nhìn Lý Xa Xa ngồi ủ rũ trên ghế sofa.
" Không phải cái này, có hệ thống sưởi ấm, em nằm đâu cũng được." Cô nhún nhún vai, tiếp tục ngẩn người.
" Thế có chuyện gì nào?" .
Lý Xa Xa bày ra vẻ mặt 'rốt cục cũng đợi được đến lúc ngươi hỏi vấn đề này'.
" Anh, 'cưng chiều' giữa anh em cùng 'cưng chìu' giữa tình nhân là khác nhau sao?"
" Em hỏi cái này làm gì?" .
" Có người bảo với em là không giống nhau." .
" Hà Hân?" .
" Đúng." .
" Em từ lúc nào lại nói chuyện với cô ấy hợp ý như vậy?" .
Lý Xa Xa lườm hắn một cái." Đừng lảng sang chuyện khác." .
" Giống với không giống thì có quan hệ gì tới em?" .
" Sau khi anh có người yêu giống như Hà Hân trước đây, có thể nào anh sẽ cưng chiều cô ấy mà không cưng chiều em nữa không?" .
" Em còn lo lắng gì chứ, trước kia lúc anh cùng Hà Hân chia tay, không phải anh đã nói với em......" .
" Em biết. Em chỉ là muốn biết, liệu có khi nào anh sẽ cưng chiều người yêu hơn cả em không."
Lý Xa Xa vòng tay ôm chặt eo Tiêu Văn Nhưng, chôn mặt vào bụng hắn. Giống như trước đây cô chỉ cao tới bụng hắn mà thôi. Từ sau khi cao lên, cô liền quên mất cảm giác này, chỉ thích kéo tay hắn chạy loạn khắp nơi.
" Anh là anh trai tốt nhất trên thế giới này của em, anh làm sao có thể đối xử với cô gái khác tốt hơn em được chứ. Thật không có đạo lý?"
" Vì sao lại không có đạo lý, nói không chừng anh cũng là một tình nhân tốt nhất trên thế giới nha?" Tiêu văn nhưng bật cười, đầu óc quả dưa bé nhỏ của cô sao lại có nhiều ý tưởng kì quái đến vậy chứ.
" Em biết em không giống với những người khác. Em không có cha mẹ."
" Đừng nói bừa, bọn họ chỉ là đang ở trên thiên đường thôi, nhưng bọn họ sẽ vĩnh viễn dõi theo và phù hộ cho em."
" Anh, lại lừa trẻ con rồi. "
Lý Xa Xa nhớ lại khoảng thời gian cô đang trong thời gian trưởng thành, vô cùng nghịch ngợm, vừa nghe Tiêu Văn Nhưng cường điệu lặp đi lặp lại những lời này đã cảm thấy hắn đang khinh thường cô, cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ con. Mặc dù lúc đó Lý Xa Xa đích thật chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
" Em không giống với những người khác, không chỉ là không có cha mẹ, càng bởi vì em có một ông anh trai rất kì quái. Bởi vì không biết giáo dục trẻ con thế nào, nên lúc nào cũng hoàn thành mọi nguyện vọng của em, để cho cuộc sống của em trở nên tốt nhất, không thua kém những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ khác. Phải sống trong nề nếp như vậy, bọn chúng cũng thực là quá bị trói buộc đi."
Hai người chỉ muốn được ở bên nhau mỗi ngày, mặc kệ nghĩ như vậy là đúng hay sai, bọn hắn cảm giác cuộc sống thật ngắn ngủn, bất chợt đối phương sẽ giống như cha mẹ, bỗng nhiên có một cú điện thoại gọi đến thông báo ra nhận thi thể.. Vậy thì hãy cứ hưởng thụ niềm vui mỗi ngày đi.
Hai đứa trẻ con cùng lúc mất đi cha mẹ ngoài mặt thì vờ như kiên cường, bất quá trong lòng lại rất sợ hãi, cho nên mới quý trọng, cho nên mới làm bậy, chiếu cố lẫn nhau. Trải qua một ngày rồi lại một ngày...
" Anh." .
" Sao?" Nghe được tiếng gọi, nam nhân đang buồn ngủ chợt bừng tỉnh.
" Nếu anh có bạn gái, anh có lo cho cô ấy mỗi ngày đều về trễ không?"
" Không thể nào." Hắn thế nào lại quản nhiều như vậy.
" Nếu anh có bạn gái, anh sẽ vì cô ấy một lần lại một lần chạy đi mua băng vệ sinh, mua thuốc giảm đau cho cô ấy sao?"
" Làm sao có thể, như vậy thật mất mặt." .
" Nếu anh có bạn gái, anh sẽ đem toàn bộ tiền sử dụng vì cô ấy, còn chính mình cũng chỉ có mấy bộ quần áo thay đổi, lại còn mỗi sáng sớm sẽ nấu bữa sáng cho cô ấy, không để ý đến sự anh tuấn tiêu sái của bản thân sao?" .
" Tại sao anh lại phải ủy khuất chính mình như vậy chứ?" .
" Nếu anh......" .
" Thế nào mà nhiều nếu như vậy. Không hỏi nữa, ngủ." Tiêu Văn Nhưng úp mặt lên giường, lôi kéo mền một lúc, quả nhiên nói ngủ là ngủ.
" Anh trai, anh như vậy là không được nga, anh đối với cô ấy còn không tốt bằng em, cuối cùng bạn gái của anh cũng sẽ tức giận mà chạy mất thôi. Như vậy đi, mấy năm tiếp theo, nếu anh ba mươi tuổi mà vẫn không tìm được bạn gái, em đành chịu ủy khuất gả cho anh được không?" Lý Xa Xa tự quyết định một mình.
" Lấy em sẽ tiết kiệm được tiền, quần áo cũng không cần mua, rạp chiếu phim cũng không cần xem, ăn cơm cũng ở nhà, nhà chúng ta có đầy đủ mọi thứ, tiết kiệm thật nhiều nha. Anh không trả lời, em coi như là anh đã đáp ứng đấy nhé".
Lý Xa Xa cầm tờ giấy, tùy tiện viết vài câu rồi bò lên giường, lấy ngón cái của Tiêu Văn Nhưng chấm chấm ít mực, sau đó ấn lên giấy, coi như hắn đã đồng ý.
Một phong cách đặc biệt duy nhất của Lý Xa Xa !!!
Xong việc, cô thoả mãn bò trở về sofa, không bao lâu liền ngủ mất.
Mười lăm phút sau, người trên giường bỗng mở to mắt, nhìn trần nhà cười khổ, mặt lại lặng lẽ đỏ lên, khẽ thở dài, " Ngươi a, đến lúc đó thì đừng nói kĩ thuật hôn của ta không tốt, chính là do ngươi tự kí kết đó nha." .
Quả nhiên, hắn vẫn là thực để ý.
" Lý Xa Xa, em !!!" .
"......" .
" Em đứng lên!" .
" Làm sao vậy, làm sao vậy?? Mới sáng sớm mà, anh luyện giọng hả?" .
" Đây là lần thứ mấy?" .
" Mới có lần thứ ba, trong năm nay cũng mới là lần thứ ba mà thôi." .
" Mà thôi?" .
" Anh làm sao vậy? Em giúp anh vận động miễn phí trên giường, không tốt sao? Thuận tiện nói một câu, anh cần phải rèn luyện thêm nhiều nữa vào, cơ bụng anh vẫn còn thiếu mất hai múi."
" Anh......" Tiêu Văn Nhưng cứng họng.
" Anh làm sao? Thuận tiện nói tiếp một câu, sức chịu đựng bền bỉ của anh vẫn còn rất tốt đấy, tối hôm qua so với tối hôm trước kiên trì được lâu hơn ha ha ha."
" Em......" .
" Em làm sao? Mỡ trên mông anh nhiều như vậy, em giúp anh gầy một chút không được à?" .
" Dừng!" .
" Dừng cái gì?" .
" Em đừng nói nữa, tiếp tục nghe nữa anh sẽ sử dụng bạo lực đấy." .
" Bạo thì bạo, ai sợ ai." Lý Xa Xa nhỏ giọng kháng nghị.
Tiêu Văn Nhưng cười khổ, ghé nửa người vào mép giường, " Anh thực sự phục em. Mỗi đêm trời tối thừa lúc anh ngủ là lại bò lên giường anh đá anh xuống đất, rốt cục là em lại có ý tưởng mờ ám gì đây hả." .
" Em không nói sai, đêm qua em đạp mông anh ba lần, anh lăn một vòng rồi vẫn bám trụ nửa người lại mép giường. Sau đó em quyết tâm đạp thêm cái thứ tư thì mới thành công, xem em vất vả chưa kìa ".
Ồ phải, sờ sờ mũi, Tiêu Văn Nhưng chỉ có thể ai ya đi đánh răng. Ai bảo tướng ngủ của hắn cùng em gái không khác nhau bao nhiêu. Một khi đã ngủ thì chả biết gì nữa, trừ phi đến giờ tự nhiên tỉnh còn không thì không dậy nổi, hoặc là phải nhờ đến em gái hắn ra tuyệt chiêu, cái kia, nội dung tuyệt chiêu kia, xin miễn công bố..
" Không phải là em đem giường tặng cho anh rồi sao?" .
" Chẳng ra gì, nằm trên sofa em không ngủ được." .
" Ngủ trên sàn nhà cũng được." Tiêu Văn Nhưng lầm bầm nói, " Dù sao cũng có hệ thống sưởi ấm mà."
Hơn nữa, hắn cũng có tiến bộ a, lần này tốt xấu gì hắn cũng bức được Lý Xa Xa 'ra chân' đến cái thứ tư mới hạ được hắn rớt xuống đất. Chứ hắn mà còn treo tại giường thì mặc kệ cô có đạp bao nhiêu cái, hắn ngủ vẫn cứ ngủ.
Đương nhiên Lý Xa Xa vô cùng rõ ràng anh trai mình đang nghĩ cái gì, nhìn cái mặt ngu ngốc kia, nếu để cho mấy người yêu thích hắn mà nhìn thấy, ví dụ như Ngô Nguyệt Hồng hay Hà Hân, không phun máu mới là lạ.
" Anh?" Lý Xa Xa ghé vào cửa, nhìn nhìn khuôn mặt của Tiêu Văn Nhưng, sau khi hắn cạo xong chỗ râu lún phún kia đi trông trẻ hơn rất nhiều.
Kỳ thật Tiêu Văn Nhưng có một khuôn mặt rất oa oa, bất đồng chính là khuôn mặt hắn lại thoáng kéo dài ra một chút, góc cạnh vừa đúng, cho nên chỉ lộ tuổi trẻ, mà không lộ ngây thơ, nhất là cái ánh mắt kia, này......cái này gọi là " phóng điện" sao?.
" Làm sao vậy?" Tiêu Văn Nhưng vừa súc miệng vừa hỏi.
" Em nhìn thấy Tống Vũ Phạm giữa trưa hôm qua nhân lúc Trịnh Diệp không nhìn thấy mà ném trộm thuốc đi." Dừng dừng một lát, cô bổ sung thêm, " Hơn nữa không phải là lần đầu tiên."
.
" Trông em thật thảnh thơi nha?" Tống Vũ Phạm xoay người nhìn bước chân đang khập khiễng tiến tới gần. Vẫn ngồi yên trên bậc thang, hắn ngước mắt lên hỏi Lý Xa Xa.
" Đương nhiên, em có phải làm gì đâu, " Cuối cùng cô vẫn đạt được mục đích của mình, miễn cưỡng ở một bên đốc công, hơn nữa so với dự liệu còn nhàn nhã hơn nhiều, " Anh không vui sao, không cần phải đi hoạt động chân tay đầy mồ hôi nha." .
Tống Vũ Phạm đương nhiên bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà không thể hoạt động tay chân được.
" Cũng không phải là không cao hứng." Lý Xa Xa phát giác giọng điệu của hắn lạnh dần ." Là thói quen đi." .
Cô kinh ngạc nhìn hắn rồi gật đầu , " Phải, là thói quen." .
Thói quen được người khác bảo hộ, được người khác khẩn trương; thói quen thường xuyên phải đến bệnh viện kiểm tra; thói quen phải đối mặt với những người xung quanh luôn bày ra ánh mắt thương hại...
" Thói quen cũng không tệ a, rồi sẽ một ngày anh coi chuyện này là chuyện đương nhiên." Đương nhiên tồn tại, giống như những việc mà Tiêu Văn Nhưng đã làm vì cô.
" Anh không muốn loại thói quen này." Tống Vũ Phạm gằn từng tiếng.
" Trong thời gian dài nếu như anh không thể làm quen với thói quen này, mà muốn dùng hành động để phản kháng lại nó thì anh vĩnh viễn sẽ không mở ra được khúc mắc trong lòng đâu."
Lý Xa Xa cũng không có cha mẹ, cho nên cô dần hình thành thói quen ỷ lại vào một "người lạ". Sau nhiều năm phản kháng, cô rút ra một điều nó chỉ khiến cô cùng anh trai mệt mỏi giống nhau mà thôi.
" Em có ý gì?" Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Phạm nhìn thấy Lý Xa Xa nghiêm túc và cứng rắn đến thế này.
" Sự phản kháng của anh chính là thờ ờ với sức khỏe cùng không ngừng che dấu sự tự ti của bản thân mình đi." Cô dừng dừng một chút, " Cuối cùng có một ngày nó sẽ bùng nổ."
Tống Vũ Phạm mặt đỏ lên, có vẻ tức giận, " Em......" .
Vốn không muốn chọc tức hắn, nhưng Lý Xa Xa không muốn nhìn hắn không biết quý trọng bản thân, tự tiêu hao sinh mệnh như vậy. Một số người thì quý trọng bản thân đến mức điên cuồng, một số người thì lại thờ ơ, lạnh nhạt.
" Đừng vội giận em, em chỉ trích dẫn danh ngôn thôi." Cô bịa chuyện.
Kỳ thật đúng vậy, đây vốn là lời mà Lý Xa Xa đã cải biên từ những ý vị thâm trường trong lời nói của bà cụ non Ngô Nguyệt Hồng. Sự vĩ đại của cậu, chính là ngoài mặt thờ ơ đối với việc học tập của mình nhưng thật ra lại không ngừng che giấu mọi người ra sức học tập.
Lý Xa Xa không rõ cô bạn nói đến cái gì mà thờ ơ, cái gì mà ra sức học tập, cái gì mà vĩ đại? Bởi vì thật thâm áo, cho nên cô dành mượn tới dùng tạm.
Đáng tiếc cơn giận của Tống Vũ Phạm vẫn chưa tan, " Em thích Tiêu Văn Nhưng phải không." Hắn đột nhiên nói, nói xong lại có chút chán nản.
" Hả?" Hắn nói cái gì mà sởn gai ốc như vậy?.
Tống Vũ Phạm rầu rĩ gẩy gẩy tóc, " Là Trịnh Diệp nói. Dù sao anh không nói thì hắn cũng tới tìm em."
" Có ý gì?" .
" Hắn đối với mấy tấm ảnh hôm trước chụp cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu em muốn biết thì buổi chiều ăn cơm tối xong một mình đến hành lang bên kia, hắn sẽ ở đó."
" Hắn và anh đều ở đó?" .
" Phải." .
Ảnh chụp nào, cái gì ảnh chụp? Bất quá với năng lực của tên đầu heo kia, cô không tin là hắn lại chụp ảnh học tập theo lời Tiêu Văn Nhưng phân công.
Vấn đề duy nhất là..
" Hắn muốn làm gì?" .
" Không biết, nhưng mà hắn cảm thấy cuộc sống trường học rất nhàm chán, mà hai người thì lại rất thú vị." .
Quả nhiên, heo là chết như thế nào? Phải nói là nhàm chán mà chết.
" Em biết rồi." .
" Em không lo lắng à?" Tống Vũ Phạm thở dài. Xem ra Trịnh Diệp thất vọng rồi, hắn luôn háo hức chờ mong phản ứng của Lý Xa Xa cả buổi chiều.
" Hắn sẽ không có ác ý? Cũng sẽ không đi mách với lão hiệu trưởng kia chứ? Em lo lắng cái gì?" .
Hơn nữa, cô là ai, là Lý Xa Xa nha, là nhân vật nguy hiểm chuyên đi chỉnh người khác. Trịnh Diệp thì có gì mà sợ? Cô sẽ lưu lại đại lễ bất ngờ cho hắn.
Hơn nữa, gần đây Lý Xa Xa vừa quyết định đem thế giới nam nhân chọn ra một phần mười nam nhân tốt thu về dùng. Cần phải nghiên cứu tỉ mỉ một chút cái gì gọi là thương yêu, mới không rảnh quản thú vui gì đó của hai tên huynh đệ kia đâu?.
Cô đứng lên, giả vờ khập khiễng, trong miệng lại bắt đầu đắc ý hát, " Mười nam nhân, bảy ngốc, tám ngu, chín hư, còn có một người nhân ái, bọn chị em nhảy ra, coi như lời ngon tiếng ngọt, đem hắn lừa gạt đến, hảo hảo yêu, không để cho hắn chạy thoát....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip