1. Đại hôn

Thanh Minh thành là một lãnh địa phồn hoa sầm uất thuộc Minh Quốc.

Sau khi đại thắng quân ngoại xâm, Trần vương Trần tướng quân liền chẳng do dự xin lui quan, lâm thời vua không khuyên được người ở lại, chỉ đành ban Thanh Minh coi như ân thưởng.

Thanh Minh trấn.

Lúc này, trên đường lớn có đoàn kiệu trịnh trọng đi ngang, kiệu gỗ kết hoa đỏ, dán chữ hỷ, tám người khiêng, pháo được đốt nổ liên tục khiến mọi người trong trấn đều một mặt háo hức ra hóng chuyện vui, không khí nhộn nhịp tưng bừng không thể tả.

"Long trọng thật đấy!"

"Đương nhiên rồi, là trưởng tử nạp thê mà."

"Nhưng...nghe đâu là cưỡng ép."

"Ể, thật sao? Là con gái nhà lành nào bị cưỡng ép?"

"Cái này thì không phải, là một song oa nhi."

"Song oa nhi?! Thật tội nghiệp, là con nhà ai thế?"

"Còn ai nữa, Thanh Minh trấn Thanh Minh thành chúng ta chỉ có hai song oa nhi mà thôi."

"Ý ngươi là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch?"

"Không không, là tiểu song oa câm ở Túy Niên lâu."

"Trưởng tử của Trần thành chủ đây là sao? Ha ha, sao lại cưỡng ép một tên hầu bàn chứ."

"Aizzz...chỉ đáng thương cho song oa kia thôi..."

Bên ngoài náo nhiệt là thế, người trong trấn sôi nổi cùng đàm luận về chuyện cưới gả của Trần vương trưởng tử.
Nhưng trái với sự phấn khích đó, người ngồi trong kiệu lại không có chút động tĩnh nào là vui vẻ, từng lời từng chữ mà đám đông bàn luận lại khiến cho tân song oa tử nhíu mày, lọt vào tai càng cảm thấy không dễ nghe.

Lạc Văn Tuấn khoác trên mình bộ hỷ phục quý giá xinh đẹp, đầu đội khăn đỏ mũ phượng, khuôn mặt giấu sau lớp khăn che không thấy rõ biểu cảm, y đã ngồi khá lâu, đoàn kiệu đi từ Túy Niên đến giờ đã đi được một đoạn khá dài, mãi đến lúc này đây mới có dấu hiệu dừng lại.

Tiếng bà mai thánh thót.

"Hạ kiệu~~~"

"Tân lang tới~~~"

Đám hạ nhân nhanh nhẹn thả kiệu hoa xuống đất, động thái này khiến Lạc Văn Tuấn có chút hoảng mà cắn môi, tân lang tới rồi, y thật sự phải gả đi sao.

Trước đây, Lạc Văn Tuấn vốn chỉ là một nhóc ăn mày được bà chủ của Túy Niên lâu cưu mang, ngày qua ngày lại, đứa nhóc dần lớn một cách bình ổn, có chỗ ăn chỗ ở nên cũng hiểu chuyện tận lực phụ giúp chuyện trong quán, ngoại trừ bà chủ, thì đa phần mọi người quen gọi y là song oa câm, điều này cũng phải, chả ai lại đi hỏi tên của một hầu bàn để làm gì cả mà.

Chuyện đáng nói bắt đầu từ khi Túy Niên lâu mời đoàn kịch về biểu diễn, trong đoạn thời gian này, Trần vương cùng trưởng tử của mình là Trần Trạch Bân thường xuyên lui tới để nghe kịch thưởng rượu, y nhớ rõ, vị công tử kia mỗi lần đến là đều dắt theo một cô nương, đôi lúc còn tá túc qua đêm.

Tuy không được học hành nhưng lý lẽ ngày thường vẫn rõ ràng, bởi thế Lạc Văn Tuấn đối với Trần Trạch Bân một dạng trăng hoa như kia có ấn tượng rất xấu, hắn còn từng mắng y là người câm, sao y có thể thích người chế giễu khuyết khiếu của mình chứ.

Không hề tiếp xúc, cả hai nước sông không phạm nước giếng, đáng lý là thế và cũng chẳng có gì, cho đến cái ngày y lén uống rượu tới nỗi trời trăng chẳng tường, sau đó ngơ ngẩn mà đi nhầm phòng.

"Rượu thật hại người mà!"

Lạc Văn Tuấn tự nhủ.

Đoạn hồi ức khiến y ngẩn người, mãi một hồi mới bị tiếng pháo nổ trước cửa kiệu làm cho thanh tỉnh.

Đoàn kiệu dừng trước cửa Trần vương phủ của Trần thành chủ, Lạc Văn Tuấn hơi nheo mắt, y nghe rõ tiếng người người cười đùa nhưng chính y lại chẳng thể vui nổi, giọt nước từ khoé mắt bổng trào ra, y chẳng lau mà cứ mặc nó khô dần trên gò má trắng buốt.

Màn nhung đúng lúc bị vén lên.
Lạc Văn Tuấn căng thẳng nhìn vệt sáng bên ngoài lọt vào, cả cái bóng dáng to lớn ập lên như bao bọc toàn bộ không gian chật hẹp, cơ thể của y liền cứng đờ.

Trần Trạch Bân cúi người, hạ mắt nhìn một lúc, hắn cười nhẹ rồi vươn tay ra trước mặt Lạc Văn Tuấn, tông giọng có chút trầm.

"Nắm lấy."

Y có hơi rùng mình nên do dự không phản ứng.

Thấy người bất động, Trần Trạch Bân cũng chẳng miễn cưỡng y sẽ thật sự nắm tay, hắn chép miệng rồi tự mình lôi người ra khỏi kiệu. Một cảnh này muốn bao nhiêu mạnh bạo liền có bấy nhiêu, Lạc Văn Tuấn vì đột ngột bị kéo nên thân mình lảo đảo, may thay bên eo được hắn đỡ lại.

Như thể nhìn thấu hồng trần, tình huống này trong mắt bà mai lại là uyên ương thẹn thùng, bà ta cười đến không khép được hai cánh môi, rất nhiệt tình đẩy giọng cao thêm một quãng.

"Tân lang, tân song oa tử tiến vào chính điện."

Bị trùm khăn đỏ, Lạc Văn Tuấn không thể tự mình bước đi, một đường tiến vào đều là bị Trần Trạch Bân nửa dìu nửa lôi mà đến nơi.

Trần Bằng ngồi ghế gia chủ, vui vẻ vuốt vuốt bộ râu bạc của mình gật gù, ánh mắt hài lòng nhìn Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn.

Tính toán một chặp cũng tới giờ lành, nghi lễ liền được bà mai bắt đầu.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng~~~"

Lời của bà mai vừa dứt, pháo nổ bụp bụp vang trời từ cửa chính ra đến ngoài sân, quan khách phấn khích vỗ tay bắt đầu cạn ly rượu mừng, lễ đã thành, hai con người này từ nay là phu phu, Lạc Văn Tuấn tuy còn mơ màng không tin, thế rồi cũng thở dài buông xuôi, song oa đã gả không thể hai lòng, sau này cũng chỉ có thể đi theo hắn.

Hạ nhân đón tay y từ Trần Trạch Bân, nhẹ nhàng dắt người trở về tân phòng.

Trần Bằng quả thực cao hứng, ông vừa kính rượu vừa luyên thuyên, trong lòng lại âm thầm cười lớn, dù sao đứa nhi tử bất trị này cũng chịu nạp thê, miễn không ở bên ngoài làm trò mất mặt là được, cưới ai đối với ông cũng đều không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon