~02~

"Hở, ý cậu là sao? RJ là của appa Jinnie mà."

Lạc đà bông tròn xoe mắt hỏi làm sinh vật lạ phì cười.

"Seokjin-ssi nhờ tôi chăm sóc anh. Chính xác hơn thì đó là những gì appa tôi truyền đạt lại."

"Ồ, thì ra là như vậy."

RJ thở dài. Thôi thì như vầy cũng tốt, dù sao thì bầy đàn cũng đã bỏ rơi cậu và không còn chốn nương tựa, chi bằng nghe theo lời appa.

Nhưng cái người lạ mặt này liệu có tin được không?


"Cậu gì đó ơi..."

"TATA."

"Hả?"

"Tên tôi là TATA, và nếu tính theo tuổi của appa tôi so với appa anh thì cách nhau 3 tuổi."-Cậu nhóc bình thản đáp, tay vẫn tập trung lái dĩa bay.

"Thế appa cậu là ai?"-RJ tò mò hỏi.

"TaeTae..à không, Kim Taehyung."


Kim Taehyung?

RJ nghiêng đầu suy ngẫm, môi hơi chu ra.

Hình như cậu có gặp người này một lần rồi, lúc ấy có đi cùng appa Jin. Hai người trông rất thân mật và đẹp đôi. RJ vẫn còn nhớ cái vòng tay ôm eo thật chặt cùng ánh nhìn trìu mến người kia dành cho appa cậu. Chú ấy cũng rất điển trai nữa. Không ngờ trái đất tròn, giờ lại còn được gặp con của Taehyung-ssi.


Thấy bộ dạng ngây ngốc của cục bông ngồi ghế sau, TATA nhìn qua gương chiếu hậu.

"Anh này, không sao chứ, bị say tàu bay à?"

"Éc, không có, chỉ là hơi mệt ấy mà."

"Vậy thì chợp mắt chút đi, chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi."


Cậu nhóc cười hiền với RJ và tim chú lạc đà đập hẫng một nhịp, hai má hồng lên và nói lí nhí.

"Cảm ơn cậu, TATA."

RJ ngoan ngoãn nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Trong cơn mơ chập chờn, cậu nhìn thấy viễn cảnh ngôi nhà hạnh phúc với appa Jinnie, chú Taehyung-ssi và cả TATA nữa.


---


"Chào con, RJ, đây là nhóc TATA nhà chú. Nhóc này có tài biến hình đó nên con thích gì cứ bảo em nó trình diễn cho xem nhé! Khủng long TATA, rắn TATA, cô tiên Tinkerbell TATA, nàng tiên cá TATA, ngựa thần kì TATA này ~"

"Con mà biến một lúc cả nùi thế chắc thành quái vật mất."

"Nhóc con nhà em đáng yêu thật, Taehyungie à."

"Có đáng yêu như Jinnie của em không?"

"Yahh dừng lại! Đừng! Ở đây đang có trẻ nhỏ!!!"

"RJ này, tụi mình ra ngoài chơi để các appa làm việc nhé."

Nói rồi một bàn tay tròn trịa nắm lấy chi trước của cậu, tung tăng dắt ra khỏi phòng.

RJ vẫn nhớ. Tay ai kia rất mềm và ấm.


---


Chỉnh lại gương chiếu hậu, TATA cưng chiều nhìn cục bông trắng nằm dài thiêm thiếp ở băng ghế sau, miệng chúm chím, lại còn hơi chảy dãi, vô thức nói mớ những câu rời rạc chẳng thể nào hiểu được.

"Cảm ơn appa TaeTae."

Cậu nhóc mỉm cười buông một câu.

Dĩa bay vẫn lao đi trong màn đêm yên lặng đến thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip