Chương 3: Giáng sinh và Myar

"Last Christmas I gave you my heart.....
"......Happy Christmas, I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you"....
[Name song : Last Christmas ]
                 ..................................................
Giai điệu kết thúc.
Tuyết đã bắt đầu rơi giày đặc trên con đường lát đá sau cô nhi viện . Từ trên căn phòng cao nhất có thể nhìn thấy khu vườn um tùm sau cô nhi viện và cuộc sống của cư dân trong thành phố.
Những cuộn khói nghi ngút bốc lên từ ống khói của những căn nhà phía xa . Họ đang đốt lò sưởi cho căn nhà ấm cúng của gia đình họ.
Aliza có thể tưởng tượng ra cảnh họ quây quần bên nhau vui vẻ dường nào,cô có thể thấy mẹ cô và gia đình cô sẽ thấy hạnh phúc trong mùa giáng sinh không hề cô đơn....
.....Cốc...cốc...cốc....
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ vẫn đang lơ lửng trong tâm trí cô
Ngay lập tức không hề đợi câu trả lời của người trong phòng , cách cửa mở ra bên ngoài là một cô gái    xinh đẹp với mái tóc vàng và làn da trắng hồng . Cô gái ấy đang mỉm cười thật tươi với cô .
"Aliza! Em đang làm gì thế?". Cô gái ấy tiến vào phòng cô và ngồi lên giường cạnh nơi cô đang ngồi.
Cô không trả lời...
"Tại sao em lại không xuống nhà với mọi người nhỉ?họ đang chờ em"
"Chờ cháu?".cô hỏi lại với gương mặt không tin
"Phải!Em còn nhớ Catalina không con bé đã quay về , chắc em đã nghe rồi nhỉ mọi người luôn quấn lấy con bé mà".Cô ta nói rồi lại cười?
"Phải...Hãy nói với họ là cháu muốn một mình và không cần đợi cháu, cảm ơn cô Adele"
Cô gái tên Adele liền cười gượng."thôi nào Aliza không phải em đang cô đơn quá sao hay là em đang tránh mặt Catalina?"
"..."
Adele sau một hồi không thấy câu trả lời của cô liền nói tiếp."Ôi không sao đâu!chị hiểu mà giờ thì mọi chuyện đã khác tất cả đã kết thúc rồi, Catalina đã thay đổi con bé nói muốn làm lại với em . Bây giờ là lúc em nên mở lòng đó !"
Không!cô biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu...
"Thế nhé! Chị sẽ đợi em dưới nhà"
Rồi Adele đi mất bỏ lại cô một mình bơ vơ
Giờ thì cô có cảm giác đến cả căn phòng của mình cũng đáng sợ...
Cô có thể thấy Lola đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
----
Bịch....bịch....bịnh,Tiếng bước chân cùng tiếng kêu kẽo kẹt vang lên theo từng bước đi của Aliza .
Cô có cảm giác như chính mình đang dấn thân vào đường chết vậy.
Và giờ cô có thể thấy. Nó đang nhìn cô và những người khác cũng vậy. Và nó cười. Không phải một nụ cười thân thiện nhưng không hề đáng sợ. Đó là một nụ cười không thể tả bằng ngôn từ...
"Ôi em đã xuống rồi ư!".Adele lên tiếng cắt ngang bầu không khí đáng sợ.
"Chị cứ nghĩ em sẽ không xuống chứ?
............
=>còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip