2. Đêm tân phòng
Lạc Văn Tuấn được hạ nhân dắt vào trong hỷ phòng, theo lời dặn của bà mai mà yên vị chờ tân lang trở về vén khăn đỏ.
Y đoan chính ngồi trên giường lớn.
Bên cạnh còn có nha đầu đứng canh.
Chán nản một hồi thì tiếng ọc ọc kêu lên, Văn Tuấn xấu hổ ôm bụng.
Không thể trách y thất thố, từ sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi đi thoa son dặm phấn, bận bịu cả ngày tới một giọt nước còn không nhìn thấy chứ đừng kể đến no dạ.
Y rầu rĩ cố nhịn cơn đói đang âm ỉ, trên người là bộ hỷ phục rườm rà khiến cơ thể không thoải mái, lưng vì ngồi kiệu lâu đã sớm mỏi, đầu đội mũ phượng cũng nặng vô cùng, sức song oa dù nữ tử hay nam nhân đều vốn yếu hơn người bình thường đôi chút, huống hồ Lạc Văn Tuấn một thân gầy gò không nhìn thấy thịt thật sự là không chịu nổi.
Khó chịu nên không thể tiếp tục ngồi yên, y cựa cựa mộng nhúc nhích, đang còn tính lén lút đứng dậy một chút thì tiếng cửa kẽo kẹt khiến y giật thót ngồi bất động trở lại.
Không cần đoán cũng biết người tới là ai, Lạc Văn Tuấn trong lòng bắt đầu hoảng loạn, tuy đã chấp nhận cục diện nhưng đối với vị phu quân này y chưa từng hết sợ hãi.
Huống hồ bây giờ còn là đêm động phòng, y cùng hắn làm bậy qua một lần nhưng cũng là rượu vào mà sinh chuyện, chứ thật tình bản thân y cũng chẳng tường chuyện này là làm sao.
Trần Trạch Bân đẩy cửa tiến vào.
Khuôn mặt hắn có chút đỏ nhưng lại không say, đôi con ngươi vẫn sắc bén thanh tỉnh.
Ngoài kia Trần Bằng đã ngất lịm, thế mà trông hắn vẫn bình ổn, tửu lượng đúng là cao thật.
Hạ nhân đứng canh tân song oa tử bị hắn xua tay đuổi đi, trong phòng hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, mùi huân hương nhè nhẹ bay trong không gian, hắn hơi nhíu mày, hình như trộn lẫn cả mùi Hải Đường.
Hắn nhìn quanh, căn phòng được bày biện trang hoàng một màu đỏ rực bắt mắt, đôi chữ hỷ lớn dán hẳn trên vách tường cạnh giường ngủ.
Hắn cười nhẹ như thể hài lòng, lúc này mới hạ mắt lên Lạc Văn Tuấn còn đang nín thở không động, tiến đến cầm gậy xứng trên tay rồi từ tốn đi tới trước mặt y.
Lạc Văn Tuấn sau lớp khăn phủ đầu nhắm tịt mắt chờ đợi, cảm thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn, y từ từ he hé mí mắt rồi liền giật nảy lùi ra sau.
Trạch Bân dùng gậy vén khăn xong thì chằm chằm nhìn y, bởi thế mà tầm mắt Văn Tuấn lúc này là cả gương mặt phóng đại của hắn.
Tuy không phải công tử tiểu thư khuê các được kĩ lưỡng chăm sóc, nhưng Lạc Văn Tuấn trời sinh mang dáng vẻ thanh mảnh nhẹ nhàng, đôi con ngươi trong trẻo một dạng không vướng tạp tục, làn da trắng nuốt lúc này còn vương theo mùi hương dược khiến chóp mũi hắn hơi ngứa ngáy.
Trần Trạch Bân biết y dễ nhìn nhưng không ngờ trét son phấn lên lại trông xinh đẹp như thế, ấy thế mà thường ngày bị hắn trêu ghẹo đều sẽ xù lông như một con mèo khó tính.
Trần Trạch Bân đặc biệt thích nhìn người này sinh khí, hạ mắt xuống đôi môi thoa son đỏ của y, hắn kiềm lòng không được mà miết nhẹ, xúc cảm thật tốt, thật mềm mại.
Môi bị sờ đau, Lạc Văn Tuấn bị nhìn chằm chằm vừa sợ vừa ngại liền quay mặt sang hướng khác, trong lòng cũng không muốn cùng hắn chạm mắt.
Trần Trạch Bân nhíu mày.
Hắn cười khẩy.
"Sợ cái gì?"
"..."
"À, quên mất ngươi không thể nói chuyện."
Tấm nệm giường dưới thân bị y siết nhăn, trong lòng uất ức, đến thành hôn rồi mà người này vẫn chế nhạo y.
Văn Tuấn khó chịu tự cắn môi mình, lớp son đỏ bị nhoè màu khiến Trạch Bân lại hứng thú hơn.
"Ngủ cũng đã ngủ qua, ngươi sợ cái gì?"
"Dù sao trước đó cũng cùng ngươi làm chuyện không đứng đắn rồi, đêm nay không cần thiết bày vẽ theo lễ nghi."_Hắn tự mình nói tự mình đáp, luyên thuyên một hồi rồi đứng thẳng người.
Để ý trên bàn chỉ có bình rượu và một dĩa trái cây liền nhẹ giọng hỏi.
"Đói không? Ta kêu người mang đồ ăn cho ngươi?"
Lạc Văn Tuấn còn đang tức tối nên chẳng động tĩnh gì là muốn để ý hắn, Trạch Bân không có kiên nhẫn mấy, hắn bóp nhẹ má y giả đò hung dữ.
"Lạc Văn Tuấn, ngươi có thể gật hoặc lắc đầu, đừng nhạt nhẽo quá."
Quay mặt nhìn hắn với đôi đồng tử mở lớn, trong lòng bức bối mà lại không dám phản kháng, y nhịn không được viền mắt liền dâng một tầng nước.
Trần Trạch Bân ngạc nhiên thả tay, hình như trêu y quá đáng rồi.
Thấy nước mắt của y đã bắt đầu rơi rớt xuống y phục, hắn cuối cùng thở nhẹ rồi quỳ một gối ở trước giường, giọng dịu dàng như muốn dỗ dành.
"Tại sao lại khóc? Ta chỉ đùa mà thôi, nếu ngươi không vui thì lỗi là của ta, được không?"
"Thật không đói sao?"_Hắn lần nữa hỏi.
Đột nhiên lại nhượng bộ, Lạc Văn Tuấn bất ngờ nên nước mắt cũng tắt ngay.
Y do dự liếc nhìn biểu cảm của hắn như thể tìm kiếm gì đó, sau đó ngượng ngùng gật đầu.
"Vậy ăn mỳ được không? Hay muốn ăn cái khác? Ngươi muốn ăn gì?"
Bị hắn hỏi, Lạc Văn Tuấn loay hoay, miệng nhỏ mấp máy khép mở nhưng lại không có âm thanh phát ra.
Y thế mà quên mất mình không thể nói chuyện, lúc này liền bất động ngẩn người, không thể nói lại còn không biết chữ, Lạc Văn Tuấn khó chịu không thôi, y từ bỏ.
Không hối mà rất kiên nhẫn chờ, hắn thu biểu cảm của Văn Tuấn vào mắt, nắm lấy tay y rồi đứng dậy kéo người đến bàn ngồi.
"Ngươi thích bánh bao, để hạ nhân làm bánh bao thịt cho ngươi?"
Y cảm thấy bất ngờ, sao hắn lại biết y thích bánh bao?
Nhưng nhanh chóng cơn đói đã lấp đi sự tò mò, y mừng rỡ gật đầu.
"A Phúc!"
A Phúc là người hầu thân cận bên cạnh Trần Trạch Bân, cậu ta đứng bên ngoài lớn giọng đáp.
"Thiếu gia có gì dặn dò ạ?"
"Làm mấy cái bánh bao nhân thịt mang lên đây, nhanh một chút."
A Phúc thấu hồng trần che miệng lén cười.
"Tiểu nhân rõ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip