12. Hỉ

Từ cái ngày đến thăm doanh trại cũng đã ba tháng trôi qua, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân, đôi chim hạc này đã cuối cùng cũng tường tận lòng nhau.

Văn Tuấn dần cởi mở tự nhiên hơn, sống rất vui vẻ, ngày ngày qua lại giữa Túy Niên và Trần phủ, đúng ngày sẽ gặp Hà Bắc để thử thuốc.

Vẫn là giữa thu, nhưng kỳ lạ là hôm nay trời đột nhiên sáng sủa có nắng nhẹ, tuyết tan đi một lớp mỏng, khí cũng ấm áp hơn ngày thường đôi chút, Lạc Văn Tuấn dùng thiện xong xuôi liền cùng A Phúc tới Túy Niên xem kịch.

Còn Trần Trạch Bân đã rời đi từ sớm.

Thật ra mấy hôm nay, Lạc Văn Tuấn chưa gặp mặt phu quân của mình, hắn theo Trần Bằng đến doanh trại từ tờ mờ sáng và phải đêm khuya mới trở về nhà, gần như ngày nào y cũng chờ, nhưng dạo này thân thể không tốt nên thường hay ngủ gật nửa chừng.

"Chủ tử, người xem nãy giờ chắc cũng đói rồi, tôi đi kêu bà chủ Túy Niên làm cho người ít đồ ăn ha?"

Ta muốn ăn cá hấp!

Hầu hạ y lâu ngày như vậy, A Phúc tự nhiên cũng hiểu được cử chỉ của chủ tử nhà mình, Lạc Văn Tuấn chắc chắn không kén ăn nhưng y đặc biệt rất thích món cá hấp, chỉ cần có món này trên bàn, y có thể ăn đến bốn bát cơm trắng.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị!"

Nói đoạn rồi liền đi, Lạc Văn Tuấn hơi độn má nhai kẹo tiếp tục xem kịch ở dưới lầu, đoạn kịch diễn một khúc Hồng Lâu Mộng, xem không hiểu lắm nhưng y đột nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn.

Mãi chăm chú mà chẳng nhận ra có người đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.

Bạch thiếu gia?

"Nhìn...nhìn cái gì mà nhìn!"_Cậu lớn tiếng khiến y giật mình dời mắt.

Bạch Minh cau mày rót ly trà, một hơi tuôn vào miệng, uống hết một ly vẫn cảm thấy không đủ lại liền rót thêm, cuối cùng cậu đổ cả một bình trà vào họng.

"Đáng ghét thật mà!"

Chẳng rõ làm sao, Lạc Văn Tuấn và Bạch Minh rất thường xuyên đụng mặt nhau, gần như chỉ cần y ra khỏi cửa Trần Phủ là lại thấy cậu.

Lâu dần thì quan hệ cũng hoà hoãn đôi chút, y không cảm nhận được sự ghen ghét từ người này nên cũng tự nhiên giao hảo, tuy vậy, vẫn là khá dè chừng.

Nhìn Bạch Minh biểu cảm không vui cũng tò mò ngó qua, y chằm chằm một chặp thì bị phát hiện.

Bạch Minh thấy khuôn mặt nhu thuận của y liền thu liễm dịu giọng.

"Ngươi, đừng có nhìn nữa."

A! Xin lỗi, nhưng mà...người ổn không?

"Ta thì có chuyện gì? Ta chỉ là đang bực bội chút thôi."

Lạc Văn Tuấn gật đầu, tiếp tục an tĩnh ngồi xem kịch.

Một hồi sau, Bạch Minh đột nhiên lên giọng.

"Này Lạc Văn Tuấn."

?

"Nếu ta thành thân, ngươi nghĩ thế nào?"

Người sắp thành thân?

"Ta đang giả dụ!"

À...

"Giả dụ ta mà thành hôn rồi, ngươi...ngươi có thấy bức bối không?"

Thấy y thành thành thật thật lắc đầu, Bạch Minh dùng quạt ngọc tự gõ mình "Hỏi làm gì chứ? Tự mình chọc mình đau!", sau đó cũng chẳng nói gì thêm.

Bấy giờ A Phúc mới bưng cái khay lớn trở về, bày ra bàn một cá, một xào, một canh và chén cơm trắng, cậu ta chú ý đến Bạch Minh thù lù ngồi bên cạnh.

"Bạch thiếu gia? Tôi tưởng người bị nhốt trong phủ rồi chứ?"

"Mới trốn ra đó."

"A! Người cũng gan quá, Bạch gia chủ sẽ đánh gãy chân người đấy!"

"Ông ấy có chém chết thì ta cũng đội mồ ra ngoài."

A Phúc quan sát biểu cảm của Bạch Minh, sau đó ghé vào tai cậu nhỏ giọng hỏi thăm.

"Tôi nghe mọi người bảo, người sắp thành thân hả?"

Rầm!
Quạt ngọc bị đập lên bàn vang lên âm thanh lớn khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn qua, Lạc Văn Tuấn cũng đồng trạng giật nảy.

Bạch Minh nhíu mày trừng A Phúc rồi gằn giọng.

"Là ai nói?"

"A người bình...bình tĩnh chút."

"Ta hỏi! Là.Tên.Khốn.Nào.Nói chuyện này ra!"

"Không ai đâu, đây, Bạch gia chủ dán thông báo, cả thành đều đồn thế rồi!"

"Hả? Gì? Dán.. dán thông báo á!!!"

Ngơ ngác nghe A Phúc giải thích thì cậu xụi người ngồi bệt trên ghế, đúng lúc nghiêng đầu nhìn Văn Tuấn, thấy y trưng khuôn mặt đã thấu sự tình thì vội vàng giải thích.

"Không phải! Song oa nhi ngươi nghe ta nói lại đã! Ta không có thành thân, ta không thành thân, ta sẽ không đồng ý thành thân với người khác!"

Thành thân là chuyện tốt.
Người cũng không cần nói với ta đâu.

"A chết tiệt! Tại cái lão già thối đó, sao đột nhiên lại bày vụ này chứ! Aaa!!!!"

"Bạch thiếu gia, ngài muốn ăn chung không?"

"A Phúc chết tiệt...giờ này đâu phải để..."_Còn đang bực bội muốn mắng người, chớp mắt một cái cậu liền sửa miệng.

"Khụ! Có, mang thêm chén đi!"

"À được được, người chờ một lát ha!"

Ném chuyện không vui ra sau đầu, cậu chống cằm nhìn người đang vui vẻ ăn đến hai má phình lớn, vừa ngoan vừa thuận, thật sự rất giống mèo nhỏ, cái này nếu là cậu đi, cậu sẽ đem nhốt trong phòng chứ nào đâu để cho đám bần tiện ngoài đường được phép nhìn.

Tự nghĩ tự cười, lúc sau Bạch Minh bị cảnh Lạc Văn Tuấn nôn khan doạ sợ.

"Ngươi sao vậy? Ngươi đau chỗ nào à?"

Lạc Văn Tuấn vuốt ngực cố làm dịu cơn buồn nôn đang kéo tới, bụng y cứ quằn lên vô cùng khó chịu, rất muốn nôn nhưng lại chẳng nôn ra được gì.

A Phúc cùng An bà đang cùng nhau đi lên, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Lên đến nơi liền thấy cảnh kia, A Phúc sợ xanh mặt nhìn Lạc Văn Tuấn mặt mày tái nhợt dựa người lên Bạch Minh.

"Ôi trời, Văn Tuấn! Hài tử ngươi bị làm sao vậy?"

"Lúc nãy y ăn rất bình thường nhưng đột nhiên lại nôn khan sau đó thì thành ra như vầy!"_Bạch Minh lo lắng ôm chặt người trong tay, gấp gáp kể lại sự tình cho An bà.

"Văn Tuấn chủ tử! Bạch thiếu gia! Không phải người hạ độc đấy chứ!"

"A Phúc chết tiệt! Ta sao lại làm vậy chứ!"

"A...à để tôi gọi đại phu vậy, đúng rồi, gọi đại phu!"_A Phúc lẩm ba lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy đi.

An bà cùng Bạch Minh dùng sức dìu Lạc Văn Tuấn lên phòng.

Bà nhanh mắt liếc đến bàn đồ ăn, chỉ có miếng cá hấp bị ăn dở, còn lại thì hầu như chưa đụng qua, trong lòng rối rắm, bà nhìn xuống bụng nhỏ của y.

"Đại phu tới rồi!"

"Ngươi lâu thế hả!"

"Tại chỗ đại phu đông quá mà, nhanh nhanh, ngươi mau xem chủ tử ta bị gì đi!"_A Phúc kéo đại phu đến bên giường.

Quan sát sắc mặt y một lúc, ông mới bắt đầu bắt mạch.

Chưa tới một chén trà, đại phu liền đứng dậy thi lễ.

"Vị công tử này đây không có bệnh gì nghiêm trọng cả, mọi người không cần lo lắng."

"Vậy y làm sao? Sao lại yếu như thế?"_Bạch Minh sốt ruột hơn An bà, cậu gấp gáp hỏi.

Đại phu vuốt vuốt râu, cười nhẹ.

"Chúc mừng gia quyến, vị song oa nhi công tử này đã có hỉ."

"Cái gì?!"_A Phúc cùng Bạch Minh đồng thanh hét lớn.

"Có hỉ...có hỉ...thiếu gia có hỉ! À không! Phu của thiếu gia có hỉ, vậy là sắp có tiểu chủ tử! Ta phải đi tìm thiếu gia bẩm báo mới được! Ha ha ha ha! Có hỉ rồi, có hỉ rồi!"

A Phúc chạy mất tiêu, Bạch Minh khựng người đứng im.

Cậu đỏ mắt, biểu cảm rầu rĩ.
Nhưng lúc sau liền cười mừng cho y, nhẹ nhàng đến gần chỉnh chăn cho Văn Tuấn, Bạch Minh thở hắt.

Trong phòng còn một An bà, khác lạ với vẻ vui mừng, tâm trạng bà chủ Túy Niên lúc này lại là phức tạp, rối rắm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon