CÚ | Hecate
Sagittarius x Somebody
.
Lạnh lẽo, cô độc và mệt mỏi. Đó là cảm nhận lúc này của hắn trên con đường chạy trốn khỏi nơi địa ngục trần gian kia, và cũng là chạy trốn khỏi nơi mà tội ác của hắn diễn ra. Hắn bước những bước chân nặng nhọc trên nền tuyết dày vốn không thể có ở mùa hè, dù cho cơn bão tuyết buốt lạnh có phả vào mặt khiến cho mặt hắn tái lại, hắn cũng không kéo chiếc mũ liền với áo choàng đã bị gió tốc lên.
Hắn cứ đi, đi mãi nhưng lại chẳng biết nên dừng lại ở đâu. Chỉ biết rằng, hắn cần phải chạy càng xa càng tốt trước khi đội hành quyết phát hiện ra nơi đó. Nếu không thì hắn chết mất.
Bỗng, hắn ngã nhào xuống nền tuyết lạnh, cái giá buốt thấm vào từng thớ cơ, thớ thịt của hắn vậy mà lại chẳng hề khiến hắn run lên. Bão tuyết vẫn đổ xuống, hắn vẫn nằm ở đấy. Không biết là do chặng đường gian nan mà hắn vừa đi qua hay là do quyền năng vừa nhận được từ vị tinh tú nọ mà hắn không còn chút sức lực nào để đứng dậy bước tiếp nữa.
Tuyết che phủ cả cơ thể hắn, nhận thức về cảnh vật xung quanh của hắn cũng dần mờ đi. Hắn thấy hắn mệt quá, hắn muốn ngủ một giấc để khi tỉnh lại hắn có thể tiếp tục cuộc chạy trốn của mình. Khẽ khép hàng mi lại, hắn dần dần đi vào cơn mê.
Thế nhưng, thời khắc hắn nhắm mắt lại là lúc những mảng kí ức mà hắn muốn quên nhất ập thẳng vào trong tâm trí hắn. Hắn vẫn còn nhớ tiếng la thất thanh, tiếng khóc lóc cầu xin, tiếng chửi rủa thậm tệ của lũ trẻ trong căn phòng trắng đó. Hận không thế làm được gì để cứu lũ trẻ, hận lũ tiến sĩ không có nhân tính đang thực hiện cuộc thí nghiệm tàn độc kia, nhưng trên tất cả, hắn hận sự yếu đuối của bản thân mình. Hắn muốn có sức mạnh để có thể cứu lũ trẻ, đập tan khu nghiên cứu chết tiệt này, đồng thời hắn cũng muốn giết hết tất thảy đám người tạo ra nơi quái quỷ này.
Khi nhìn thấy sao chổi trên bầu trời, như cá gặp nước, hắn ngay lập tức chắp tay lại và nói ra ước mơ của mình. Có lẽ vì thích thú với mong ước của hắn, vị tinh tú đã đáp xuống, hoá thành ma pháp trận và trao cho hắn sức mạnh của mình. Vui sướng khi có được quyền năng, hắn cười như điên dại trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt đục ngầu chứa đầy sát khí, không tự chủ kiểm soát năng lực mà cứ để nó giải phóng ra đóng băng hết tất cả mọi thứ, thậm chí là đóng băng cả những người có mặt trong khu thí nghiệm này, không phân biệt đó là tiến hay đám trẻ cùng hắn lớn lên.
Nhớ lại những hồi ức đó, hắn bừng tỉnh rồi buông ra tiếng thở dài . Vậy là hắn đã giết người rồi, bàn tay hắn dù không trực tiếp nhưng cũng đã thấm đẫm máu người. Hắn khóc, khóc thương cho số phận của mình, và cũng khóc cho những đứa trẻ vô tội bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn. Vậy nhưng, vì lẽ gì mà miệng hắn lại vẽ ra nụ cười dài đến thế. Vì hắn không hề cảm thấy ân hận với những gì đã xảy ra.
Bão tuyết ngừng lại, nền tuyết bỗng hoá thành nền băng, hắn chống tay cố nâng người ngồi dậy, đối diện với diện mạo lúc này của mình được phản chiếu bởi lớp băng. Mái tóc đen trước đó đã không còn nữa mà đã chuyển sang trắng từ bao giờ, đồng tử mang sắc lam hệt như màu của lớp băng. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là trên đầu hắn mọc lên hai chiếc sừng dài. Hắn có thể cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào toả ra từ cặp sừng đấy.
*
Hắn sống cô độc trong toà lâu đài bằng băng trên ngọn đồi hẻo lánh. Mỗi ngày đối với hắn trôi qua thật vô nghĩa và nhàm chán, nếu không ngủ thì hắn cũng chỉ ngồi ở ban công ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Những tưởng cuộc đời hắn sẽ chỉ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu và tẻ nhạt như thế, cho đến một ngày, một cô gái đột nhiên xuất hiện làm khuấy động cuộc sống của hắn. Cuộc gặp gỡ ban đầu chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc nếu cô ta không thình lình xuất hiện, cầm trên tay con dao hướng về phía hắn với ánh mắt đầy sát khí. Lúc đấy, hắn tưởng cô là người của đội hành quyết nên đã dùng năng lực của mình tấn công cô . Nhưng dường như có gì đó không đúng, tốc độ và sức mạnh của cô ta không hề giống với người bình thường. Cô ta có thể dễ dàng nhảy lên cao, phá nát trụ chống bằng băng, và tốc độ của cô ta cũng thật đáng kinh ngạc.
Cô gái đó như khiêu vũ trên không trung, thuần thục, uyển chuyển điều khiển cơ thể né những mũi băng hướng về phía mình. Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng, khó hiểu, khắc lên đó những suy nghĩ của mục tiêu, cô không khỏi bật cười thành tiếng. Cô đáp xuống đất dễ dàng tựa như cách thiên thần đáp xuống trần gian, mái tóc màu nắng khi nãy còn bay lượn giờ rủ xuống nhẹ nhàng, đôi mắt mang màu của sắc máu sáng rực thu gọn hình ảnh hắn vào trong tròng mắt, miệng vẫn giữ ý cười.
" Trên thế gian này không chỉ có mình ngươi mang quyền năng đâu."
Hoá ra cô cũng nhận được quyền năng như hắn. Chẳng trách sao cô ta lại có sức mạnh phi thường đến như vậy. Nếu như của hắn là băng khiển với tích trữ năng lực qua cặp sừng, vậy thì của cô ta sẽ là...
" Cường hoá thể chất với điểm tích ma thuật là đôi mắt đó sao?"
Cô chỉ cười không đáp, vậy là hắn đoán đúng rồi.
"Vậy mục đích của ngươi đến đây là để giết ta theo chỉ thị của đội hành quyết?"
Cô gật đầu trước câu hỏi của hắn, rồi ngay lập tức lấy đà, nhanh chóng áp sát người đối diện. Vừa thấy cô ta di chuyển, hắn ngay lập tức lùi lại, nhanh chóng tạo lớp băng phòng thủ đồng thời tạo ra những mảnh băng sắc bén lao về phía cô. Để làm chậm đi chuyển động của đối phương, hắn toả ma lực ra khắp lãnh địa khiến cho nhiệt độ vốn đã thấp lại càng thấp hơn. Nhưng điều đó đâu có làm khó được cô. Đối với cô, ở nhiệt độ nào cũng giống nhau cả thôi. Cô dễ dàng né những mảnh băng, đập tan lớp phòng thủ của hắn. Dựa vào cách hắn đối phó với cô, cô đoán hắn chỉ biết sử dụng quyền năng mà không hề biết đến chuyện phòng thủ hay võ thuật đối kháng. Như vậy thì nhiệm vụ này dễ dàng đối với cô rồi, chỉ cần giết được hắn thôi, là cô có thể thoát khỏi nhà giam tối tăm đó, bước ra bên ngoài sống một cuộc sống bình thường.
Hắn vừa chạy vừa nhìn cô phá tan từng lớp băng phòng thủ, từ từ tiếp cận hắn. Hắn biết, xét về tổng quan, hắn không thể nào thắng nổi cô. Có thể ma lực của hắn hơn cô nhưng nhờ cường hoá thế chất kết hợp với kỹ năng mà cô sở hữu lại khiến cô mạnh hơn hắn. Khoảnh khắc cô phá tan lớp băng cuối cùng, hướng mũi dao về phía tim hắn, hắn lại chẳng thể nào di chuyển được. Chỉ cần bước sang phải một bước thôi, con dao đó sẽ không găm vào tim hắn như hiện giờ.
Hắn ngã xuống nền băng lạnh lẽo trước mắt cô. Nhiệm vụ được hoàn thành dễ hơn cô tưởng tượng. Vậy nhưng chiếc sừng của hắn vẫn toả ra ma lực mạnh mẽ, toà thành bằng băng được tạo dựng bằng ma pháp cũng không hề sụp đổ, băng ở ngoài kia vẫn chưa hề tan dù mặt trời đã lên cao. Cô khó hiểu nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao băng vẫn biến mất dù hắn đã chết. Hiện tại đâu còn ai cung cấp ma lực để duy trì lượng băng tuyết ngoài kia. Rồi đôi mắt cô dừng lại nơi phía hắn. Hắn từ từ nâng người ngồi dậy trước con mắt kinh ngạc của cô. Không thể nào, cô mở to mắt nhìn hắn, chứng kiến cảnh vật không thể nào xảy ra được. Là quyền năng tinh tú trao sao? Không thể thế được, người nhận được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay và theo tìm hiểu của cô, mỗi người chỉ nhận được một mà thôi. Quyền năng của hắn là băng khiển rồi, vậy thì tại sao, hắn lại có thể ngồi dậy được như chưa có gì xảy ra, lại còn thô bạo rút chiếc dao găm ở tim ra mà không hề cảm thấy đau hay kêu lên một tiếng, vết sâu do chiếc dao gây ra từ từ được liền lại một cách nhanh chóng.
"Ngươi có phải là con người không vậy?"
Dù ở bất cứ thời đại nào, mục tiêu của y học đều hướng đến sự bất tử và tính tới hiện tại, hắn là mẫu vật duy nhất thành công của công cuộc đó. Hắn còn ngạc nhiên trước sự việc vừa xảy ra, vậy nên cô gái trước mắt ngạc nhiên cũng không có gì là lạ.
"Với chiếc sừng này, ngươi nghĩ ta còn là con người sao. Bàn tay nhuốm máu, hình dạng kì lạ, khổng thể già cũng không thể chết đi. Sẽ còn ai có thể tự tin lại gần ta mà không ghê tởm ta?"
Trên đường đến nơi xa xôi hẻo lánh này, hắn đã đi qua rất nhiều ngôi làng, đều cầu xin họ giúp đỡ hay chỉ là cho tá túc qua đêm nhưng tất cả đều từ chối hắn vì cho rằng hắn không phải là người. Con người không thể nào có cặp sừng như hắn được. Đôi lúc hắn cất bước ra khỏi làng, đám trẻ trong làng lại ném những cục tuyết vào người hắn, nhìn hắn ánh mắt sợ hãi hét lớn :" Cút đi đồ quái vật." Những lúc như thế, hắn đều không thể kiềm chế cảm xúc của mình, lại vô tình để ma lực phóng ra đóng băng cả ngôi làng và nhấn chìm nó trong lớp tuyết dày. Gây ra tội lỗi và che dấu đi nó, hắn không biết đã nhấn chìm bao nhiêu ngôi làng như thế rồi. Hắn ghen tị với cô ta khi điểm tích ma lực chỉ ở đôi mắt, mỗi lần dùng năng lực đôi mắt chỉ sáng lên chứ không quái dị như hắn.
Cô nhìn hắn trầm lặng, chìm dần vào suy nghĩ của mình. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt của hắn rơi xuống nền băng. Cô bối rồi không biết làm thế nào, tay chân luống cuống cả lên. Cô đưa tay lên gõ gõ vào trán mình như cố nhờ lại điều gì đó. Hồi còn nhỏ, mỗi khi cô khóc, cha mẹ cô thường dùng cách nào để dỗ dành cô vậy?
Cô lặng lẽ tiến lại gần hắn, ngồi xuống đối diện hắn, với tay kéo đầu hắn vào trong lòng mà vỗ về. Trước hành động đó, hắn có phần ngạc nhiên nên đã dùng sức đẩy cô ra nhưng càng đẩy, cô càng giữ hắn chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối xù của hắn. Với năng lực cường hoá thể chất, hắn sợ cô sẽ ghì chặt hắn đến chết ngạt trong lòng nên cũng miễn cưỡng không kháng cự nữa, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Chỉ là, cái ôm của cô ta, cái vỗ về ấy khiến hắn cảm thấy ấm áp và quen thuộc lắm. Phải rồi, hồi còn ở cô nhi, mỗi khi hắn khóc, các sơ đều ôm hắn vào lòng dỗ dành như thế. Còn mỗi khi hắn làm được việc tốt, các sơ đều cười, khen thưởng hắn bằng một cái xoa đầu. Kí ức ấy, tưởng chừng như đã quên lãng từ lâu vậy mà giờ đây, nó trở về đem lại bao nhiêu cảm xúc mà hắn nghĩ mình đã đánh mất. Hắn khóc, khóc mãi, tiếng khóc của hắn day dứt và thê thảm vang vọng mãi trong toà thành băng giá. Hắn nhớ quãng thời gian tươi đẹp cùng các anh chị chơi đùa trên bãi cỏ trong quá khứ . Rồi hắn ước cha mẹ hồi đó không bỏ rơi hắn, không để hắn lại một mình. Giá như thế, hắn sẽ có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, sẽ không phải sống xa cách mọi người như hiện tại. Hắn...cô đơn lắm.
Tiếng khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn, trả lại sự im lặng vốn có ở nơi đây. Ở ngọn núi rất xa có toà thành băng bề ngoài nguy nga tráng lệ nhưng bên trong lại bộn bề, lộn xộn những mảnh băng do cuộc ẩu đả của đôi trai gái nọ. Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng vào trong toà lâu đài, chiếu lên cả mái tóc màu nắng của cô gái đang ôm lấy chàng trai chìm dần vào trong giấc ngủ yên bình.
*
Từ sau hôm đó, cô bắt đầu sống cùng hắn. Lúc đầu hắn kiên quyết từ chối nhưng cô kì kèo, sợ hắn cô đơn đến phát khóc nếu không có cô bên cạnh khiến hắn chột dạ mà đỏ mặt, đành miễn cưỡng chấp nhận.
"Tôi biết cậu rất thích mà vậy nên cứ thừa nhận đi. Không cần ngại đâu."
Cô ấy nói như vậy đấy. Mà, kể ra có cô ở bên cạnh cũng không đến nỗi tệ, mỗi ngày đối với hắn đều không cô độc, tẻ nhạt như trước nữa. Giờ đây, hắn đã có cô bên cạnh, hắn có cô để trò chuyện cùng, đôi lúc còn chơi ném tuyết cùng nhau giống hệt như những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Và, ở bên cô, hắn thấy bình yên lạ thường. Mỗi lúc hắn trầm ngâm nhìn cô mà bị phát hiện, cô đều chọc hắn đến ngượng chín cả mặt. Hắn né tránh phủ nhận nhưng cô đều không tin mà cười phá cả lên.
Mỗi lúc như thế, băng dần tan đi một chút, trả lại sức sống ban đầu cho thế giới.
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn và cuộc đời hắn cũng vậy. Thời khắc mà cô bước sang ngưỡng cửa của tuổi mười tám là lúc cô phải trả giá cho tội lỗi của mình đã gây ra. Hắn và cô, ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn trong suốt cùng đón chờ cô bước sang tuổi mới. Tiếng đồng hồ điểm không giờ báo hiệu sang ngày, thời khắc mà hắn định cất tiếng chúc mừng sinh nhật cô là lúc vị khách không mời mà đến ghé thăm lâu đài của hắn. Quân phục màu trắng với huy hiệu mang hình cán cân của công bằng- đội hành quyết, và điều đáng lo ngại là cậu ta có quyền năng của tinh tú. Hắn giật mình đứng dậy, ngay lập tức tạo ra những thanh kiếm bằng băng chĩa về phía cậu ta.
"Như đã thỏa thuận từ trước, nếu cô không thể giết hắn trước khi đủ mười tám tuổi, tôi sẽ đến để giết cô."
Mặc cho hắn đang ngạc nhiên nhìn cô, mặc cho cái nhìn đầy sát khí của cậu ta găm lên mình, cô vẫn thản nhiên ngồi đó nâng cốc trà nóng hổi lên thưởng thức vị ngọt của nó. Cô không chạy, cũng không hề sợ hãi. Từ lúc đâm nhát dao vào tim hắn, chứng kiến hắn bình phục như thế nào, cô đã biết trước số phận của mình rồi. Quyền năng của cậu ta, cô biết rất rõ. Phán xét- quyền năng đối với cô là vô đối khi nó nắm giữ cho mình quyền quyết định sống hay chết của con người. Cũng may nó rơi vào kẻ thực thi công lý như cậu, nếu nó chẳng may rơi vào tay tên cuồng sát nào đó thì sớm thôi, thế giới này sẽ chẳng còn con người nữa. Chỉ ngoại trừ kẻ đó...và hắn.
Đặt cốc trà xuống, cô giơ tay ra hiệu ý bảo hắn bình tĩnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn cô khó hiểu. Cậu ta định giết cô nhưng cô lại chẳng phòng thủ hay phản công, ngược lại lại vô cùng bình thản. Cô đẩy ghế ra, đứng dậy, xoay người đối diện với cậu, cô đã sẵn sàng đối mặt với bản án, chỉ đợi hắn sử dụng quyền năng phán xét cô mà thôi. Cậu ta bắt đầu khai triển quyền năng, trước mắt cậu ta hiện lên một sợi dây màu đỏ- tượng trưng cho sinh mệnh của cô cùng với cây kéo lơ lửng trên không trung. Cậu ta đỡ lấy cây kéo, tay còn lại vuốt ve sợi dây sinh mệnh. Cuối cùng ngày này cũng đến, cậu đã đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi. Khi bắt được cô, cậu muốn giết cô ngay lập tức nhưng vì cô chưa đủ tuổi, cậu chẳng thể làm được gì. Nếu khi đó cậu giết cô, cậu sẽ phản bội lại công lý mà mình theo đuổi. Cậu còn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc cô ta giết cha mẹ cậu- quý tộc của một vùng. Dưới ánh trăng sáng mang màu bạc kì vĩ, cô ta như con quỷ khát máu dùng dao đâm liên tiếp vào thi thể cha mẹ cậu dù họ đã chết từ lâu, ánh mắt sáng lên màu của máu, tiếng cười thoả mãn, vui sướng khi những giọt máu bắn lên trên khuôn mặt mỹ miều của cô. Dung nhan tuyệt đẹp, mái tóc vàng như nắng ban mai khiến ai nhìn vào cũng mê đắm, vậy nhưng nó lại được dùng để che dấu đi bản chất ác ma bên trong. Cậu khao khát được giết cô, vậy nên vị tinh tú đó đã trao cho cậu quyền năng đặc biệt để đối phó với một người cũng mang quyền năng.
Sợi dây đỏ đứt cùng lúc với cơ thể cô ngã xuống, hắn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng không còn, hắn sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra nên ngay lập tức áp tai vào ngực trái của cô. Tiếng tim đập đã không còn nữa.
Không phải chứ? Tại sao những người hắn quý trọng và muốn ở bên lại lần lượt ra đi, bỏ lại hắn một mình? Tại sao hắn không thể hạnh phúc được ở bên họ mãi mãi? Phải chăng đây là cái giá của sự bất tử, thứ vốn đi ngược lại lý lẽ luân thường của con người? Sinh mệnh của con người là hữu hạn, họ sinh ra và lớn lên, tạo cho mình những khoảnh khắc quý giá để khi về già, họ hoài niệm về những gì đã qua rồi đem theo nó, mãn nguyện chia lìa cuộc đời. Khởi nguồn của hắn cũng là con người, cũng có những kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng khi bước chân vào phòng thí nghiệm, trở nên bất tử và mang hình dạng như bây giờ, hắn chẳng thể trở nên bình thường được nữa
Nhìn hắn cầu xin cô tỉnh lại với nguồn ma lực không được kiểm soát đang toả ra khắp lâu đài, cậu càng thêm khinh bỉ hai người họ. Nếu cô mang tội thảm sát quý tộc thì hắn ta lại phạm tội sử dụng quyền năng làm tuyết rơi khắp mọi nơi, khiến cho cả thế giới ngập trong băng tuyết suốt hai tháng qua. Cây cối không thể sống, lương thực dần cạn kiệt, nhiều người cũng vì lạnh mà qua đời. Suy cho cùng, dù vô tình hay cố ý thì hắn cũng mang đến thảm hoạ cho con người.
Sử dụng phán xét một lần nữa, lần này là sợi dây đỏ mang trong mình sinh mạng của hắn. Cậu không nhanh không chậm, dứt khoát cầm kéo cắt đứt sợi dây của hắn. Giống như cô, hắn cũng ngã gục xuống nền băng lạnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngay từ đầu cậu đi thực hiện nó có phải tốt hơn không? Băng sẽ tan sớm hơn, và cô ta sẽ không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu. Cũng may cô ta không hoàn thành giao ước trước đó, vậy nên cậu vẫn có cơ hội để giết cô. Nếu không, khi cô ta quay trở lại làm dân thường, cậu sẽ cảm thấy bức bối lắm khi thấy kẻ gây ra đau thương cho bao nhiêu người vẫn thản nhiên sống như chưa có chuyện gì xảy ra thế kia.
Cậu xoay người bước đi. Vừa bước được một bước, cậu lại không thế di chuyển được nữa. Nhìn xuống thấy chân mình đã hoá thành băng và đang dần lan lên phía thân trên. Đã cắt đứt sợi dây sinh mệnh rồi mà sao hắn vẫn có thể sử dụng được quyền năng cơ chứ. Cậu tự hỏi. Cậu quay đầu lại nhìn về phía hai cái xác kia, à không, ở đó chỉ có một cái xác thôi. Cậu mở to mắt kinh ngạc, chứng kiến việc không thể nào có thể xảy ra được: hắn đang từ từ sống dậy, toả ra nguồn ma lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ma lực đặc quyện hoà với nhau tạo thành cơn bão tuyết dữ dội, nhấc bổng mọi đồ đạc có trong căn phòng này lên. Hắn đứng đó, bế cô gái trên tay, lia ánh mắt đục ngầu phẫn uất đầy sát khí về phía cậu. Hắn tập trung điều khiển băng đóng băng cơ thế hắn. Rất nhanh băng đã đi đến bụng cậu. Cậu hoảng hốt dùng quyền năng, một lần nữa tạo cho mình sợi dây sinh mệnh của hắn rồi lập tức dùng kéo cắt nó. Nhưng lần này, thứ bị đứt lại là cây kéo của cậu chứ không phải sợi dây kia. Trước con mắt ngạc nhiên của cậu, sợi dây của hắn từ đỏ chuyển dần dần sang màu đen, nó khác biệt hoàn toàn với những sợi dây cậu tạo ra trước đó. Cậu tự hỏi, rốt cuộc sinh mệnh của hắn được dệt nên bởi thứ gì mà quyền năng của cậu không thể cắt đứt được.
Khi cả cơ thể của cậu hoá thành băng cũng là lúc cả thế giới chìm trong lớp tuyết dày, bão tuyết có ở khắp nơi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Con người không lâu sau đó cũng dần chết đi vì quá lạnh, hắn nghiễm nhiên trở thành người duy nhất sống sót trên thế gian này. Cô đơn và lạnh lẽo, hắn một lần nữa phả trải qua cảm giác đáng sợ này. Hắn thu mình tựa vào lớp băng dày sau lưng, kể hết nỗi niềm của mình cho cô nghe. Phải, hắn không chôn cất cô mà tạo ra khối băng lớn giữ cô ở trong đó, như vậy hắn có thể ngắm nhìn cô, giữ cô ở bên cạnh mình để phần nào vơi bớt đi sự cô đơn. Hắn kể lại cho cô nghe những lần cô trêu hắn, những câu đùa vô tư của cô khiến hắn tưởng thật, làm đỏ bừng cả gương mặt hắn. Hắn nhớ những lần chơi ném tuyết với cô, cô ăn gian sử dụng cả quyền năng cường hoá thể chất của mình mà ném bóng tuyết về phía hắn. Lúc đấy thật đau, nhưng cũng thật vui. Cô từng hỏi hắn thích cô không, lúc đấy hắn từ chối, cho rằng cô nghĩ bậy. Nhưng giờ thì sao, hắn lại muốn thừa nhận điều đó với cô, thích rất nhiều mà giờ chẳng còn cơ hội để nói điều đó nữa. Khi mất đi cô, hắn mới thấy đối với hắn, cô quan trọng đến nhường nào. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đứng lên đối diện với khuôn mặt của cô trong lớp băng kia. Hắn đưa tay lên, muốn xuyên qua lớp băng ngăn cách hắn và cô để chạm vào gò má không còn ửng hồng. Hắn nhìn cô trìu mến, và có cả chút chua xót, hắn cất tiếng nói nghẹn ngào như sắp sửa khóc đến nơi.
"Tên tôi là Sagittarius. Cô có thể tỉnh lại nói tên mình cho tôi biết được không?"
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip