L - Limbo
Những giấc mơ của tôi thường là ác mộng. Cứ một trăm cơn ác mộng thì chín mươi chín lần tôi mơ thấy một cái ao ngập máu. Có lẽ những trải nghiệm rùng rợn thời thơ ấu vẫn còn ám ảnh tôi theo một cách nào đó. Đến lúc tôi học lên cấp hai, tôi lại thấy những sự kiện kỳ dị không kém liên quan đến "màu đỏ".
Đỏ. Một thứ màu nhức nhối, lúc nào cũng rực lên như con thú dữ xù lông dọa người. Đỏ tức là nguy hiểm, tránh xa, báo động, cẩn thận, sắp cạn thời gian, chuẩn bị hết nhiên liệu... Đối với tôi, màu đỏ là màu của sự tận cùng. Tận cùng của sự sống.
Nhưng đỏ cũng là màu của tình yêu, khát vọng, lòng yêu nước, cách mạng, chính nghĩa... Mọi sự trên đời này đều có hai mặt. Chúng ta ai cũng được quyền lựa chọn. Mở mắt tỉnh dậy hay ngủ nướng? Hôm nay ăn phở hay ăn bánh mì? Tí nữa đến trường ngồi ở bàn nào, ghế nào? Tối nay đi chơi với anh An hay anh Bình? Mình đã mười chín tuổi rồi, liệu nên chờ được làm chuyện ấy với người mình yêu hay mất trinh ngay bây giờ với con bạn thân? Đẻ một con hay đẻ hai con? Đặt tên con là gì? Có nên ly dị hay sống tiếp với thằng chồng vũ phu?
Cuộc sống này thật thú vị và lắm hồi hộp như một canh bạc dài bất tận. Chỉ cần một phép tính đơn giản, một lần thử vận liều lĩnh hoặc một sai lầm nho nhỏ, rất có thể sau đó bạn sẽ nhận được hậu quả không thể lường được.
*****
Tôi không còn được nghe bất cứ tin tức gì về Tín hình sự nữa, cứ như thể Tín đã tan biến vào hư vô theo cái cách tấm thẻ nhựa màu đỏ bị tôi dội trôi xuống bồn cầu. Tuy tôi và Tín chẳng chơi thân với nhau, nhưng cũng như những lần khác khi tôi mất đi một người bạn, tôi đều cảm thấy hụt hẫng và tội lỗi vô cùng. Tôi tiếp xúc với thế giới màu đỏ đó còn nhiều hơn Mai Linh, chú Trung, Hòa, Chung Linh – Chung Văn và bây giờ là Tín. Nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn ở đây, loay hoay tìm cách đem những người bạn bất hạnh trở về.
Chính bản thân tôi cũng không biết thế nào là "trở về". Tôi điểm lại một lượt những cái tên trong đầu mình. Mai Linh mất tích trong luồng ánh sáng đỏ hắt ra từ nhà vệ sinh nữ của trường Tiểu học Anh Tiên. Chú Trung bị tia sét màu đỏ đánh trúng cái bóng của chính mình rồi trở nên khát máu bất thường. Hòa đã chết trong lúc ngủ, không biết vì bệnh gì, nhưng trong cơn ác mộng cuối cùng của đêm Hòa chết tôi đã thấy Hòa chạy về phía có ánh sáng đỏ. Chung Văn thì bị ám ảnh bởi mấy cái đầu lân và mannequin không đầu cởi truồng. Tín hình sự lại nhận được cả đống thẻ nhựa màu đỏ.
Nếu có gì đó đang chờ đợi tôi, thì đó hẳn phải là bên trong ruột của một con xúc xắc sáu mặt. Có khi Chúa cũng không biết đó là cái chỗ nào, là cái gì, do ai đứng đằng sau chứ đừng nói là cách giải quyết dứt điểm mớ loằng ngoằng này. Chỉ có Phong vẫn còn ở cạnh và động viên tôi, cố gắng tìm mọi tài liệu để giúp tôi.
Trong lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc, thì ánh sáng đỏ lại một lần nữa lóe lên.
*****
Tôi rất ít khi nói về gia đình mình. Thật ra là tôi chẳng biết phải nói gì. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng ngoại trừ huyết thống và nơi ở ra tôi và gia đình chẳng có chút liên quan nào đến nhau. Rất khó để có thể nói với mẹ tôi về những chuyện tôi gặp phải khi ở trường. Mẹ tôi còn phải chăm sóc em Thu Hà. Tự tôi cảm thấy mình đã đủ lớn, không nên làm phiền mẹ vì những chuyện củ hành vỏ tỏi. Không thể nói mối quan hệ giữa tôi và mẹ như "người dưng nước lã" được, bởi chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau. Nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng, làm theo những gì mẹ nói còn mẹ thì hét lên với tôi chỉ vì tôi không thể đi học mà không mất tiền.
Tiền. Tôi rất sợ đọc những cuốn sách nói về tiền, nhất là khi nhân vật trong truyện phải chết đói, chết rét vì không có tiền. Những cuộc hôn nhân vì tiền. Những kẻ phản bội vì tiền. Những người sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ vì tiền. Tiền đối với một số người thì không bao giờ là đủ. Họ luôn cần nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Ăn no rồi lại muốn ăn ngon, ăn ngon rồi lại muốn có sơn hào hải vị bỏ vào bụng. Mặc ấm rồi lại muốn mặc đẹp, mặc đẹp rồi lại muốn khoác lên mình hàng hiệu.
Nếu như tôi nói tôi không cần tiền, chắc chắn các bạn sẽ không tin tôi. Thậm chí các bạn sẽ ngay lập tức ngừng đọc những gì tôi viết ra, rồi nói với mọi người rằng "Đừng có tin những gì Nguyễn Thu Hương nói". Đúng. Nếu nói rằng tôi không cần tiền thì đó là một lời nói dối trắng trợn. Nói chính xác thì tôi không cần quá nhiều tiền. Tiền, hay bất cứ thứ gì đi nữa, đối với tôi chỉ nên có vừa đủ. Cái gì quá sẽ thành độc hại.
- Cậu còn tiền không?
Tôi không quay lưng lại mà nói luôn:
- Không đâu, cậu mượn người khác xem.
Tôi chẳng hề nghèo đến mức không có tiền trong người. Nhưng nếu có tiền chắc chắn tôi sẽ không cho Cầm mượn.
Ngay từ hồi lớp Sáu khi mới vào học trường này, tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi Cầm. Nó chẳng xinh đẹp, học không xuất sắc, chẳng làm gì trong Liên đội hoặc bét ra là một cán bộ lớp. Nó chẳng là ai. Người ta thường được định danh bằng một đặc điểm nổi bật nào đó. Cầm được mọi người biết đến vì rất hay mượn tiền. Tôi không hề biết đến Cầm, nhưng vào ngày đầu tiên tôi đi học, Cầm đã xuất hiện ngay trước mặt tôi và hỏi:
- Cậu có năm nghìn không?
- Không. – Tôi lắc đầu.
Thật ra là có. Nhưng ai lại đi cho người lạ mượn tiền, nhất là cái người lạ ấy chẳng có vẻ gì là nghèo đói hay què cụt.
Câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe liên quan tới Cầm và chuyện khối Chín chuẩn bị đi tham quan vào tháng Ba. Tôi định không đi. Bởi nếu tôi đi thì chắc chắn mẹ tôi sẽ lặp lại điệp khúc "Xin bố mày ấy" hoặc "Thôi đắt thế, không đi nữa nhé?" Hai câu đó tôi đã nghe nhiều lần đến phát khùng lên, không chỉ từ mẹ tôi mà còn nhiều người nữa. Có lẽ trong đầu mọi người, nhất là gia đình bên ngoại của tôi, tôi là một con rất rất ngu vì không biết đường xin tiền bố đi mua quần áo, dù cả năm tôi chẳng đi đâu và nếu có thể, tôi sẽ mặc đồng phục để đi chơi với bạn bè luôn, đỡ phải thay nhiều.
Tôi định không đi, nhưng sau cùng mẹ tôi vẫn cho tôi tiền để đi dù nhìn là biết bà rất xót của. Điều kỳ lạ là: mặc dù không thích cho tôi tiền đi chơi, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi "phải hòa đồng với bạn bè". Tôi không có cách nào để nói cho mẹ hiểu rằng bạn bè tôi chẳng đứa nào có ít hơn năm chục trong người, và nếu không có tiền thì chỉ có thể ngồi nhấp nước bọt nói chuyện với bọn nó. Trừ Lê Phong. Phong rất hào phóng với tôi. Nhưng đó là sau này, còn hồi trung học cơ sở Phong thường chơi với bọn con trai nhiều hơn.
Hôm đó, khi đang dắt xe đạp ra ngoài cổng, một cô gái mặc váy hoa thả vào giỏ xe tôi một tờ rơi. Tờ rơi đỏ rực ngay lập tức thu hút tôi. Tôi bèn dựng xe trên vỉa hè, cầm tờ giấy lên đọc.
Đó là một tờ quảng cáo khu du lịch sinh thái mới mở. Chi phí phải bỏ ra rất thấp so với một chuyến đi ba ngày hai đêm bình thường. Tôi vốn không tin rằng trên đời này có thứ rẻ lại còn tốt. Nhưng nhất định tôi sẽ đi. Tôi sẽ tìm mọi cách để đi, kể cả có phải bỏ chuyến tham quan với lớp vào tháng Ba. Bởi tôi đã thấy logo của công ty du lịch: một cái đầu lân.
Một cái đầu lân được vẽ bằng nét trắng trên nền đỏ. Cái lưỡi của con quái thú lè ra và chia làm đôi như lưỡi của loài bò sát có nọc độc. Hai con mắt trợn trừng và xếch lên, long sòng sọc như mắt chó dại. Tôi gấp tờ rơi lại, nhét vào trong túi áo khoác.
- Ê! Cậu có mười nghìn không?
Tôi quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Cầm và nói từng chữ một:
- Không, tớ không có tiền.
Cầm toan bỏ đi thì lại hỏi ngược lại tôi:
- Sao lúc nào tớ hỏi cậu cũng không có tiền thế?
- Sao lúc nào gặp tớ cậu cũng toàn mượn tiền tớ thế?
Ôi, bốn năm học chung trường khác lớp chưa bao giờ Cầm chào tôi lấy một lần. Ngoại trừ câu chất vấn tình trạng tài chính cá nhân vừa rồi ra, hình như tất cả những câu Cầm từng nói với tôi đều đại loại là "Cậu có tiền không?" Số tìền đó tăng từ năm nghìn lên mười nghìn trong vòng bốn năm học, tỉ lệ thuận với độ trơ và dày mặt của nó.
Vừa lúc đó, tôi thấy một người đàn ông mặc đồ lính lại gần Cầm và bắt chuyện với nó. Tuy cách hai người đó một khoảng khá xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy người lạ mặt đó đưa cho Cầm một tấm thẻ màu đỏ. Màu đỏ. Lại là nó. Ngần ấy thứ đủ để khiến tâm trí tôi bị kích động. Tôi chầm chậm dắt xe lại gần, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát người đàn ông mặc quân phục.
Bỗng người đàn ông quay phắt ra nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ông ta đỏ và sáng rực như hai hòn than cháy. Trước cái nhìn như thôi miên của gã đàn ông, tôi buộc phải quay mặt đi. Tôi nhanh chóng nhảy lên xe đạp và phóng như điên về nhà. Trời không lạnh mà toàn thân tôi nổi gai ốc.
Từ khi tiếp xúc với ánh sáng đỏ, chưa bao giờ tôi đến gần chân tướng sự thật như vậy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lên mạng nhiều hơn. Tôi tìm tới các trang web chuyên về hiện tượng thần bí, cố gắng dịch và đọc các tài liệu bằng vốn tiếng Anh bập bẹ của mình. Nhưng xui cho tôi, tôi chẳng tìm thấy gì cả ngoài mấy cái creepypasta mà chỉ có lũ hoặc là chưa đi học, hoặc là siêu ngu đần mới tin là có thật. Thứ duy nhất mà tôi cảm thấy có giá trị chút ít là thông tin về bóng. Bóng của một người đôi khi tượng trưng cho linh hồn của người đó. Người nào không có bóng tức là người đó không có linh hồn. Hiện tượng này thường xảy ra với những kẻ bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Hoặc là đã bị một thế lực ma quái nào đó thiêu cháy để đổi lấy một cái bóng đỏ như máu đông.
Những ngày sau đó, tôi luôn tìm cách để tiếp xúc với Cầm. Tuy vậy, tôi và Cầm như Mặt Trăng với Mặt Trời. Tôi không thấy Cầm nữa. Mặc dù không ưa gì cái trò xin tiền người lạ của nó, tôi vẫn thấy rất sốt ruột. Lần tới gặp lại tôi sẵn sàng cho nó mười nghìn, không, hai mươi nghìn nếu nó đem cho tôi thông tin gì đó có giá trị về người đàn ông kia.
Bên cạnh người đàn ông lạ mặt có đôi mắt đỏ, tôi còn có một tờ rơi quảng cáo tour du lịch. Cứ đến giờ ra chơi, tôi lại đem ra, cố săm soi từng chữ một, nhưng nó có vẻ chỉ là một tờ quảng cáo bình thường.
"Công ty TNHH Bromiled xin trân trọng giới thiệu tủ du lịch sinh thái mới nhất với mức giá ưu đãi không thể hấp dẫn hơn!"
Chẳng tìm được thêm thông tin gì cả.
Trong lúc tôi sắp sửa bỏ cuộc thì Phong vỗ vai tôi, nói:
- Mày đang cần tìm con Cầm đúng không? Nó kia kìa.
- Cầm hay đi xin tiền hả? Cầm bị gậy ấy hả? – Tôi suýt thì đứng bật dậy. – Nó đâu? Tao cần gặp nó.
Phong nhún vai:
- Khó đấy!
Rồi Phong nhún vai, đánh mặt ra ngoài cửa lớp.
Cầm đang đứng đó, mặc một bộ đồng phục may ngoài, kiểu dáng bó sát, vừa vặn khác hẳn cái bộ rộng thùng thình như may cho Tây mà trước đây nó vẫn mặc. Khỏi phải nói cũng biết Cầm đang muốn khoe với mọi người cái điện thoại xịn trên tay, đôi giày hàng hiệu dưới chân và ví của nó. Ái chà, Cầm có tiền. Ví của Cầm có vẻ rất dày. Sau lưng nó có mấy đứa con gái khác cũng đi theo, tay đứa nào cũng cầm đồ ăn vặt. Nhìn là biết, hôm nay Cầm có tiền và đã bao cả bọn cá cảnh sau lưng ăn quà.
Tôi biết mình không thể cứ thế mà xông ra nói chuyện với Cầm được. Nó sẽ nghĩ tôi thấy người sang định bắt quàng làm họ. Nhưng không biết là may hay xui, Cầm đã thấy ánh mắt tôi nhìn nó đầy nghi ngờ. Nó bước đến chỗ tôi và Phong đang đứng, tay vung vẩy một tấm thẻ màu đỏ mà nhìn đã biết là thẻ ngân hàng:
- Biết gì đây không Hương? Trong này là hai trăm triệu, hết là sẽ có thêm để tiêu.
Phong chau mày:
- Cậu có thẻ tín dụng?
- Không phải. Thẻ này chỉ để rút tiền, rút ở mọi cây ATM đều không hề mất phí. – Cầm lôi ra mấy tờ tiền polymer phe phẩy quạt vào mặt tôi và Phong.
Tôi không buồn khó chịu với cái thái độ khinh khỉnh của Cầm mà hỏi luôn:
- Ai cho cậu nhiều thế?
- Chú Bình cho. Chú ấy còn cho mấy đứa nữa.
Như sợ tôi và Phong nghĩ rằng Cầm đang bán thân lấy tiền, nó vội nói thêm:
- Mấy thằng con trai cũng có mà. Chú Bình bảo nếu thích thì cứ đến gặp chú, chú sẽ cho nếu được.
- Gặp ở đâu? – Phong hỏi.
- Ở ngoài cổng trường ấy. Có hôm thấy, có hôm không.
Tôi bắt ngay lấy câu nói của Cầm:
- Có phải chú Bình là cái người mặc quân phục hôm trước đứng ở cổng trường không?
- Ừ. – Cầm gật đầu,
Nó rút ra một tờ tiền hai trăm, đặt trước mặt tôi và bảo:
- Đây không thèm xin tiền của ai nữa nhé!
Phong hỏi vặn lại:
- Thế xin tiền của chú Bình nào đó thì không phải là xin à?
Tôi gạt ngay đi:
- Thôi! Đừng nói nữa!
Đúng lúc Cầm định bỏ đi thì một cái bóng đỏ to lớn xuất hiện đứng chắn trước cửa. Đó chính là chú Bình – người đàn ông mặc quân phục hôm trước. Hôm nay ông ta mặc một bộ đồ trông như võ phục màu đỏ, có đai thắt ngang hông màu huyết dụ. Ông ta nhìn tôi, nhe hàm răng trắng nhởn như răng giả ra cười:
- Lâu lắm không gặp, Thu Hương nhỉ?
Tôi ngồi thụp xuống, cảm giác hai chân mình đã tê liệt. Sao người đàn ông này lại biết tôi? Tại sao ông ta lại biết tên tôi?
Phong hình như cũng cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm, nên cậu ta đứng chắn trước mặt tôi, dù chổng mông ngang mặt người khác là một việc làm rất thất lễ. Tôi cố nghển cổ ra vừa để tránh cái mông của thằng bạn, vừa để nhìn cho rõ mặt chú Bình. Ông ta xoa xoa bộ tóc rối bù như tổ quạ, mắt vẫn nhìn tôi không chớp:
- Thu Hương lớn quá rồi! Từ hồi lớp Một đến giờ chú mới gặp lại Thu Hương.
Chợt từ trong não tôi, một luồng điện xẹt qua rồi công phá mọi tế bào thần kinh. Tôi biết chú Bình. Tôi biết ông ta hơn ai hết. Ông ta đang mặc một bộ đồ múa lân. Những ký ức đã bị niêm phong từ lâu đột ngột trào ra, đổ thẳng vào từng mạch máu của tôi như một thứ chất kích thích cực mạnh:
- Ông... ông là người cầm rìu... Ông là người tôi đã gặp hồi lớp Một... Cái trường học đó... Chiều không gian có ánh sáng đỏ...
Như một con cú già cay nghiệt, chú Bình tiếp tục nhăn răng ra cười trong khi vẫn không chớp mắt. Bộ mặt ông ta không khác gì một thằng hề điên khùng thích giết người trong phim kinh dị. Hai con mắt chết chóc đỏ như máu tiếp túc nhìn tôi chằm chằm:
- Thu Hương có biết vì sao lúc nào cũng có ánh sáng đỏ nhấp nháy không?
Phong biết có chuyện không ổn. Cậu ta giữ chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy của tôi và hét vào mặt chú Bình:
- Ông kia! Ông là ai? Ông định làm gì?
Chú Bình không thèm trả lời câu hỏi của Phong:
- Vì đó là một cái nhà thổ.
Dứt lời, ông ta lôi từ trong không khí ra một cái đầu lân bằng kim loại sáng loáng rồi đội lên đầu. Hai hàm của cái đầu kim loại được mài từng cái răng một, cứ liên tiếp cạp vào nhau kêu xoèn xoẹt như mài dao. Phong đưa lưng ra định chắn cho tôi, nhưng tôi nhanh hơn. Tôi xô Phong sang một bên, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh cái ghế gỗ vào chân chú Bình. Bị tấn công bất ngờ, chú Bình loạng choạng mấy mấy giây. Ông ta quay lưng đi. Cái đầu lân bằng kim loại vẫn cạp, cạp, cạp như đe dọa. Những đứa con gái khác, trong đó có Cầm cun cút đi theo ông ta. Phong chỉ cho tôi xem một sự lạ: mặc dù bọn con gái đứng bị chú Bình bỏ cách một quãng khá xa, nhưng bóng của ông ta vẫn dính liền với bóng chúng thành một khối thống nhất, đỏ và loang lổ. Tôi đưa tay lên quệt mũi, thấy máu đã chảy ra bê bết từ bao giờ. Phong hỏi:
- Mày có sao không?
- Không! Chỉ chảy máu tí thôi! – Tôi xua tay. – Mau đuổi theo!
Phong không kịp gật đầu mà chạy đi luôn. Tôi cũng tập tễnh đi theo. Nhưng ra tới hành lang thì chẳng thấy bóng ai cả, trừ vài đứa trực tuần đang đứng tán láo với nhau. Phong tóm đại một đứa rồi hỏi:
- Mày có thấy một ông áo đỏ đi cùng năm sáu đứa con gái đi qua không?
Thằng trực tuần lắc đầu:
- Làm gì có?! Đứa nào mà lên hành lang giờ ra chơi tao ghi tên ngay! Chỉ có bọn mày trực nhật là ngồi trong lớp thôi!
Tôi bảo Phong ở lại trông lớp rồi chạy ra cổng trường nhìn. Ở đó có một chiếc ô tô khách đang đỗ lại. Trên xe có rất nhiều nữ sinh mặc váy hoa nhí đang ngồi. Chú Bình đang đứng dựa lưng vào cửa xe để hút thuốc. từng trong mồm của cái đầu lân, khói đỏ phun ra như khói tàu, bốc mùi tanh thối không sao ngửi nổi. Tôi bịt mũi, tìm cách vượt cổng ra ngoài.
Tôi vào trong phòng bảo vệ nhưng chẳng có ai ngoài một xác chết. Người chết là ông bảo vệ trường tôi. Một cái rìu bổ củi cắm vào giữa ngực ông ta. Máu đã ngừng chảy từ bao giờ.
Khi tôi lao ra ngoài thì chiếc ô tô khách đã đi mất. Thứ sau cùng tôi còn kịp thấy là đôi mắt Cầm nhìn tôi qua cửa kính xe như cầu cứu.
*****
Một tháng sau đó, tôi mới tạm bình ổn. Tôi trả cho mẹ số tiền đãng lẽ phải dành cho chuyến tham quan. Sau vụ mấy nữ sinh mất tích và ông bảo vệ bị giết hại dã man, chuyến tham quan đã bị hủy bỏ. Không cần ai nói, tôi cũng đã cảm thấy sức nặng của tiền bạc ngày một lớn hơn. Tiền. Chỉ vì tiền mà Cầm và những nữ sinh khác phải chết. Tôi nhớ đến lần mình đi lạc trong cái nơi mà chú Bình gọi là "nhà thổ", nhớ đến chị gái tên Phương, nhớ đến những cô gái mặc váy hoa nhí.
Tất cả như một vết bùn trộn lẫn với máu mà chỉ một lần dính vào tôi đã không sao gột sạch nó khỏi cuộc đời mình.
Tôi đem những suy nghĩ vu vơ của mình nói cho Phong nghe. Cậu ta không phản đối mà cũng chẳng đồng tình, chỉ chìa ra tờ rơi quảng cáo của công ty Bromiled mà chính tôi đã đưa cho cậu ta,
- Tao đã tìm hiểu, không có cái công ty nào như thế.
Tôi thở dài:
- Tất nhiên rồi. Những thứ như thế... không tồn tại bên cạnh chúng ta.
- Nhưng tao phát hiện ra một thứ có thể khiến mày thấy hứng thú.
Nói rồi Phong kéo quyển vở của tôi lại gần, lật trang cuối và viết:
B R O M I L E D
Sau đó, cậu ta sắp xếp các chữ cái lại thành hai từ mới.
- Ồ. – Tôi gật gù. – Phép đảo chữ đây mà. Chữ gì thế? Red Limbo... là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip