13. Về rồi

Trần Bằng là thành chủ của Thanh Minh, nơi này gần biên cương, giao thoa đất trời hai nước lại được ưu ái màu mỡ xinh đẹp, lệ quốc xưa nay chỉ ban đất phong cho hoàng tử, Trần Bằng là ngoại lệ.

Tuy lui quan nhưng vẫn thường xuyên tiến cung đàm luận cùng thánh đế, đồng thời, Trần Trạch Bân lại ngầm giữ trong tay binh phù, hắn ở doanh trại luyện binh theo ý chỉ, giúp thánh đế phân ưu quân sự, từ trước đến giờ vẫn luôn tìm cách ngăn chặn tàn dư của ngoại xâm.

Mấy ngày nay đi sớm về khuya, thậm chí không về đều là vì cùng thân tín bàn việc, biên cương dao động, có lẽ sẽ có chiến sự, hắn là quân phải trung với quốc, cũng phải chuẩn bị để sẵn sàng ra trấn ải.

Cái ngày mà Lạc Văn Tuấn được chuẩn ra có hỷ, A Phúc vui mừng muốn báo tin nhưng hắn cả ba ngày liền đều không về, tin tức cũng không có khiến cho Văn Tuấn lo lắng đến suýt động thai.
Bạch Minh một phen mất vía, lo sợ y ở một mình không tốt liền đến chăm sóc, một bên thì nhờ phụ thân đến tìm Trần Bằng.

"Ngươi không biết Bân ca đi đâu sao?"

"Không biết, ngài ấy bảo tôi ở lại."

"Kỳ lạ, đi đâu mà lại không báo? Đến Trần thành chủ cũng không có trong thành? Bọn họ lén lút làm gì vậy???"

Bạch Minh cầm quạt ngọc đập đập, chân vẫn luôn đi qua đi lại không dừng, miệng không ngừng nói về Trạch Bân, Tử Sắc đành kéo cổ áo của cậu.

"Chóng mặt."_Hắn nhắc nhở.

Cậu bực bội hất tay, liếc mắt mắng "Ai bảo ngươi nhìn, chóng mặt thì ra ngoài mà đứng." Tử Sắc không đáp, đưa tay chỉ về phía Lạc Văn Tuấn ngơ ngác phía sau thì cậu mới hiểu ý, cứ nhắc đến Trạch Bân trước mặt y, càng khiến y phiền muộn.

Bạch Minh đau lòng y tiều tụy, nhẹ giọng an ủi.

"Ngươi đừng lo, cha ta và A Phúc đã thúc ngựa đến doanh trại rồi, sẽ nhanh gửi thư về."

Đa tạ người, Bạch thiếu gia!

Y đứng dậy, thi lễ tạ ơn, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, Bạch Minh thừa thế liền kêu người đem đồ ăn lên, y đã cả ngày không nhai không nuốt gì thật sự rất không tốt.

"Ngươi phải ăn đi, đứa nhỏ trong bụng cũng biết đói, Bân ca trở về biết cả hai đều không được no sẽ rất đau lòng."

Xoa xoa bụng nhỏ, Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân thật tệ, y u sầu mấy ngày đều không ăn uống, đứa nhỏ cũng sẽ không khoẻ mạnh, nghĩ vậy liền lao đầu vào ăn thật nhiều, y ăn hết một bàn rất nhiều món, cuối cùng ăn xong thì bị Bạch Minh ép nghỉ ngơi, cậu còn canh ngay bên cạnh, chờ người thật sự ngủ say mới nhẹ nhàng đi ra.

Tử Sắc chờ sẵn bên ngoài, thấy Bạch Minh rón rén đi ra mới dời mắt.

"Người không về nhà sao?"

"Không, y như thế ta không yên tâm."

"Có ta ở lại rồi, Bạch thiếu gia cho rằng ta không mạnh?"

"Tên đầu gỗ như ngươi thì biết gì, bọn ta cùng là thân phận song oa, so với đám người thường như ngươi hiểu nhau hơn nhiều."

"Ồ, chứ không phải người định lén lút làm bậy như..."_Tử Sắc chỉ nói được nửa câu đã bị Bạch Minh bịt miệng, cậu bực bội trừng mắt, sau đó lại đá mạnh vào cẳng chân hắn, phất tay áo rời đi, Tử Sắc cũng chỉ đứng nhìn.

Lạc Văn Tuấn ngủ đến tối vẫn không thức, có lẽ là mệt mỏi quá độ, Bạch Minh cũng không đánh thức mà chỉ cùng Tử Sắc canh ở bên ngoài.

Đến gần khuya, Tử Sắc ôm Bạch Minh đã ngủ gật, tính muốn đưa người về phòng.

Hắn nhìn cậu lâu đến mức người trong lòng cũng cảm giác được mà nhíu mày rục rịch, miệng cậu lẩm bẩm gì đó, Tử Sắc cười nhẹ lại định tiếp tục đi, bất giác nhận ra có người, hắn cảnh giác quay đầu.

"Thiếu gia, người đã về."_Tử Sắc vui mừng.

Trần Trạch Bân gật nhẹ, liếc mắt nhìn qua Bạch Minh rồi ra hiệu cho Tử Sắc mang người rời đi.

"Thiếu gia, Văn Tuấn chủ tử có hỷ."

Tử Sắc báo một tiếng rồi nhẹ chân mang Bạch Minh đi mất, chỉ còn một mình Trạch Bân đứng ngơ ngác trước cửa, trong lòng nóng rực, miệng không tự chủ câu lên một độ cong nhỏ, hắn đẩy cửa đi vào.

Trong phòng chỉ có ánh nến đỏ hiu hắt, chủ nhân căn phòng vẫn đang say ngủ trên giường, y nhu thuận nằm nghiêng gối tay, nhưng khuôn mặt lại không mấy an ổn, vẫn luôn nhăn nhó.

"Ta về rồi."_Giọng hắn dịu dàng như suối ngọt, tay khẽ vuốt ve trán y, vỗ về an ủi.

Cởi đống ngoại bào vướng mùi sương đêm treo lên giá, Trần Trạch Bân khẽ khàng chui vào chăn, dùng một lực nhỏ ôm Lạc Văn Tuấn vào lòng, sau đó nhịn không được hơi siết lấy y, hắn vỗ về lưng y, rồi lại xoa bụng nhỏ của y, cuối cùng hôn trán y, ấm áp ngủ thiếp.

Vì là tiết thu, trời còn đổ tuyết nên gần sáng bên ngoài vẫn một mảng mờ mịt, Lạc Văn Tuấn bị giấc mộng chồng chéo làm tỉnh, y kinh ngạc cảm nhận hơi ấm từ phía bên cạnh, nương theo ánh sáng ít ỏi nhìn sang, y cứ vậy mở mắt nhìn đến không chớp, viền mắt đỏ hoe, mũi nghẹn lại, rất muốn khóc nhưng rồi lại không khóc, chỉ cứ vậy ngắm hắn, mãi một lúc sau mới chậm rãi rúc người vào lồng ngực ấm áp có nhịp đập bình ổn của hắn.

Ta tưởng ngươi không cần ta nữa...

Dù đang ngủ say nhưng cảm nhận được y hơi động đậy, Trần Trạch Bân theo thói quen xoa lưng y dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon