K - Kaleidoscope
Trước Tết Nguyên Đán vài ngày, tôi luôn dọn dẹp lại căn phòng của mình. Khi quét gầm giường hoặc sắp xếp lại đống sách truyện cao ngồn ngộn, tôi thường tìm thấy những thứ đồ mà tôi nghĩ rằng mình đã làm mất từ hồi còn ngồi bô. Trong số đó không thể thiếu những bản thảo viết tay của tôi.
Nói ra thì hơi ngại, nhưng tôi rất thích viết truyện. Tôi thường nghĩ ra một nhân vật trước, các nhân vật khác và cốt truyện sẽ rủ nhau đến sau. Tôi cho rằng mỗi nguyên tử tồn tại trên thế giới này đều có ít nhất một câu chuyện để kể. Câu chuyện ấy có thể hấp dẫn, có thể chán phèo, có thể hài hước cũng có khi làm ta chảy nước mắt chỉ vì nó quá giống câu chuyện của ta. Cho đến khi tôi ngồi viết lại những dòng này thì tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng rằng sẽ có ai đó đồng cảm với tôi. Bởi những gì mà tôi kể ra quả thực hết sức quái đản và kinh hoàng. Nhưng tôi sẽ không viết khác đi. Sự thật cần được phơi bày. Tôi sẽ không đánh đổi sự thật cũng như danh dự và lòng tự trọng của mình để kiếm lấy một chút đồng cảm từ những người xa lạ.
Những câu chuyện cũ của tôi thì khác. Chúng được xây dựng từ khi tôi vẫn còn có thứ gọi là ước mơ. Tôi vẫn mong mình có thể kết hôn với người mình yêu, và tất nhiên người đó là một người giàu, đẹp trai, không cần là người tốt, chỉ cần tốt với một mình tôi là được. Hoặc giả như không lấy được một người giàu thì tôi sẽ là người giàu đó. Tôi sẽ trở thành một nhà văn. Tôi sẽ viết ra những kiệt tác để đời. Sách của tôi sẽ được dịch ra tất cả các thứ tiếng. Tôi sẽ thuê những người thất nghiệp về làm việc cho tôi, đánh máy thuê cho tôi, trả lời điện thoại giúp tôi, lau nhà, giặt đồ và nấu cơm cho tôi ăn. Rất tiếc, ước mơ chỉ là ước mơ. Bây giờ tôi sống trong một cái kho lùn tịt, bé tẹo, ăn củ đậu và mì gói sống qua ngày. Nhưng ấy là chuyện của sau này.
Khi tôi học lớp Tám, tôi mới mười ba tuổi và cuộc đời tôi còn rất dài. Mặc cho bao nhiêu chuyện rùng rợn diễn ra, bao nhiêu cơn ác mộng ám ảnh, tôi vẫn có niềm tin rằng mình sẽ được sống hạnh phúc trong tương lai.
Một trong những niềm hạnh phúc tôi nghĩ đến là việc tôi có thể giữ quan hệ bạn bè thật lâu dài với Tín hình sự. Tên thật của Tín hình sự là Bùi Trung Tín, cái tên cậu ta cũng giống như con người cậu ta. Tín hình sự rất mê truyện trinh thám, đặc biệt là các tác phẩm của Conan Doyle với nhân vật nhà thám tử Sherlock Holmes vĩ đại. Tôi từng cho Tín hình sự mượn mấy cuốn truyện trinh thám của James Hadley Chase, nhưng cậu ta có vẻ không thích lắm.
Tuy cái tính mê trinh thám của Tín hình sự khiến cậu ta có một phong thái rất riêng, nhưng điểm mà tôi phục nhất ở Tín là sự thành thực và lòng tự trọng của cậu ta. Ngay cả Phong cũng như tôi, phải công nhận là Tín hình sự là người đứng đắn hết mực.
Tín hình sự không bao giờ quay cóp bài tập của bạn bè, không bao giở phần đáp án ra để giải sudoku, càng không bao giờ động tay động chân với các bạn nữ.
Câu chuyện này bắt đầu khi Tín hình sự hầm hầm tiến đến trước mặt tôi và ném xuống bàn tôi một đống những tấm thẻ nhựa to bằng lá bài. Tôi không biết vì sao Tín lại làm thế, và cứ tự hỏi rằng vì gì mà cậu ta đột ngột trút giận lên tôi.
Tín hình sự không giận tôi. Cậu ta chỉ ném đống rác nhựa đó lên bàn tôi vì không còn chỗ nào mà chứa cái đống ấy nữa. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi Tín chỉ cho tôi xem cái ngăn bàn của cậu ta. Tôi nhìn nhanh mặt Tín rồi ngồi xổm xuống đất, ghé mắt xem trong ngăn bàn Tín có gì.
Bên trong phải có đến hàng nghìn tấm thẻ nhựa màu đỏ vuông vức, độ dày ngang ngửa bìa vở viết của học sinh. Tôi giờ một tấm nhựa đỏ trong suốt ra trước mắt, và nhận thấy mình thật trẻ con. Cái trò lấy giấy bóng kính gói kẹo, gói oản ra để lọc màu thế giới đã qua lâu lắm rồi, chỉ còn tôi tự nhiên lên cơn dở hơi mà làm thế. Tôi bèn lấy cái túi nilon đựng bánh mì ăn sáng vẫn còn trong ngăn bàn ra, đưa cho Tín hình sự và bảo:
- Thôi! Mày vứt vào đây đi!
Mặt Tín trông đã khó chịu nay lại càng cau có hơn. Rõ ràng cái túi tôi đưa cho cậu ta không thể nào đựng vừa một phần mười số thẻ nhựa trong suốt. Đứng nhìn cái túi và đống thẻ một hồi, Tín hình sự bèn xếp đống rác ấy thành chồng, mỗi chồng mười tấm, tổng cộng có ba mươi cọc lẻ năm chiếc. Cậu ta cho hết cái đống ấy vào trong ba lô và bảo:
- Tí nữa tao sẽ hỏi mấy lớp Chín xem có ai để thất lạc đống dở hơi này không. Không thì về tao sẽ tìm cách tái chế cái thứ này.
Đấy! Lại thêm một ưu điểm khiến cho tôi cảm thấy quý Tín hơn. Và cái thời điểm mà rất ít người chịu tự đem túi vải đi chợ thì Tín luôn là một chiến sĩ bảo vệ môi trường.
Tín hình sự đoán rằng cái người đã nhét đống rác nhựa này vào ngăn bàn cậu ta là học sinh lớp Chín học thêm ở đây buổi chiều. Có lẽ họ đang làm một thứ gì đó để trang trí cho buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới nhân dịp 20 tháng Mười Một. Tốt nhất là đem cất rồi hỏi xem có phải là do họ làm mất không.
Trong lúc Tín hình sự mải làm thám tử, tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn:
- Ê! Trả tao quyển truyện "Chiếc áo khoác ghê tởm" đây mau lên!
- À, đây này.
Tôi yêu sách, nhất là sách của tôi. Tôi rất dị ứng với những người mượn sách mà cứ lầy nhầy không chịu trả. Thà rằng họ quên thật thì tôi còn thông cảm. Mà quên thì cũng chỉ quên một vài lần thôi, đằng này ngày nào cũng quên. Tín hình sự không như thế.
Ở mặt này thì Tín hình sự giống Phong. Phong rất sòng phẳng. Cái gì cho là cho, cái gì cho mượn là cho mượn. Cái tật đọc sách đọc truyện trong giờ học của Phong đã khiến tôi mất kha khá sách quý. Dĩ nhiên Phong sẽ ngay lập tức đưa tôi đi mua bù lại một quyển giống y hệt hoặc nếu không còn quyển đó nữa, cậu ta sẽ bù cho tôi cuốn tái bản mới hơn.
Tín không làm mất sách của tôi. Bởi trừ Phong ra, hễ ai làm hỏng làm mất sách truyện của tôi thì đừng mong được mượn thêm lần nữa.
Lúc Tín hình sự thò tay vào cặp bới ra quyển truyện "Chiếc áo khoác ghê tởm" đem trả cho tôi, tôi thấy đôi mắt cậu ta hơi sáng lên. Đó không phải là ánh sáng bình thường, không phải là một tia phản chiếu yếu ớt từ những bóng đèn điện trên đầu. Hai con mắt Tín hình sự chắc chắn đã phát sáng, thứ ánh sáng đỏ ma quái quen thuộc. Tôi cực nhạy cảm với những luồng sáng bất thường, nhất là nếu cái thứ đang phát sáng ấy lại là màu đỏ. Hình như Tín đã để ý thấy cái nhìn đầy nghi hoặc của tôi dành cho cậu ta, nên cậu ta nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Tôi không nói gì, nhanh chóng giả ngây giả ngô coi như không biết. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu xem thứ ánh sáng đỏ đó là gì. Tôi đã nhìn thấy nó không chỉ một lần.
Lần thứ nhất là khi tôi mới vào lớp Một, còn học ở trường Tiểu học Đông Thành Đô. Vào lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu xem cái thứ màu đỏ quái dị đó là gì thì tôi không tài nào nhớ nổi lần đầu tôi thấy nó là ở địa điểm cụ thể nào, trong tình huống nào và chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết rằng bất cứ nơi nào ánh sáng đỏ xuất hiện thì ắt sẽ kéo theo sau nó một đống sự kiện kinh dị. Tôi đem chuyện này bàn với Phong, mong rằng Phong có thể cho tôi một câu trả lời, hay chí ít là cho tôi một chút niềm tin rằng tôi hoàn toàn bình thường chứ không hề điên loạn. Nhưng Phong không hề tin tôi. Cậu ta tin những chuyện tôi kể. Cơ mà theo lời Phong thì:
- Không thể đổ tất cả tội lỗi cho một thứ mà mày nghĩ ra được. Ánh sáng đỏ? Hừm...
- Nhưng mà tao có bằng chứng! – Tôi huơ chân múa tay, một cử chỉ mà tôi vẫn thường làm khi hưng phấn, hòng minh họa cho Phong cách suy nghĩ của tôi. – Thứ nhất, tao đã thấy nó một lần khi tao học ở trường Đông Thành Đô.
- Và chính mày cũng bảo rằng mày không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra còn gì?
- Tao không nhớ rõ lần đó thật. – Tôi nói trong bất lực. – Nhưng đó không phải bằng chứng duy nhất. Tao đã thấy nó lúc Mai Linh mất tích. Nó ám ảnh tao từ đời thật cho tới giấc mơ. Mày nhớ chú Trung cao lều nghều mà tao kể không? Cái ông bị tia sét đỏ đánh vào bóng ấy!
Phong gật đầu:
- Nhớ.
Nói rồi cậu ra hơi nhoài người ra, hai tay đan vào nhau, cố gắng nghe tôi nói bằng cả đôi tai, đôi mắt lẫn tâm trí mình.
- Sau lần đó tao đã thấy chú Trung bị mất bóng. Mà một thời gian sau chú ấy lại có bóng, mà bóng chú Trung...
- Để tao đoán. – Phong cắt ngang. – Cái bóng đó màu đỏ?
- Đúng là bạn tao có khác! Thế này nữa, Hòa.
- Hòa... cái đứa mà mày bảo là nó chết xong rồi hiện về gửi đồ cho mày à?
Tôi gật đầu lia lịa:
- Tao đã thấy Hòa chạy về phía có ánh sáng đỏ.
- Còn gì nữa không?
- Hình như là chuyện ở nhà Chung Linh với Chung Văn cũng có liên quan nhưng mà tao không thể nhớ nổi. Tao thề với mày là tao đã thấy một cái gì đấy rất quen! Trước đó nữa là thấy nó ở Tiểu học Đông Thành Đô rồi!
Mặt Phong không hề đổi sắc. Cậu ta nhịp nhịp những ngón tay xuống bàn. Thứ duy nhất khác đi so với lúc nãy là ánh mắt của Phong. Chúng tôi đã thân với nhau đến mức mà hễ một người nháy mắt thì đối phương sẽ hiểu ý người đó ngay. Cái nháy mắt nhẹ của Phong cho tôi biết rằng cậu ta thấy ý kiến của tôi dù sao cũng có lý, rằng tôi không phải con điên hoang tưởng và nếu có thể, Phong nhất định sẽ giúp tôi.
Từ ngày tôi nói chuyện với Phong, tôi đã luyện được cho mình thói quen ghi chép các sự kiện đặc biệt vào trong sổ. Tôi luôn mang theo cuốn sổ đó bên mình, như cái cách một nhiếp ảnh gia luôn mang theo máy ảnh để hễ mà nổi hứng thì sẽ bắt ngay cái khoảnh khắc đó. Tôi cũng muốn dùng máy ảnh, nhưng tôi không có tiền. Tôi sử dụng sổ để ghi chép và thấy như vậy cũng đủ lắm rồi, chuyên nghiệp lắm rồi.
Vấn đề tôi quan tâm nhất lúc này là đôi mắt đỏ của Tín hình sự. Sau cái hôm mà tôi thoáng thấy ánh sáng quái dị phát ra từ trong mắt cậu ta, tôi để ý thấy cậu ta nhìn tôi nhiều hơn. Đấy không phải kiểu nhìn dành cho người mình thầm thích mà là kiểu soi mói, suy xét. Cái nhìn đó, dù sao đi nữa cũng khá là hợp với máu trinh thám của Tín hình sự. Không ai nghi ngờ Tín hình sự thích tôi. Ai cũng biết là con trai tuổi này mà thích con gái thì chúng nó sẽ tìm cách búng dây áo lót, giật tóc, giấu sách vở hoặc cao cấp hơn là đặt vè để trêu.
Hôm đó tôi ở trong lớp trực nhật. Lẽ ra tôi phải trực chung với thằng Đăng đần ngồi cùng bàn, nhưng Đăng đần quá đỗi ham ăn! Ôi miếng ăn quả là miếng tồi tàn! Đăng đần sống để ăn trong khi bao người ăn để sống. Nó lén leo qua cổng trường đi mua đồ ăn vặt, để mặc tôi trong lớp cùng với Tín hình sự. Tín hình sự nhe răng ra cười và bảo:
- Hương B. Hình như dạo này mày có để ý đến tao à?
- Và mày cũng để ý đến tao, cho nên mày mới biết là tao để ý tới mày?
Chúng tôi vẫn cười với nhau, nhưng là kiểu cười xã giao giữa hai đối thủ trên chính trường. Tôi ngồi đối diện với cậu ta, hai tay đan vào nhau. Tín hình sự cũng ngồi ở tư thế y hệt. Cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu, mà to thì cũng to gấp rưỡi tôi. Tình huống này khiến tôi trong như con thỏ con đang muốn đọ sức với con bò tót điên.
Tín hình sự không điên, đúng ra là chưa điên hoàn toàn. Tôi nhìn nhanh qua chỗ khác rồi lại đối mắt với Tín hình sự:
- Tín. Mày nói tao nghe thử xem. Hôm trước mày có cái đống thẻ nhựa đỏ đó mày làm gì với nó rồi?
- Tao chơi một trò chơi.
- Trò gì, tao chơi với được không?
- Không. Mày muốn biết thì tao kể cho mày nghe.
- Ok kể đi xem nào.
Tín hình sự bắt đầu kể:
- Tao cầm từng tấm một, rồi nhìn qua. Tao thấy cả thế giới này chuyển thành màu đỏ. Tao đã thấy rất rất nhiều thứ qua lăng kính màu đỏ.
- Ý mày là sao?
Không cần soi gương, tôi cũng biết là mặt tôi vừa chuyển sang trắng như trát phấn. Những thứ mà Tín hình sự thấy qua những tấm thẻ màu đỏ là gì? Là Mai Linh? Là Hòa? Hay là những thứ từ một cõi tăm tối muốn thoát ra?
Tín hình sự lại nhe răng ra cười:
- Tao chỉ nói với mày thế thôi. Tao đã thấy những thứ ở trong đó. Mày chưa đủ trình độ để xem đâu.
- Tao lại muốn xem đấy.
Tín hình sự hình như chỉ đợi có thế. Cậu ta dùng cả hai tay nắm lấy khăn quàng đỏ trên cổ tôi, xách tôi lên như xách một con nhái và nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai bên lòng đen trong mắt Tín hình sự chuyển từ đen thành đỏ, phát ra ánh sáng ma quái chết chóc chiếu vào mắt tôi. Tôi không thể giãy giụa được nữa. Ngay cả một hơi thở cũng không thoát được ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi đã chết đứng. Tôi đã bị tia chết đỏ máu chiếu vào mắt mình
Tâm trí tôi bị cuốn vào hai con mắt của Tín hình sự. Hai con mắt đó từ từ to ra, to ra, đến độ khổng lồ rồi vẫn tiếp tục bành trướng và nhập vào nhau làm một. Tôi thấy những bóng hình đen đặc vừa run rẩy, vừa nhảy múa trong một không gian đỏ không có giới hạn. Tôi thấy những sắc thái khác nhau của màu đỏ. Không gian đỏ, ánh sáng đỏ, lửa đỏ từ dưới đất bốc lên, máu đỏ từ trên trời trút xuống. Ở đây tất cả mọi thứ đều có màu đỏ. Không gian màu đỏ không chỉ có một, nó có cả trăm kiểu khác nhau, mỗi kiểu tra tấn và ám ảnh con người theo những cách thức khác nhau. Bộ não và các giác quan của tôi lần lượt bị thiêu cháy. Tôi hóa thành một trong số những cái bóng đen đặc. Ánh sáng đỏ đi xuyên qua tôi, để lại trong những tế bào của tôi một con dấu. Tôi chạy. Tôi xô ngã những bóng đen khác để tìm thường thoát thân. Nhưng tôi trốn đi đâu được bây giờ. Mọi nơi đều là không gian đỏ.Địa ngục đỏ trải dài vô tận, bao phủ tất cả, không loại trừ tâm trí của tôi.
Bỗng Tín hình sự buông cái khăn quàng trên cổ tôi ra, làm tôi ngã ngồi xuống ghế. Lúc này tôi mới thấy từ trong mắt mình có thứ chất lỏng gì đó chảy ra. Máu. Mắt tôi nhòe đi, tầm nhìn loang lổ những sợi đỏ. Tín hình sự cũng có máu chảy ra từ trong mắt, thậm chí là mũi, miệng và lỗ tai của cậu ta cũng đầy máu. Chứng tỏ cái trò kể chuyện này khiến cho Tín còn đau đớn hơn cả tôi.
Tôi bèn túm lấy hai bên đầu Tín, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Lần này tôi thấy một cái hồ mà nước bên trong đặc những máu. Nước trong hồ như thể có sự sống, không thèm tuân theo các quy luật vật lý thông thường. Dòng nước trồi sụt, uốn éo như những con rắn khổng lồ bị nhốt trong một màng bọc màu đỏ. Tôi chớp mắt. Hình ảnh khác hiện ra. Tôi thấy những đứa trẻ trần truồng bị một tên đội mũ đầu lân cầm rìu chặt liên tục. Hắn không nhìn thấy tôi. Tôi lại chớp mắt. Lần này là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu triệu kẻ mặc đồ múa lân đang tự xé mình ra. Chớp mắt. Những thi thể thối rữa. Chớp mắt. Những bức tượng hình Chúa, hình Phật nhưng có bộ mặt ghê rợn. Chớp mắt. Tiếng nhạc đám ma. Tôi thấy những người lớn bé nam nữ khác nhau nhưng đều có bộ mặt giống mặt tôi. Người trong quan tài mở nắp kia cũng là tôi nốt. Những người đưa đám đội cho tôi một cái đầu lân.
Đến lúc này thì tôi hết chịu nổi. Hai mắt tôi đã bỏng rát. Tín hình sự bị tôi kìm lại nãy giờ cũng ngã xuống sàn. Mặt cậu ta bê bết máu. Tín cứ nằm như thế, thở hồng hộc như người vừa lập kỷ lục chạy một trăm mét. Tôi vào nhà vệ sinh, vốc nước từ vòi chảy ra để rửa sạch máu trên mặt mình.
Khi tôi quay lại thì không biết Tín đã đi đâu mất. Chỗ cậu ta nằm chỉ còn lại một tấm thẻ nhựa màu đỏ trong suốt. Tôi cầm lên, nhìn qua lớp lọc màu đỏ quạch như kiểu người ta dùng lửa thử vàng. Hoặc là tôi sẽ biết thêm điều gì đó, hoặc là tôi sẽ hóa điên như Tín hình sự.
Nhìn qua lớp màng nhựa đỏ, mọi thứ đều mờ đi. Duy chỉ có cái bóng cao lớn của Tín hình sự hiện ra trước mắt tôi. Tôi thử bỏ thẻ nhựa qua một bên thì lại không thấy gì cả. Cứ như thế, tôi chỉ có thể thấy cái bóng của Tín trong thế giới toàn màu đỏ. Đến lần thứ năm, thì cái bóng của Tín hình sự bị mất đầu, đồng thời nó bắt đầu di chuyển giật cục về phía tôi. Tôi không nhìn nữa. Thế này là đủ rồi. Tôi ném tấm thẻ vào bồn cầu, nhấn nút xả đại. Nước xả ra có màu đỏ như máu, sôi lên sùng sục rồi cuốn trôi mất tấm thẻ nhựa quái đản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip