Chương 2: "Âm u mà ấm áp"
Elias Whitmore đứng im trong thoáng lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tường đá trước mặt. Rồi anh lùi lại vài bước, không vội vàng, nhưng cũng chẳng chần chừ. Một tay vén nhẹ ống tay áo sơ mi lên, để lộ làn da trắng hằn vết sẹo cũ — chứng tích từ những lần đối mặt với thế giới mà giáo hội không bao giờ nhắc đến trong các bài giảng.
Celine Phantomhive khẽ chớp mắt, đầu hơi nghiêng về phía anh, giọng như cười như không:
"Gì đây, anh tính phá tường đấy à?"
Elias gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Nếu như theo em nói, có phần cơ thể cô bé bị giam giữ sau bức tường... thì phải lấy nó ra. Giải thoát cho linh hồn con bé."
Celine khoanh tay lại, váy đen nhẹ lay động khi cô xoay người nhìn anh. Đôi môi đỏ khẽ cong lên như thể trêu chọc.
"Vừa chuyển đến mà anh đã tính phá nhà mới của chúng ta rồi à?"
Elias nhìn cô, không trả lời. Anh biết rõ Celine vẫn đang đồng hành cùng anh — dù là trong những lời mỉa mai mang đầy vẻ uể oải và kiêu kỳ đó.
"Đúng là," Celine nói tiếp, giọng nhẹ như khói sương, "linh hồn không thể siêu thoát nếu phần xác không được chôn cùng một mồ."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua con búp bê sứ đang ngồi bất động nơi góc bàn như một nhân chứng câm lặng.
"Nhưng có cái quan trọng hơn cho anh làm hơn là phá nhà đấy."
Elias cau mày, nhưng không chen ngang. Anh biết khi Celine nói thế, cô đã thấy điều gì đó anh chưa thấy.
"Việc nghi thức hiến tế bị làm sai," cô tiếp tục, "khiến cho một... thứ khác được dẫn đến." Cô nhấn nhá từng chữ cuối cùng, như thể sợ rằng chính sự thiếu chính xác của người nghe có thể gọi thứ đó đến.
"Thứ ám căn dinh thự này không phải linh hồn cô bé."
Elias trầm ngâm. "Sao em chắc? Dù sao cô bé... cũng có thể đủ oán giận để trở thành ác linh."
Celine Phantomhive không trả lời ngay. Cô chậm rãi bước lại gần con búp bê sứ, tay nâng nhẹ mái tóc rối bù của nó, để lộ một hình ấn mờ mịt phía sau gáy – vết khắc nhỏ như móng tay, cổ xưa và chằng chịt.
"Vì trái tim của con bé... bị phong ấn trong con búp bê này."
Đôi mắt cô lướt qua từng vết trầy xước trên thân búp bê, như đọc những dòng nhật ký không lời.
"Có lẽ gia đình nó đã quá sợ hãi nên chia nhỏ cơ thể ra. Họ giấu đầu, giấu tay, giấu chân. Nhưng họ phong ấn trái tim ở đây."
Celine đặt ngón tay lên ngực búp bê, nơi có một đường khâu bằng chỉ đen đã ngả màu.
Elias hạ tay khỏi vách tường, quay lại, ánh mắt sâu thẳm. "Vậy thứ đang ám dinh thự là gì?"
Celine khẽ nhếch môi. "Không phải người. Không phải linh hồn. Có thể là thứ mà nghi thức triệu đến vì sai tên. Hoặc... là hậu quả khi con người cố ép linh hồn một đứa trẻ phải trở thành một công cụ để đổi lấy quyền lực."
Elias Whitmore im lặng, rồi lấy từ trong túi một cuốn sổ da mỏng, mở ra những ghi chép từ những năm trước — về những vụ tương tự, những nghi thức sai lệch đã dẫn đến việc triệu hồi sinh vật từ "bên kia".
Anh lật nhanh qua các ký hiệu, đối chiếu với vết ấn sau gáy búp bê.
"Biểu tượng này không phải phong ấn." Elias cau mày. "Mà là lối mở. Một cánh cổng nhỏ... kết nối với thứ gì đó. Em nói đúng. Cô bé không phải nguồn gốc của ác cảm ở đây."
Celine khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một lớp sương dày.
"Không phải cô bé... nhưng nếu cứ để trái tim con bé ở đây lâu hơn, nó sẽ bị thứ kia nuốt trọn."
Sau khi rời khỏi hầm rượu, Elias Whitmore tiếp tục công việc điều tra của mình. Anh ngồi giữa gian phòng khách phủ bụi, trải những cuốn tài liệu cổ và bản đồ dinh thự lên bàn gỗ mục, ánh đèn bàn nhỏ hắt ánh sáng vàng lên khuôn mặt nghiêm túc của anh.
Có điều gì đó lệch lạc trong quá khứ của căn biệt thự này — những ghi chép về gia tộc từng sống tại đây dường như bị cố tình tẩy xoá, để lại những lỗ hổng đáng ngờ. Elias lần theo từng bản ghi, bản đồ cấu trúc ngầm, những đường đi ẩn phía sau bức tường... tất cả đều chỉ đến một điều: nghi lễ hiến tế năm xưa không chỉ sai lệch, mà còn bị che giấu.
Trong lúc đó, Celine Phantomhive đã nhẹ nhàng bế con búp bê lên tay, phủi nhẹ lớp bụi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Váy đen dài kéo quét trên sàn, tay áo ren lướt nhẹ như màn sương khi cô rời khỏi tầng hầm. Trở về căn phòng riêng tầng hai — nơi cô phủ kín cửa sổ bằng màn nhung đen, đốt nến đen và trải lên sàn một vòng chú bằng bột xám kỳ lạ. Celine cắm cây xông hương và nhắm mắt, bàn tay vuốt nhẹ lên con búp bê rồi khẽ niệm.
Một cơn gió lạnh lướt qua không gian kín bưng. Ngay sau đó, chỉ Celine có thể thấy, linh hồn của cô bé hiện ra — đôi mắt tròn xoe, mái tóc ngắn uốn nhẹ, váy ren cũ kỹ của thế kỷ trước. Con bé không khóc, không nói gì, chỉ nắm lấy gấu váy của Celine bằng đôi tay trong suốt.
"Đi thôi," Celine mỉm cười nhàn nhã, vươn tay ra như thể dẫn một đứa trẻ đi dạo công viên. "Chúng ta còn phải thu thập cơ thể con — từng mảnh."
Linh hồn cô bé lon ton theo Celine khắp các gian phòng, mỗi nơi con bé dừng lại đều có một dấu hiệu — một chiếc trâm bạc gãy, một mẩu xương nhỏ dưới tấm ván lỏng, hay vết máu đã khô từ hàng thế kỷ trước. Celine không sợ, không ghê tởm, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi ghi nhớ. Như một quý cô tao nhã đang hoàn thành một phần việc vốn đã quen thuộc.
⸻
Ở gian bếp dưới lầu, Elias Whitmore đang chuẩn bị bữa trưa. Tay áo sơ mi xắn lên, cà vạt tháo lỏng, anh nấu ăn với vẻ mặt bình thản — nhưng không thiếu phần cẩn trọng. Bởi anh đã từng một lần nếm thử món "súp thảo mộc tăng năng lượng" mà Celine tự hào chế biến — thứ có vị như thuốc đắng để diệt ma hơn là để ăn.
Đôi lúc anh tự hỏi vì sao lại chiều chuộng cô đến vậy. Một pháp sư hắc ám chuyên dùng móng tay đen nhọn và nến đen để gọi linh hồn — nhưng lại cứ nhẹ giọng "Elias..." mỗi khi muốn anh làm thứ gì đó.
Elias mỉm cười khẽ khi đặt bát súp nóng hổi lên bàn, ngẩng lên nhìn qua hành lang — nơi bóng Celine vừa lướt qua, phía sau là một linh hồn bé nhỏ tung tăng theo sau như cái bóng xa xưa quay lại.
Bất giác... căn dinh thự này, dù vẫn mang âm khí dày đặc, lại có chút gì đó... như một mái nhà. Nhưng Elias biết rõ — đêm nay chưa kết thúc. Vì không phải tất cả những linh hồn trong nơi này đều vô hại.
⸻
Trên chiếc bàn ăn dài phủ khăn gấm cũ kỹ, Celine Phantomhive ngồi nhàn nhã như thể đang dùng bữa trong đại sảnh một lâu đài cổ, chứ không phải giữa lòng một dinh thự bỏ hoang với lịch sử đẫm máu và những linh hồn thất lạc.
Cô dùng khăn vải thấm nhẹ đầu ngón tay, móng nhọn sơn đen khẽ cong lại một cách thanh thoát. Elias vừa đặt món súp hầm lên bàn, vừa liếc mắt quan sát, dáng vẻ kín đáo nhưng lo lắng hiện rõ nơi đường nét gò má.
"Cẩn thận đấy," Celine nói, giọng điệu nhẹ như sương mà vẫn thoảng ý trêu chọc. "Không phải vì đồ ăn... mà vì người đang ngồi cùng anh ăn tối đây, có khi còn đáng sợ hơn thứ đang ám ngôi nhà này."
Elias Whitmore khẽ lắc đầu thở dài, ngồi xuống đối diện cô. Anh không động đến thìa súp, chỉ chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại. "Em vẫn có tâm trạng đùa được sau khi thấy những gì dưới tầng hầm sao?"
"Không phải tôi đùa," Celine mỉm cười, nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ từ phần thịt trong đĩa sứ, ăn một cách thanh nhã như tiểu thư quý tộc giữa buổi dạ tiệc. "Tôi chỉ không xem đó là lý do để mất khẩu vị."
Elias im lặng, mắt vẫn nhìn vào tô súp trước mặt như thể đang cân nhắc xem có nên ăn hay không. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, giọng thấp và cẩn trọng: "Nếu 'thứ khác' mà em nói không phải là linh hồn cô bé... thì rốt cuộc là gì?"
"Không phải là gì, mà là ai," Celine đặt nĩa xuống, lau môi bằng khăn ăn rồi nhìn thẳng vào Elias với đôi mắt nửa đùa nửa nghiêm túc. "Nghi lễ sai lệch đã không đưa linh hồn cô bé sang thế giới bên kia mà mở ra một lối nhỏ... cho một thực thể lang thang khác từ phía bên kia bức màn. Thứ đó không có hình thể. Nó cần một nơi để trú ngụ. Một thân xác."
Elias siết nhẹ tay. "Và gia đình đó đã có được một đứa con trai."
"Phải," Celine đáp, nhấc ly nước lên nhấp môi. "Sau khi hiến tế con gái, họ sinh được một đứa con trai. Nhưng thằng bé chết khi mới hai tuổi. Linh hồn bị nuốt trọn, xác thì không chống nổi. Sau đó gia tộc lụn bại. Căn dinh thự bỏ hoang từ đó đến nay."
"Cho đến khi chúng ta dọn vào."
Celine nhếch môi, xoay nĩa về phía anh như thể ra lệnh, ánh mắt lấp lánh thích thú giữa không khí u ám của căn phòng. "Đúng là không nên để người trừ tà đi chọn nhà."
Elias khẽ thở dài, chán nản nhìn món ăn mình vừa nấu mà không buồn động đến. "Tôi bắt đầu nghĩ là em cố tình chọn nơi này vì có mùi của rắc rối."
"Anh đoán đúng rồi đấy."
"Em cũng biết 'thứ khác' đó vẫn còn trong nhà này, đúng không?"
Celine gật khẽ, ngón tay vuốt nhẹ thân ly. "Nó đang chờ một thân xác phù hợp để trú ngụ. Và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được. May là tôi không phù hợp. Còn anh thì..."
Elias chớp mắt, im lặng.
"... có vẻ cũng quá sáng để thứ đó chạm vào."
⸻
Bên ngoài, gió rít nhẹ xuyên qua khung cửa sổ đã nứt, làm rung nhẹ ngọn lửa cây nến cuối bàn. Trong bóng tối sau lưng họ, linh hồn cô bé Ámeline khẽ ló đầu ra khỏi hành lang, mắt tròn ngơ ngác nhìn hai người — mục sư và pháp sư hắc ám — như đang tìm kiếm câu trả lời cho cái chết của chính mình... và cho thứ gì đó còn lớn hơn đang dần thức giấc giữa lòng dinh thự cũ.
⸻
Đêm buông xuống dinh thự Rougefort như tấm màn nhung dày phủ lên ký ức đã mốc meo của quá khứ. Mọi vật chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn dầu vàng ố rọi lác đác trên hành lang đá cũ, tạo nên những vệt sáng lờ mờ lay động — như hơi thở của điều gì đó đang ngủ yên, hoặc chỉ giả vờ ngủ yên.
Celine Phantomhive thong thả bước dọc hành lang tầng hai, váy đen lướt nhẹ qua nền đá như cơn gió đêm. Trong tay cô là con búp bê sứ — vật chứa trái tim bị phong ấn của cô bé Amélie de Rougefort.
Phía sau Celine, một bóng nhỏ lặng lẽ theo sau — linh hồn cô bé ấy, giờ đã được giải thoát khỏi sự giam cầm, nhưng vẫn chưa thể rời khỏi nơi đã chứng kiến cái chết oan nghiệt của mình. Chỉ có Celine thấy được bóng dáng ấy: một cô bé tóc xoăn đỏ nhạt, váy ren trắng lấm tấm bụi thời gian, gương mặt mờ nhạt nhưng ánh mắt vẫn còn trong veo đến rợn người.
"Em đi chậm thôi," Celine nghiêng đầu, liếc nhìn cô bé đang lon ton bên cạnh. "Xương em rải khắp nơi trong cái dinh thự rộng như mê cung này đấy."
Amélie không trả lời, chỉ gật đầu như hiểu, rồi tiếp tục bước chân nhỏ quanh quẩn gần Celine, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh tò mò của linh hồn non trẻ chưa kịp lớn.
⸻
Ở tầng trệt, Elias Whitmore đang kiểm tra lại các phòng một cách cẩn trọng. Anh mang theo một cây đèn bão và cuốn sổ da ghi chép lại những bất thường — vết tích kỳ lạ trên tường, dấu vết móng tay cào cũ trên gỗ, và một mùi hương tanh ngầm trong không khí... như sắt rỉ.
Một cửa sổ bị mở toang — Elias nhíu mày, tiến đến đóng lại. Khi vừa đưa tay kéo cánh cửa, cơn gió lạnh tạt qua gáy khiến anh giật mình. Không phải gió tự nhiên. Là gió từ trong nhà.
Anh đứng bất động vài giây, lắng tai nghe... và rồi — một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Như tiếng xương khô rơi xuống nền gỗ.
Elias xoay người thật nhanh. Chẳng có gì. Chỉ là một hành lang trống rỗng kéo dài vào bóng tối.
"Không khí nặng hơn hẳn..." anh lẩm bẩm, tay đưa lên điều chỉnh lại vòng tràng hạt nơi cổ tay, ánh mắt nghiêm túc. "Có cái gì đó đang thức tỉnh."
⸻
Phía bên kia dinh thự, Celine đã trở về phòng mình. Trong căn phòng ngập mùi thảo mộc và khói hương, cô đặt con búp bê lên bàn gỗ cổ, dùng phấn trắng vẽ lại hình tròn phong ấn. Trên không trung, khói mỏng cuộn lên như những dải lụa sống.
Amélie ngồi vắt chân đung đưa trên thành ghế, miệng khe khẽ hát một giai điệu xưa cũ. Celine chỉ liếc nhẹ, tay chậm rãi đưa qua ngọn nến.
"Chúng ta còn ba phần nữa," cô nói khẽ với linh hồn bé gái. "Nếu em muốn được siêu thoát... phải lấy lại toàn bộ."
Amélie gật đầu.
Đột nhiên, ngọn nến trước mặt bùng lên dữ dội, rồi tắt phụt.
Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phòng dường như nén chặt lại — như có một đôi mắt nào đó từ xa đang dõi theo... không phải Amélie. Không phải Elias.
Mà là một thứ khác.
Celine mím môi, nhẹ nghiêng đầu. "Ra là đã đánh hơi thấy rồi..."
⸻
Ở phòng bếp, Elias trở lại sau khi kiểm tra xong vòng ngoài. Anh bận rộn chuẩn bị bữa tối vì... đơn giản là Celine nấu ăn như đang chế thuốc độc — Elias đã nếm thử món "cháo cốt linh dược" của cô một lần và gần như tưởng mình phải trừ tà cho chính bản thân.
Trong khi cắt rau, Elias thoáng nhớ lại cảnh Celine vừa thong thả vừa mỉa mai, vừa ăn trưa vừa nói về nghi thức triệu hồi sai lệch. Cô luôn điềm tĩnh như thể mọi chuyện đã được sắp đặt trong lòng bàn tay.
Dù vậy... tại sao mình lại cảm thấy như đang chăm sóc một tiểu thư kiêu kỳ hơn là cộng sự săn ma?
Elias thở dài, mỉm cười một cách bất lực rồi tiếp tục nấu nướng.
Ở tầng trên, tiếng hát khe khẽ của Amélie vang vọng xuyên qua hành lang:
"Mon cœur est perdu... mais je me souviens..."
("Trái tim con lạc mất... nhưng con vẫn nhớ...")
⸻
Chương 2: "Người Không Mời Mà Tới"
(tiếp tục – hiện tượng lạ trong đêm)
⸻
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo giữa hành lang dần trở nên lạc nhịp.
Elias Whitmore ngẩng đầu khỏi cuốn nhật ký điều tra, ánh mắt anh dừng lại nơi khung cửa sổ đóng kín — lớp kính mờ bởi sương đêm bất giác in rõ dấu tay nhỏ nhắn in hằn từ phía trong. Anh đứng bật dậy, tay vô thức đặt lên chuỗi tràng hạt quấn nơi cổ tay, ánh mắt sắc bén dần dần tối lại.
Không có ai trong nhà có bàn tay nhỏ như vậy.
Cũng không có ai... đứng phía sau anh khi anh vừa ngồi cách đó vài phút.
Anh lặng lẽ bước đến gần khung kính. Dấu tay vẫn còn đấy. Nhưng không lạnh, cũng không ướt. Thay vào đó... một tiếng rì rầm rất khẽ vang lên từ vách tường sau lưng. Elias quay ngoắt lại. Tiếng rì rầm như gió, nhưng gió không thể rì rầm bằng tiếng người, cũng không thể phát ra âm điệu cầu nguyện bị bóp méo như thể một kẻ nào đó đang đọc kinh lộn ngược.
Anh chạm tay vào vách.
Lạnh toát.
Rồi đột nhiên, bức tường nứt ra một khe nhỏ như bị đâm từ bên trong.
⸻
Ở phía đối diện dinh thự, Celine Phantomhive vẫn chưa ngủ. Cô ngồi bên bàn làm nghi lễ, trong ánh sáng chập chờn của cây nến bạc. Linh hồn nhỏ của Amélie de Rougefort đang lon ton nhặt từng mảnh giấy da cổ xưa rơi từ các góc bí mật trong nhà — mỗi mảnh đều mang ký hiệu rối rắm, có lẽ từng là phần của nghi lễ cũ.
"Chuyện gì đó đang lay dậy," Amélie khẽ nói, ánh mắt to tròn lấp lóe lo âu.
"Biết rồi," Celine đáp hờ hững, như thể đã dự đoán được. "Sớm hơn chị nghĩ."
Cô đứng dậy, không vội, không hoảng. Đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ lạnh như băng, vạt váy đen quét qua lớp bụi mà không vương một hạt. Cô lấy một cành xô thơm khô từ ngăn kéo, đốt lên và thổi nhè nhẹ — làn khói bay lên lượn vòng, rồi... dừng lại giữa không trung như bị thứ gì đó bắt lấy.
Celine nghiêng đầu, nhìn khói bị nuốt vào khoảng không vô hình như thể đang nhìn thẳng vào ánh mắt một sinh vật không hình thể.
"Chạy rồi," cô thì thầm, xoay người. "Tìm đến Elias trước."
⸻
Ở hành lang phía bắc, Elias bước lùi lại khi một vết máu đen từ khe nứt bắt đầu chảy ra — nhỏ giọt lên sàn gỗ, phát ra những tiếng tí tách như acid nhỏ trên kim loại.
Không khí đặc quánh lại. Dưới chân Elias, những vệt máu chảy ngoằn ngoèo như tự vẽ thành ký hiệu nào đó — nhưng không phải ngôn ngữ người.
Anh lùi thêm một bước, móc ra một mảnh bùa trừ tà từ túi trong áo, đọc khẽ câu chú tiếng Latinh. Bùa rung nhẹ, phát sáng — rồi tắt lịm.
Elias thở ra thật chậm. "Không phải ác linh thông thường."
Rầm!
Một cánh cửa xa xa bật mở dù không có gió. Âm thanh vọng lại như thể có ai đó đang chạy... bằng tay.
⸻
Elias bước nhanh, lần theo âm thanh, chỉ để phát hiện tất cả đèn trong hành lang tắt ngúm cùng lúc. Không khí xung quanh anh lạnh buốt đến mức thở ra khói. Và rồi... giọng hát ru khẽ khàng vang lên từ cuối hành lang — chất giọng phụ nữ, ngọt như sữa... nhưng thiếu nốt cuối cùng, như một bản nhạc bị bỏ dở.
Elias thận trọng tiến lên, tay đặt sẵn vào chuỗi hạt. Bóng tối phía trước co lại — như đang thở. Và rồi... cửa phòng Celine mở ra.
Celine đứng đó.
Như đã biết trước anh sẽ đến.
Trong ánh nến từ bàn trong phòng, cô trông như một tiểu thư ma cà rồng vừa rời khỏi cỗ quan tài bạc: váy đen dài, móng tay đen nhọn, mắt hơi xếch ánh lên vẻ bình thản.
"Anh chậm hơn tôi tưởng," cô nói nhẹ, dựa vào khung cửa, một tay vân vê sợi dây chuyền có mặt đá hắc diện.
Elias không trả lời ngay, chỉ nhìn cô chăm chú. Cuối cùng, anh hỏi:
"Cô biết thứ đó là gì?"
Celine nghiêng đầu, cười nhạt. "Không phải là 'thứ'. Là 'kẻ'. Và không phải bây giờ nó mới thức giấc... mà là giờ nó mới đói."
Elias cau mày. "Nó có thể nhập vào bất cứ ai?"
"Không, nó cần sự đồng thuận. Một thân xác tự nguyện, hoặc ít nhất là một linh hồn trống rỗng." Celine quay vào, giọng đều đều như đang bàn về trà thảo mộc. "May cho chúng ta là ở đây chỉ có hai người sống... và tôi thì không có ý định mời ai vào cơ thể mình đâu."
Elias khép cửa sau lưng. "Còn Amélie?"
"Đang ở trong phòng tôi, chơi với hoa khô. Em ấy ổn."
"...Cô có vẻ không ngạc nhiên lắm."
"Elias," Celine khẽ nói, ngồi xuống cạnh chiếc bàn phủ khăn ren, ánh nến soi lên đôi môi đỏ thẫm. "Tôi không bao giờ ngạc nhiên vào lúc nửa đêm. Những điều tồi tệ luôn thích giờ này nhất."
⸻
Tiếng rít dài như kim loại cào lên gỗ vang lên dưới nền sàn ngay phía dưới phòng họ. Elias lập tức quay đầu. Nhưng Celine chỉ nhấp một ngụm trà, điềm nhiên như thể nghe thấy tiếng gió.
"Điều tra tầng hầm đi," cô nói. "Có lẽ vật dẫn vẫn chưa bị phá hoàn toàn."
"Cô không đi cùng tôi à?"
Celine khẽ cười. "Không. Tôi ở lại với Amélie. Nhưng nếu anh gặp gì đó... nhớ đừng để nó nhìn thẳng vào mắt."
Elias nhìn cô vài giây, rồi quay đi.
Celine nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm khi cánh cửa khép lại sau lưng anh:
"...vì nếu nó nhìn thấy anh đủ lâu, Elias Whitmore, nó sẽ biết ai là người yếu nhất."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip