ANNA | Eirene

Song Tử x Song Ngư

.

- Phù, cuối cùng cũng xong!

Sân trường đầu thu nắng vàng rực rỡ, dưới tán cây bàng rộng lớn, có cô gái đang ngồi thu dọn lại đống giấy vẽ sau một chiều loay hoay cả buổi mới hoàn thành tác phẩm. Cả một tập tranh rất dày, vẽ đủ loại phong cảnh nên thơ, nhưng nhân vật chính lại chỉ là duy nhất một cậu trai. Nói chính xác, đó là bộ sưu tầm tranh vẽ Song Tử, người mà cô gái Song Ngư thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Song Ngư và Song Tử là bạn chơi chung từ thuở còn cởi trần tắm mưa, hay hai người còn có cách gọi khác là thanh mai trúc mã. Thấm thoát đã hơn chục năm trôi qua, Song Tử giờ đã trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, với chiếc răng khểnh mà chỉ cần cười lên một cái là khiến bao trái tim của thiếu nữ tuổi mới lớn rung rinh, và Song Ngư cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng Song Ngư chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc u mê Song Tử, thì phần lớn thời gian cô đều dành để vẽ. Tình cảm của cô dành cho Song Tử vẫn lớn dần theo thời gian, chẳng biết từ khi nào, nhưng cứ hễ vô tình nhìn thấy cậu, đầu óc Song Ngư cứ thế rối bời. Ông trời đã cho cô quãng thời gian ở gần Song Tử lâu là thế, cô cũng thích cậu nhiều như vậy, tuy nhiên, Song Ngư nhận ra rằng cô và cậu như ở hai thế giới khác biệt, như ngọn cỏ ven đường làm sao với được tới mây. Vì vậy, cô đã chọn cách chôn chặt thứ tình cảm chân thành ấy vào trong mà tự mình gặm nhấm. Đối với cô đơn giản chỉ cần thấy Song Tử vui vẻ là cô cũng đủ hạnh phúc cả ngày rồi.

- Song Tử, chiều nay tan học cậu rảnh không, đi xem phim với tớ nhé, tớ mua sẵn hai vé rồi nè!

- Tiếc quá nay tớ bận rồi, hẹn cậu khi khác nha.

Thanh niên lại vừa từ chối con gái nhà người ta đó. Bạn nữ xinh xắn nhất lớp không rủ được Song Tử đi xem phim đành tiu nghỉu quay về chỗ. Tiết tự chọn vẫn diễn ra như mọi ngày, ai chơi cứ chơi, ai học cứ học. Còn Song Ngư, tất nhiên sẽ dành toàn bộ thời gian để ngồi ngắm Song Tử rồi. Cậu bạn đang nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ, nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào bàn học, khiến cho khuôn mặt cậu thêm phần lung linh. Không thể bỏ qua khung cảnh tuyệt sắc ấy, Song Ngư vội vàng lấy giấy bút quẹt quẹt vài đường cơ bản, thế là một bức tranh vẽ vội nữa lại tiếp tục ra đời.

Ngày học lần nữa kết thúc một cách chóng vánh, do buổi tối còn có lớp học thêm nên Song Ngư liền nhanh chóng thu dọn sách vở ra về. Mọi đồ đạc đều đã được nhét vào chiếc ba lô xinh xinh của cô bạn, nhưng mà tập tranh vẽ đáng quý lại bị bỏ quên mất rồi. Và Song Tử, chiều hôm đó là người ở lại trực nhật. Đợi cho các bạn rời đi hết, cậu bạn mới chậm rãi cầm lấy cái giẻ lau thật sạch phấn trên chiếc bảng đen, rồi tiếp đến là quét sạch lớp và cuối cùng kiểm tra lại ngăn bàn xem có gì không. Cậu tìm thấy một quyển vở, vài quyển sách giáo khoa, một dây sạc, hai thỏi son. Nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu cậu không phát hiện ra tập giấy gì đó từ chỗ bàn học của cô bạn Song Ngư.

Song Tử ban đầu vốn không định tọc mạch đâu, mà trông thấy bản mặt của chính mình xuất hiện trên những bức tranh ấy, cậu bạn không khỏi ngạc nhiên, trong đầu đồng thời loé lên một dòng suy nghĩ không ai hay. Còn về phía Song Ngư, mãi cho tới khi làm xong hết đống bài tập trên lớp, cô bạn mới lấy cặp lôi tranh ra vẽ tiếp, nhưng chẳng may, tập giấy của cô không nằm ở vị trí vốn có của nó. Song Ngư lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô sợ. Sợ tập tranh bị ai đó lấy mất. Sợ tập tranh bị ai đó làm hỏng. Sợ bao công sức của cô không cánh mà bay. Nhưng sợ nhất, vẫn là để người ta biết được, rằng cô đơn phương Song Tử.

Tình bạn giữa cô và cậu đang rất tốt đẹp, vậy nên cô vô cùng trân trọng mối quan hệ hiện tại của cả hai. Nếu cô tham lam muốn tiến thêm một bước, chỉ e là khi tình cảm không còn, cũng chẳng thể lùi lại được nữa. Thương cho Song Ngư cứ ôm theo cảm giác thấp thỏm lo âu ấy vào trong giấc ngủ. Để rồi hôm sau mang theo cặp mắt gấu trúc bước vào lớp, cô càng thêm hoang mang khi không tìm thấy tập tranh vẽ Song Tử đâu cả. Song Ngư bất lực ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt xinh đẹp đã rưng rưng nước mắt chỉ trực trào ra. Vậy là mất thật rồi, tình yêu của cô mất sạch rồi!

- Cái này là của mày đúng không?

Ô kìa, qua bàn tay của một thế lực nào đó, tập tranh vẽ đã trở lại với Song Ngư. Cô không còn quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ biết giật mình hô lên một tiếng rồi vội vươn tay ôm nó vào trong lòng, nâng niu hệt như bảo vật ngàn năm.

- Cảm ơ...

Câu nói mới kịp thốt ra được một nửa, Song Ngư lại nhất thời cứng họng khi ngẩng đầu lên, người trước mặt cô là Song Tử. Thôi toang! Tối hôm qua Song Ngư còn sợ mọi người nhìn thấy mấy bức tranh sẽ biết ngay được tình cảm cô dành cho cậu bạn thanh mai trúc mã, dù vậy, ít ra cô vẫn có thể bào chữa tạm bằng một lý do nào đó. Nhưng đằng này, chính Song Tử lại là người xem tranh đầu tiên, tấm lòng của Song Ngư không thể nào giấu diếm thêm được nữa, bằng chứng đã rành rành ra đấy, có cãi cũng không được.

Ngày còn bé, Song Ngư đã từng tuyên bố với Song Tử rằng cô chỉ muốn vẽ những gì cô thích. Chẳng biết cậu có nhớ không nhưng những bức họa của cô toàn là Song Tử, nếu không thích cậu thì cô đâu có rảnh mà vẽ ra. Vừa tốn giấy, tốn chì lại tốn công.

Những ngày sau đó, Song Ngư né Song Tử như né tà, ngay cả giờ học trong lớp, cô cũng cố gắng tránh đi ánh mắt của cậu. Bởi từ khi bí mật sâu thẳm trong lòng bị phanh phui, Song Ngư không còn dũng cảm đối mặt trực diện với cậu lần nào nữa. Tiếc rằng, trốn chưa được bao lâu, tình yêu bất ngờ ập đến đã khiến cô nhóc chẳng kịp trở tay. Song Tử đã tỏ tình Song Ngư, ngay trước mặt mọi người trong trường. Khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của cô bạn đánh thịch một cái, tưởng chừng nó còn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc lâng lâng tựa đang bay đi đâu mất, chút lý trí cuối cùng cũng tan biến thành mây.

Tin tức cô gái được chàng trai nổi tiếng toàn trường tỏ tình ngay lập tức đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều học sinh. Song sau tất cả, những lời đàm tiếu qua loa linh tinh cũng không thể nào mà cản bước được Song Ngư chấp nhận lời tỏ tình của Song Tử. Dù trong lòng có hơi đau một chút, vì nguyên nhân đằng sau câu nói "làm bạn gái tao được không" lại xuất phát từ một trò chơi mang tên "Sự Thật Hay Hành Động". Và tất nhiên, Song Tử đã chọn Hành Động. Được làm bạn gái của Song Tử chính là điều mà ngay cả khi nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Ấy vậy mà nay nó lại xảy ra trong chính hiện thực.

Nhưng liệu một mối quan hệ là một phần của trò chơi có thể tồn tại dài lâu? Chắc chắn không. Song Ngư đã nghĩ như vậy. Thực ra ban đầu, cô gái ấy cũng đã đắn đo rất nhiều, cô chỉ muốn tiếp tục làm bạn với Song Tử, vì như vậy há phải vẫn rất vui vẻ hay sao? Thế mà con người Song Ngư lại vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng đầu đã nghĩ 7749 cách để từ chối cậu bạn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ cứ dán lên trên người cô, khiến cô ngỡ ngàng tưởng như trong câu chuyện này, Song Tử mới là người thích cô thật sự, Song Ngư đã không ngần ngại mà bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Những ngày tháng nhận được sự quan tâm của Song Tử với danh nghĩa một người bạn gái đối với Song Ngư mà nói, có lẽ chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cô. Vậy là Song Ngư đã dành tặng cái nắm tay đầu tiên, cái ôm ấm áp đầu tiên, và cả chiếc hôn đầu tiên cho Song Tử.

Những lúc như thế, cô gái lại càng thêm âu lo nếu một ngày hai đứa chia tay, tình yêu thương của Song Tử cũng sẽ biến mất, rồi ai sẽ là người thay thế giúp cô lấp đầy lại khoảng trống trong tim ấy? Ngoài Song Tử ra, thì chẳng còn ai khác.

Và rồi điều Song Ngư lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Dạo gần đây, Song Tử bắt đầu lạnh nhạt dần với cô. Thời gian gặp nhau từ từ ít đi, những cuộc trò chuyên bỗng chốc ngắn lại. Song Tử cứ bận việc liên miên, nên thậm chí suốt một tuần, hai người còn chẳng nhìn thấy mặt đối phương. Chắc là mối quan hệ này cũng sắp đi đến hồi kết, Song Ngư tự nghĩ rồi lại một mình ôm mặt khóc nức nở. Thôi thì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cơn mơ nào cũng sẽ có lúc tan. Kết thúc sớm được ngày nào hay ngày ấy, kéo dài chỉ tổ khiến cô chịu thêm nhiều giày vò mà thôi.

Hình ảnh hoàng hôn dần buông xuống đang từ từ thu nhỏ lại trong đáy mắt của Song Ngư, ánh tà dương đã nhuộm cam cả lòng sông, sóng lên những làn nước lấp lánh, dập dờn, nhẹ nhàng mà day dứt như sóng lòng ai kia vậy.

- Song Ngư này...

Song Tử là người lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng ấy, có vẻ như những lời cậu sắp sửa thốt ra đều đã nằm hết trong dự tính của Song Ngư. Cô căng thẳng cắn môi, tâm trạng bất giác trùng xuống.

- Sáng mai tao với mày đi ăn sáng ở quán dì Trang nha?

- Sao im lặng thế? Không thích à? Hay đi quán bà Thu?

Chẳng hiểu cậu nói gì sai nữa mà Song Ngư bỗng dưng oà khóc, tiếng thút thít vang lên cũng khiến cậu càng thêm bứt rứt. Song Tử chỉ biết ôm lấy cô bạn gái mít ướt mà dịu dàng xoa lưng vỗ về, đợi cho Song Ngư thôi sụt sịt, cậu mới từ tốn hỏi lý do. Không gian lúc ấy chỉ có mỗi hai người, dường như bao buồn tủi ấm ức dồn nén bấy lâu trong người cô gái đều được tuôn ra bằng sạch. Song Ngư khóc lóc khổ tâm như vậy, mà Song Tử nghe xong vẫn còn cười cho được. Không ai biết sau đó cậu trai đã nói gì với cô gái, nhưng người đi đường chắc chắn đã thấy rằng, dưới ánh trăng mới nhú nhàn nhạt, có bóng dáng một đôi bạn trẻ đang trao nhau chiếc hôn ngọt ngào.

"Trò chơi đó là thật.

Và tình cảm tao dành cho mày, cũng là thật.

Nó có từ lâu lắm rồi, nhưng mà con ngốc như mày làm sao biết được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip