8. Mùa hoa
Trần Trạch Bân đứng trước ánh mắt mong chờ của Lạc Văn Tuấn thản nhiên từ bỏ việc cùng cha hắn thương nghị công vụ.
Bọn họ liền rời Trần phủ mà đến Túy Niên lâu.
"Trần thiếu gia, Văn Tuấn chủ tử, mời hai người lên lầu hai."
Tiểu nhị niềm nở cung chào, đưa hai người đi lên rồi mới chạy xuống báo tin.
"Bà chủ, Văn Tuấn tới rồi!"
Bà chủ của Túy Niên lâu, người đã nhặt một mạng Lạc Văn Tuấn ở đầu đường trở về được mọi người gọi là An bà.
An bà từ trong bếp nghe thấy thì lật đật đi ra, thân mình có chút mập mạp nhưng tổng thể trông qua quả thật lại đôn hậu.
"Văn Tuấn? Đâu nào y đâu rồi?"
"Trên lầu, đang cùng Trần thiếu gia xem kịch."
"Ai!!! Lại là cùng Trần vương trưởng tử trở về? Ta phải nhanh đi xem xem!"
"Lão thái thái cẩn thận, coi chừng lại ngã á nha!"
"Tiểu tử thối nhà ngươi, còn không mau đi đón khách đi."
Tiểu nhị cười đến vui vẻ chạy đi, lúc này An bà mới gấp gáp lên lầu.
Túy Niên lâu không tính là lớn nhưng cũng không phải nhỏ, nằm ngay giữa phố tấp nập còn xây tận ba lầu, lầu một là nơi nghỉ chân dùng thiện, lầu ba dùng để thuê trọ còn lầu hai là một cái gác rộng để quan khách ngồi xem kịch ở phía dưới sảnh.
"Văn Tuấn!"
Bà chủ!
Vừa thấy người, An bà đã không kìm được mà lao tới trước mặt y, ngó nghiêng xem xét từ trên xuống dưới một hồi mới chịu yên thân.
Mãi chăm chăm tới Lạc Văn Tuấn, bây giờ mới nhận ra Trần Trạch Bân còn ở phía sau, bà liền đi đến hành lễ.
"Trần thiếu gia!"
Trần Trạch Bân nhíu mày.
Trước nay trong trấn đồn hắn đào hoa, việc này là thật, còn có đồn hắn tính tình kiêu ngạo dựa thế, cũng sự thật nốt.
Hắn vốn dĩ không phải dạng người sẽ được xếp vào loại tốt lành gì, càng không thích kẻ bề dưới bỏ qua sự tồn tại của mình.
Đang tính trách phạt vài câu thì để ý thấy Lạc Văn Tuấn nước mắt sớm rơm rớm, y gặp lại người thân xúc động đến sắp khóc rồi, cuối cùng, hắn chẳng thể nói thêm câu nào ngoài gật đầu.
An bà lui người lại chỗ y, thấy chóp mũi đứa nhóc đã phiếm hồng thì buồn cười.
"Ngươi đứa nhỏ này sao lại nhõng nhẽo rồi?"
Ta vui quá
Ta rất nhớ mọi người
Ta...
Nghẹn ngào đến nỗi quơ tay diễn tả còn run run, hắn bất lực thở dài, đành rộng lượng thả cho mèo nhỏ chạy nhảy.
"Dẫn y xuống nói chuyện đi, ta ở đây tự bồi."
"Vậy..."_An bà còn đang do dự thì Lạc Văn Tuấn đã phấn khích kéo người chạy xuống lầu.
"Ngươi từ từ, đã có gia thất sao còn hấp ta hấp tấp thế hả."
Bị y kéo có chút đuổi không kịp, trọng lượng thân thể của bà so với lão nhân gia bình thường có chỗ tương đối lớn hơn, nên quả thật rất khó nhọc khi di chuyển nhanh.
Thở mệt dừng ở trước cửa bếp, hai người liền cùng nhau đi vào.
Ngay lúc thân ảnh Lạc Văn Tuấn vừa khuất khỏi cánh cửa thì Bạch Minh từ đâu cùng A Phúc xuất hiện.
Trên tay vẫn phất phất cái quạt ngọc quen thuộc, nhưng y phục bây giờ so với lúc tại Trần phủ có chút bất đồng, chính là lúc này trông cậu thật không khác con công xoè đuôi là mấy, quá loè loẹt khoa trương.
"Này, Bân ca đâu rồi?"_Khẽ phất nhẹ quạt, Bạch Minh tò mò nhìn một vòng.
"Chắc là trên lầu, nhưng mà...Bạch thiếu gia người..."
"Hử, làm sao?"
"Người như này y phục, là muốn đi vào đoàn kịch cùng xướng thoại hả?"
"..."
Bạch Minh cúi đầu tự thẩm, y phục cậu đang diện là do nghệ nhân ngoại bang may riêng đó a, chính là vì hôm nay hơi vui vẻ một chút nên mới trở về thay vào, bây giờ lại bị chế giễu?
"Kịch cái đầu heo nhà ngươi!"
Mắng người một câu cho bỏ tức, cậu ngay lập tức chú ý tới Trần Trạch Bân ở trên lầu đang một dạng vô cùng nhàm chán.
Mừng rỡ chạy lên, cậu thản nhiên ngồi vào ghế bên cạnh.
"Bân ca, sao ngươi lại một mình, song oa nhi kia đâu rồi?"
Hắn còn không rảnh rang bố thí một cái nhìn, lúc này tay chống cằm lên tiếng.
"Tới làm gì?"
"Ta đến chơi với hai người."
"Chơi? Ngươi muốn chơi gì với phu phu chúng ta?"
Bám hắn từ nhỏ đương nhiên Bạch Minh hiểu tính hắn, cậu thừa nhận tình tình người này không tốt, chính là có chút đáng ghét nữa, như lúc này này, Trần Trạch Bân hể cảm thấy khó chịu là sẽ bắt bẻ người khác lấy làm vui.
Không tự chuốc hoạ mà chọc hắn, cậu im bặt đảo mắt, quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách ngõ hẻm của Túy Niên lâu, trong lòng chỉ mong ai đó xuất hiện.
Cùng lúc đó, bên trong phòng bếp.
"Văn Tuấn, vị trưởng tử đó có bắt nạt ngươi không? Có thường bỏ ngươi một mình không quản không? Thanh Minh trấn này ai cũng biết hắn tính tình quái đản, hắn có phải..."
Thấy người lo lắng đến mồ hôi toát đẫm cả trán, y nhẹ nắm lấy tay bà trấn an.
Lắc đầu tỏ ý, biểu cảm gương mặt càng nhu hoà.
Trạch Bân hắn không có như vậy đâu
Hắn rất tốt
Không có bỏ ta một mình
Chăm sóc y đã lâu, tuy không phải ngay từ nhỏ nhưng ý tứ cùng ánh mắt này khi nhắc tới người kia của đứa nhỏ, bà tất nhiên tường tận hơn ai hết.
Này chắc là động lòng rồi, bà thở dài một hơi.
Ngắm khuôn mặt đã dày ra chút thịt, đôi tay cũng mềm mại hơn hẳn, An bà nhẹ lòng.
"Được được, ngươi vui là được, nhưng mà cũng phải tự mình bảo trọng biết không?"
Lạc Văn Tuấn nhịn không được rơi vài giọt lệ rồi gật đầu, bà còn tính dặn dò vài câu rồi mới để người trở về thì chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại.
"Ngươi cùng hắn đã viên phòng thêm lần nào chưa?"
Thấy y lại lắc đầu thì hốt hoảng.
"Ôi cái đứa nhóc này, tính từ lúc cả hai ngươi say rượu làm bậy thì đã là tròn một tháng đó!"
Nghe thì nghe lọt tai nhưng hiểu thì Lạc Văn Tuấn một chữ cũng không biểu bà đang nói gì, y ngơ ngác trưng vẻ mặt sự đời này y chưa trải hết khiến An bà càng hoảng.
"Đều tại ta bận rộn không huấn ngươi, song oa nhi sau khi viên phòng một tháng sau sẽ tới mùa hoa."
Mùa hoa là cái gì?
"Mùa hoa là kỳ phát tình của ngươi, xem xem chỗ ấn ký của ngươi có thấy khác biệt gì không?"
Có chút ngứa
Lúc trên xe có chút lạnh cũng có chút nóng
Là bị bệnh rồi sao?
"Kỳ phát tình ấy à, trên người ngươi sẽ có mùi đặc biệt chỉ có Trần thiếu gia nhận ra, cái này tóm lại chính là ngươi bắt buộc phải cùng Trần thiếu gia viên phòng mới hết."
Bắt buộc viên phòng...mới hết?
Lạc Văn Tuấn tiếp nhận một lượng lớn thông tin có chút hoang mang, y chính mình thấy tim đang đập hơi nhanh.
An bà cùng Văn Tuấn nói chuyện một hồi thì bị tiểu nhị gọi đi, lúc này liền căn dặn.
"Văn Tuấn, ngươi đi lên phòng mình ngồi trước, ta xong việc sẽ qua ngay."
Y ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài.
Phía trên lầu hai, Bạch Minh đảo mắt qua Trần Trạch Bân thì thấy hắn đã nhàm chán đến độ bắt đầu thiền (ngủ), còn tính gọi dậy thì đôi con ngươi sáng bừng ghim đến thân ảnh đang di chuyển dưới sảnh.
"A!!! Song oa đó kia rồi."
Cậu quả quyết bỏ qua việc gọi hắn mà phóng xuống lầu.
Rón rén đi theo người ta lên tận lầu ba, phòng của Lạc Văn Tuấn nằm ở góc cuối của dãy lầu, rất xa.
Lúc y đẩy cửa tiến vào, Bạch Minh ấy thế mà còn muốn đi theo, nhưng rồi tỉnh táo liền đứng bên ngoài rình rình ngó ngó.
"A! Không cẩn thận đi theo mất rồi."
"Sao mình lại đi theo y nhỉ?"
"À, mình muốn y thấy mình mặc y phục này."
"???"
"Gì chứ? Mình còn thay bộ y phục mình thích chỉ vì muốn y thấy?"
"..."
"Bạch Minh ngươi điên rồi, y và ngươi là cùng một dạng người mà aaa."
Vò đầu bứt tóc, tự mình dạy mình một lúc thì trong phòng vọng ra tiếng leng keng như thể có vật gì đó rơi tự do xuống đất.
Ngay lúc sau là tiếng ngã rầm vô cùng lớn khiến Bạch Minh giật nảy, cậu nhanh chóng gõ cửa.
Không có ai ra mở cũng không có tiếng đáp lại.
Cậu lại gõ mạnh hơn, lần này còn lớn tiếng hỏi trước.
"Này, có ai trong phòng không?"
"Này!"
"Song oa câm, ngươi có trong đó thì mau mở cửa."
Vẫn một hồi yên ắng, Bạch Minh siết quạt trong tay, lo lắng gọi lớn rồi đẩy cửa đi vào.
"Lạc Văn Tuấn!"
Cửa vừa mở thì đập vào mắt là Lạc Văn Tuấn hổn hển nằm bệt trên sàn, trong phòng ngập một mùi hương ngọt khó chịu.
Y thở ra từng hơi nóng bức, cũng là song oa nhi, lại là song oa nhi từ nhỏ được nuôi dạy kỹ càng, Bạch Minh ngay lập tức nhận thức tình huống trước mặt.
Cậu chạy lại đỡ người, Lạc Văn Tuấn vô thức né tránh.
"Ngươi không sao chứ...để ta đỡ ngươi về giường."
Y chẳng nhìn rõ người tới là ai, nhưng giọng nói lại quen tai vô cùng, y luống cuống vùng người vì sợ hãi.
Đối với cậu, Văn Tuấn không có ấn tượng tốt là một, còn lại là cả hai cùng dạng song oa, trời sinh vào mùa hoa tương khắc đặc biệt nên lúc này đây, trong lòng của y dâng lên một cỗ cảm xúc phản kháng mảnh liệt.
Mặc kệ y dãy như cá khô, Bạch Minh nhanh chóng dìu người lên giường.
Cậu nhẹ giọng trấn an.
"Ta...ta đi gọi Bân ca cho ngươi."
Nói xong thì quay người rời đi, đi được một nửa bước lại chần chừ, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi bỗng đóng chặt cánh cửa, dựa trán lên mặt gỗ lẩm bẩm.
"Nếu tìm Bân ca, hai người bọn họ sẽ phải làm chuyện đó, vậy thì...vậy thì không được."
Bạch Minh xoay người, ánh mắt liên tục đảo đến chỗ của Lạc Văn Tuấn, y bây giờ sớm đã không phân trời đất đông tây, trên người nồng mùi khó kiểm soát, áo quần sộc xệch muốn thoát ly, toàn thân không thoải mái uốn éo siết chặt tấm đệm dưới thân, cảnh này lọt vào mắt Bạch Minh lại hóa Tây Thi đẹp đến phát hoả.
"Bân ca không giết mình thì mình cũng tự giết mình mất."
"..."
"Hồ ly câu hồn người không liêm sĩ."_Cậu hạ giọng nhỏ như muỗi kêu mà mắng một cậu không đầu không đuôi.
Miệng thì mắng thế thôi chứ chân lại thành thật tiến tới bên giường.
Cậu cúi người chăm chú nhìn khuôn mặt y đỏ bừng liền không nhịn được muốn chạm.
Kẻ quân tử đã nghĩ thì liền làm, Bạch Minh làm liều, siết quạt ngọc đến độ muốn vỡ, sau đó mặc kệ hết thảy nhắm tịt mắt chu mỏ ghé vào mặt y, còn đúng một nấc tay là chạm rồi thì lại bị bịt miệng kéo về.
"Bạch thiếu gia tính làm gì vậy?"
Cậu giật bắn mà mở to mắt, lúc nhìn ra là ai liền thẹn quá hoá giận.
"Tử Sắc! Tên chó nhà ngươi mau thả..."
"Suỵt! Chủ tử của ta còn năm bước nữa là tới rồi, ngươi muốn tiếp tục?"
"Bân ca ư? Ta..."
Vừa sợ vừa thẹn, Bạch Minh tiến thoái lưỡng nan chẳng biết làm sao thì Tử Sắc đã vác người lên vai, thông qua cửa sổ mà biến mất.
Trần Trạch Bân bii hương hải đường ngọt nức mũi dụ tới, hắn nhăn chặt mày một cước đạp phăng cánh cửa.
"Văn Tuấn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip