Chương 1 : Chuyến xe khởi hành
''Bing bong'', tiếng thang máy vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Hôm nay tôi lại tăng ca đến nửa đêm nữa rồi, công việc chồng chất khiến tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi nghĩ không biết mình nên ăn gì tối nay, mà cũng muộn lắm rồi, nếu tôi ăn có lẽ tôi sẽ thành một con heo mất, có nên bỏ bữa không nhỉ ? tôi tự hỏi. Thang máy chầm chậm di chuyển xuống tầng 1 trong khi tôi vẫn đang đứng đần ra suy nghĩ...
Bước ra khỏi công ty, không gian xung quanh rất lạnh, quả là một đêm mùa đông yên bình. Ngoài đường vắng tanh không bóng người. Trên con đường vắng lặng chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng gió và những bóng đèn thưa thớt yếu ớt phát sáng, tôi bước đến trạm dừng xe buýt mà tự hỏi liệu tôi có lại tiếp tục lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng không. Thật bất ngờ khi muộn vậy rồi nhưng vẫn có một chiếc xe buýt đang từ từ tiến đến. Ôi tuyệt vời ! không còn phải tự đi bộ về đến nhà cùng đôi chân rã rời nữa rồi.
Tôi vội vàng bước lên xe. Trên xe, có một cậu học sinh trung học, một người phụ nữ trẻ, có lẽ là một sinh viên và một cụ già điểm chung là tất cả mọi người đều đang ngủ. Tôi gật đầu chào bác tài, bác tài chỉ vô cảm nhìn thẳng dường như không nhìn thấy tôi, tôi không nghĩ nhiều rồi bỏ tiền vào hòm sau đó tìm một chỗ ngồi thật lý tưởng cho bản thân. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2 bên trái. Mắt tôi dần dần nhắm và tôi ngủ lúc nào không hay...
Tôi mở mắt ra và thấy bản thân mình đang đứng giữa một khu mộ vô tận và tối tăm, những bia mộ xếp đều nhau đến một cách kì lạ, tất cả đều được khắc lên một dòng chữ "đừng tin bất cứ ai.'' kì lạ rằng những dòng chữ ấy đều phát sáng một màu đỏ như máu, nó sáng tới nỗi có thể nói nó là bóng đèn duy nhất giúp tôi thấy được cảnh vật xung quanh. Tôi sợ hãi và rất hoảng loạn, không được ! phải bình tĩnh ! không được hoảng loạn ! Bỗng có bàn tay yếu ớt và lạnh lẽo sờ vai tôi khiến tôi hoảng hốt và ngoảnh lại ngay lập tức, đó là một người, người ấy không có mặt mũi và chỉ có một màu đen thật sự chỉ có màu đen !
Tôi mở mắt, đấy chắc chắn không phải là mơ mà là một thứ cảnh báo điều tồi tệ gì đó sắp xảy ra với tôi, tôi chắc chắn, tôi cũng xem phim kinh dị rồi chứ. Điều quan trọng là phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, đúng vậy ! Tôi nhìn xung quanh một cách vội vã và xác nhận được rằng tôi vẫn đang trên chuyến xe buýt, mọi thứ vẫn ổn. Nếu giống trong phim thì tiếp theo sẽ có điều bất thường gì đó xảy ra, cảm thấy có điều gì đó không đúng, giờ tôi mới vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện ra đây không phải là nơi tôi sống, nói đúng hơn thứ tôi nhìn thấy vẫn là con đường quen thuộc nhưng mọi thứ giờ đều là...tranh vẽ ?! Tất cả mọi thứ đều là tranh vẽ, kể cả bụi cây, tòa nhà, hành khách trong xe, và kể cả tôi, thứ gì cũng như được vẽ lên. Đùa chắc ! tôi xuyên không vào thế giới quái quỷ của ai sáng tác ra vậy. Hít thở thật sâu, phải giữ bình tĩnh. Tầm này là biết tôi gặp nguy rồi còn gì nữa, tôi vô thức tìm điện thoại, may mắn thay là "bảo bối" của tôi vẫn còn. Để mở lên xem xem nào, bây giờ là 02:03 rồi, tôi kiểm tra sóng điện thoại, thật may mắn rằng nó vẫn hoạt động nhưng tôi biết ngay là nó sẽ hết pin, phim kinh dị mà, lựa chọn khôn ngoan nhất là gọi cho cảnh sát..à không, nói thì cũng đâu có ai tin đâu, không những không giải quyết được vấn đề mà còn bị nói là điên, ngẫm lại tôi thấy thời gian không đúng, chuyến xe tôi đang đi mang số hiệu số 35, lên mạng tra ra thời gian hoạt động của xe thì tôi biết được rằng chuyến xe số 35 chỉ hoạt động đến 22:00 là muộn nhất và chưa bao giờ có trường hợp hoạt động lâu hơn. Tìm hiểu đến đây, tôi thật sự thấy lạnh sóng lưng vì tôi tan ca lúc 01:56, tôi còn chụp lại màn hình điện thoại để biết rằng mình sống thiếu lành mạnh cỡ nào cơ mà tính ra là chuyến xe này đã hoạt động lố đến hơn 2 tiếng mà không nghỉ sao ?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip