D - Disease
Thế đấy, cứ mỗi khi chúng ta tưởng là mình được yên ổn rồi, bây giờ nhàn hạ rồi, không cần lo lắng thêm gì nữa thì bùm! Một xô cứt lại đổ xuống đầu ta, bằng một cách nào đó không thể lường trước được.
Tôi bị nhục vào hôm khai giảng ở trường Tiểu học Anh Tiên. Vì không để ý, tôi đã cùng Xuân - con bạn cùng bàn đi chệch hướng, một mình một hàng, vừa đi vừa vẫy hoa như đồ thiểu năng trí tuệ. Đừng nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị như thể tôi đang xúc phạm những người khuyết tật, bởi kẻ gọi tôi là "đồ thiểu năng trí tuệ" chính là Huyền - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.
Tôi luôn tự hỏi vì sao những giáo viên càng già lại càng khó tính. Có thể là vì sau mấy chục năm giảng dạy, họ nhận ra sự bình an của bản thân quan trọng hơn là sự yếu ớt về tinh thần lẫn thể xác của con trẻ nên cứ thế áp dụng phương châm "yêu cho roi cho vọt". Như tôi đã nói, nếu có một người nào đó thật sự yêu thương trẻ em thì người ấy sẽ đủ kiên nhẫn để không đánh bọn nó đến vãi cả ra quần.
Tôi không bị đánh, mà tôi cũng thôi ị đùn từ lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn thấy buồn khi bị gọi là đứa thiểu năng trí tuệ. Trẻ con lớp Một không biết thiểu năng trí tuệ là như thế nào, nhưng chúng nó vẫn cười tôi. Bởi cô mà đã dùng "thiểu năng" để chửi thì hẳn "thiểu năng" phải là một tính từ mang đậm chất sỉ nhục. Hồi đó ngay cả người lớn cũng không biết phân biệt thiểu năng, tự kỷ, tâm thần phân liệt và trầm cảm. Tất cả chỉ có hai loại: bị ngu và bị điên. Tôi không bị cả hai thứ ấy, và bố mẹ tôi nuôi tôi suốt sáu năm một cách hết sức chu đáo để tôi không dính phải bất cứ thứ gì tồi tệ, nhưng bất hạnh làm sao, cô giáo tôi chỉ mất chưa đầy mười giây để biến tôi từ đứa lành lặn thành đối tượng được nhận trợ cấp xã hội thường xuyên.
Trong suốt năm năm tiểu học, tôi bị ăn đòn rất nhiều. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ đánh tôi, bạn bè thì không đứa nào bắt nạt tôi vì tôi to hơn hẳn chúng nó. Đọc đến đây thì chắc các bạn cũng hiểu ai là người cho tôi ăn đòn.
Ở thời điểm mà chưa có mạng xã hội và máy vi tính chỉ là thứ xa xỉ dành cho người giàu, chẳng ai phàn nàn việc một giáo viên đánh trẻ con cả. Nhất là với một giáo viên lâu năm như cô Huyền. Cô Huyền lúc đó chắc phải gần năm mươi rồi, nhưng hễ đứa nào mà mở mồm gọi cô bằng "bà Huyền" thì y như rằng sẽ bị túm tóc tạt tai tát tới tấp. Đối với cô Huyền, chân tay đi trước, đầu óc đi sau. Và đầu óc cô không có nhiệm vụ gì khác ngoài nghĩ ra những lời rủa xả học sinh hết sức thậm tệ. Tôi - một đứa suốt ngày ngồi một chỗ như bị bệnh trĩ, có lần bị cô hét vào mặt "Con Hương! Cục tẩy trên bàn đâu rồi?" chỉ vì có một đứa đã ton hót với cô rằng "Bạn Hương lấy đấy ạ".
Nếu mày đã có gan nói ra điều đó, thì hiện giờ mày có thể xuất hiện để bạn Hương đưa cho mày một trăm nghìn mua tẩy ăn bằng hết thì thôi.
Nói thế để các bạn thấy tôi là đứa thường xuyên nằm không cũng trúng đạn. Đấy là hồi nhỏ thôi chứ bây giờ thì đừng hòng. Trước khi có ai kịp đổ vấy cho tôi, tôi đã ấn đầu họ vào bồn cầu mà xả nước chín chín tám mốt lần cho nguội bớt cái tính xấu hay đặt điều đi. Giá mà hồi nhỏ tôi cũng như thế. Nhưng đời này làm gì có "giá mà" với "giá như", chỉ có giá xào thịt bò là ngon và thiết thực.
Vì hồi đó tôi hiền nên tôi bị đì. Tôi bị ăn đòn. Cô Huyền đập mấy phát vào lưng tôi vì tội "nghỉ lắm". Nguyên nhân: tôi nghỉ học một tuần vì bị sởi. Bệnh sởi là thứ bệnh mà cứ mười ca thì chín ca tự khỏi và chẳng để lại biến chứng gì nguy hiểm. Một ca còn lại thì bội nhiễm, viêm não, viêm phổi hoặc viêm cái gì gì đó mà đọc lên nghe rất là khoa học. Sau khi nằm nhà một tuần để dưỡng sức và xem chương trình "Thế giới cổ tích", tôi đến trường và "khiến cô phải đọc chính tả cho chép bù".
Đến đây thì chuyện quái dị bắt đầu xảy ra. Muốn biết thế nào là khác thường, bạn phải hiểu thế nào là bình thường. Bình thường là gì? Là giáo viên dựa theo chương trình học, đọc một đoạn văn trong sách cho học sinh chép vào vở. Tôi thì không sao, bởi vốn từ vựng của tôi rất khá. Nhưng nhiều đứa khiến người ta phải dùng từ "chậm hiểu" và "ưa cãi ngu" để nói về chính tả của bọn nó. Ví dụ câu "Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa", không hiểu sao chúng nó có thể chép thành "Chú gươm vứt vỏ". Khi tôi bảo "Cậu chép sai rồi", thì việc đầu tiên bọn đần ấy làm không phải kiểm tra lại bài viết mà là gân cổ lên cãi "Cậu nghe nhầm thì có". Cơ mà đấy là hồi trước thôi. Bây giờ thì mày đúng hay mày sai cũng kệ xác mày.
Nói chung, không phải đứa nào cũng giỏi môn chính tả, chính tôi cũng băn khoăn không biết nên viết là "ròn rã" hay "giòn giã", "kỷ luật" hay "kỉ luật", "nặng chịch" hay "nặng trịch". Người lớn nhiều khi cũng còn nhầm. "Khuỷu tay" thì viết thành "khuỷa tay", "muôn thuở" thì viết thành "muôn thủa". Hoặc họ nhầm lung tung dấu ngã với dấu hỏi, "lờ cao" với "nờ thấp", "chờ chó" với "trờ trâu"...
Cô Huyền đã có những nhầm lẫn khó hiểu. Nhưng cô không sai chính tả. Cô đọc nhầm bài chính tả. Những đoạn văn nói về tình bạn, tình yêu gia đình, lòng yêu nước, lòng dũng cảm, sự tiết kiệm, đức tính chăm chỉ, trung thực... không còn như trước nữa. Cho dù trời có sập xuống đầu, tôi cũng không tin rằng bạn Chó Đốm lại "cắn nát cổ Gà Con", hay "máu của bạn Hằng tưới đẫm mặt đất dưới chân bạn Thành". Ban đầu tôi còn tự nghi ngờ về trí nhớ của mình, nghĩ rằng mình quên, mình không đọc trước phần chính tả trong sách. Tôi thử thuật lại chuyện ấy với bố mẹ tôi, và như nhiều phụ huynh khác, họ cho rằng tôi bị hoang tưởng vì xem TV nhiều quá. Vở chính tả là thứ vở để thi đua, trưng bày, được viết bằng bút riêng và sau giờ chính tả, vở lẫn bút đều được thu lại, cho vào tủ kính, khóa lại toàn bộ. Tôi muốn đem một quyển về, chỉ cho bố mẹ xem, để chứng minh rằng cô Huyền là đồ điên chứ tôi, tôi hoàn toàn bình thường.
Thứ Năm nào cũng có tiết chính tả. Trước khi bắt đầu, mấy đứa tổ trưởng và tổ phó sẽ đi phát vở và bút cho bọn khác. Hình như bọn tổ trưởng tổ phó không có nhiệm vụ gì khác ngoài thu bài và phát bài, nói toẹt ra là để cô giáo đỡ phải bắt lớp trưởng, lớp phó - những đứa được cô cưng nhất đứng lên làm cái việc khổ sai ấy.
Chồng vở chính tả lần này có gì đó rất bất thường. Tôi thử mở vở tôi ra xem, thấy cách trang đều bị dính vào nhau bởi máu. Rõ ràng đó là máu. Nó tỏa ra mùi như mùi đồ ăn sống mẹ tôi mua ở chợ về. Nhầy nhớp và nửa nâu nửa đỏ. Không riêng gì vở của tôi mà vở cả lớp đều như vậy. Bọn bạn học bắt đầu xì xào với nhau rằng vở kiểu này thì không thể viết được, chắc phải về bảo bố mẹ mua cho vở mới.
Tôi cầm quyển vở bằng hai đầu ngón tay như cầm một thứ kinh tởm. Mà nó kinh tởm thật mà. Làm gì có ai muốn tì tay vào một quyển vở đầy máu suốt hai mươi phút cơ chứ? Nhất là khi máu đó không phải máu của mình, và mẹ ở nhà thì luôn nói rằng đừng có dại sờ vào cái gì có máu kẻo bị HIV/AIDS. Cô Huyền có nhiễm HIV/AIDS không thì chẳng ai biết, nhưng tôi chắc chắn rằng cô bị điên. Chỉ người điên mới đọc cho trẻ con nghe những câu chuyện chém giết tàn bạo để bọn nó chép vào trong đống vở nhuốm máu.
Đúng lúc đó, tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Tôi không thể đem vở chính tả về nhà, nhưng tôi có thể đem một phần của quyển vở về nhà. Nếu tôi xé một trang thì chắc chắn cô Huyền không thể biết được. Chẳng ai rảnh rỗi đến mức kiểm tra từng quyển vở xem có đủ số trang không. Trở ngại lớn nhất của tôi là bọn bạn học - những đứa sẵn sàng mách lẻo để tôi bị đòn. Bị đòn vì tội tự tiện xé vở chính tả thì chỉ có nước ăn cám. Còn một cách khác - làm bẩn vở. Chỉ cần giả vờ làm dây mực ra vở, trang vở đó sẽ lập tức bị xé đi. Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ bị ăn đòn, nhưng ăn đòn vì tội nhanh ẩu đoảng thì đỡ đau hơn ăn đòn vì nghịch ngợm. Tôi làm thật. Nhân lúc không ai nhìn, tôi làm luôn một đường kéo dài từ đầu trang tới cuối trang.
Đó cũng là lúc cô Huyền tiến tới sát sau lưng tôi. Có lẽ người ta nói đúng, trẻ em có giác quan thứ sáu, chúng có thể cảm nhận được vài thứ mà người lớn - những người có đôi mắt bị bụi đời làm vẩn đục không thể nhìn ra. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô Huyền sau lưng mình, như một con cá tí hon biết được mình sắp bị cá mập nhai ra bã. Cô Huyền không mắng tôi. Lạ thật. Tôi nuốt nước bọt mà thấy mình nuốt xuống toàn không khí. Miệng lưỡi tôi khô cháy. Gai ốc trên người tôi nổi cả lên. Nếu tôi là một con chó, có thể lông trên người tôi sẽ xù lên như một con Bắc Kinh. May sao tôi là giống người thưa lông, nên những đứa bạn học không biết rằng tôi sợ dù lúc đó tôi chỉ muốn đái ra quần.
Cô Huyền mỉm cười với tôi - một cử chỉ hiếm hoi. Thế mà trước đó tôi còn tưởng những nếp nhăn trên đầu cô đã đông cứng lại như tượng thạch cao, và cô sống trong nhăn nhó rồi sẽ chết trong nhăn nhó. Lần này cô cười. Bàn tay cô phóng vụt tới, vồ lấy quyển vở của tôi như thú dữ vồ mồi. Rất nhanh, cô Huyền xé luôn cái trang tôi đang viết dở, vò nát và nhét vào mồm nhai nuốt.
Cả lớp trợn tròn mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Mồm cô Huyền có một vòng răng. Răng cô mọc thành hình tròn trong mồm, nhọn hoắt và lộn xộn. Tôi nhìn cô không chớp mắt, cho đến khi cô ăn hết tờ giấy cô vừa xé. Ăn hết tờ giấy ấy rồi, cô Huyền chuyển qua ăn vở của con Xuân. Lần này thì cô ăn cả quyển. Xuân cũng há hốc mồm ra nhìn. Bốn mươi học sinh không đứa nào chịu bỏ lỡ màn trình diễn quái đản có một không hai của cô Huyền.
Sau khi ăn hết sạch vở chính tả trong lớp, cô Huyền quay lên bục giảng và nằm cuộn tròn lại như con chó con mèo nằm sưởi nắng ngoài sân.
Hôm sau thì lớp tôi có giáo viên dạy thay, kèm theo bốn mươi quyển vở chính tả mới. Mang tiếng là dạy thay, nhưng cô Ngà dạy bọn tôi đến hết năm học. Trông cô rất hiền, có lẽ là vì cô còn trẻ và luôn cười đùa với chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn: cô Ngà không có điểm nào giống cô Huyền, nên lớp tôi không có tí ác cảm nào với cô.
Sau một tiết đầu để làm quen, cô Ngà bảo chúng tôi lấy vở Toán ra để làm bài. Đó là dạng toán có lời văn.
"Gia đình bạn Thùy có tất cả 8 người. Một hôm cả nhà bạn Thùy đi du lịch, không may gặp tai nạn giao thông chết mất 7 người, còn lại bị thương rất nặng. Hỏi, hiện tại nhà bạn Thùy còn mấy người?"
Đọc xong đề toán, tôi hạ bút xuống và thở dài. Hóa ra ai cũng bị điên cả. Trên đời này ai cũng điên, có điều là nhiều hay ít, điên hiện ra ngoài hay điên tiềm tàng thì còn phải xem xét đã.
Cô Ngà phá ra cười:
- Ha ha, không có ai còn sống cả. Người bị thương nặng kia không có người thân chăm sóc nên cũng chết luôn. Ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip