KIM | Persephone
Bạch Dương x Sư Tử
.
Làng Khoai - một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Ba Vì, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho 'hàng rào cỏ lau' bao bọc xung quanh. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, 'hàng rào' ấy vẫn luôn là một trong những địa điểm vui chơi thú vị dành cho bọn trẻ con từ độ 8 đến 10 tuổi trong làng, nhất là bọn thằng Dương. Dương nổi tiếng là một thằng nhóc nóng nảy lại pha thêm chút bướng bỉnh nên bọn trẻ con trong làng sợ nó lắm. Nhưng mà nó thường cũng là cái thằng đã 'ra tay bảo vệ' đám trẻ con trong làng khỏi đám trẻ lớn làng khác bắt nạt. Vì thế nên trong sự sợ hãi mỗi khi thằng Dương xuất hiện của bọn trẻ con trong làng vẫn có một chút ngưỡng mộ đối với 'người hùng' của chúng nó.
Tháng 6 có lẽ là cái tháng bọn trẻ con làng Khoai mong chờ nhất, đó là được nghỉ hè. Ai chẳng hân hoan khi hè về. Bọn trẻ con làng này cũng không phải ngoại lệ. Bọn chúng sẽ được đi tắm sông, được đi thả diều hay là trốn bố mẹ bỏ ngủ trưa để đi hái xoài với sự chỉ đạo của thằng Dương. Nhưng vào cái mùa hè năm ấy, bọn trẻ con trong làng đã thấy một thằng Dương khác hoàn toàn so với thằng Dương mà mùa hè năm nào chúng nó cũng gặp.
ღ
Hôm ấy, khi đi chơi về, Dương mới phát hiện là nhà có khách. Là một cô gái, một chàng trai và một cô bé. Nhìn thấy nó thập thò ngoài cổng, mẹ Thúy (mẹ của Bạch Dương) ngoắc tay gọi nó đến, giới thiệu:
- Đây là gia đình cô Hạnh. Họ mới chuyển đến đây nên sang nhà ta chào hỏi. Chào cô chú đi con.
Khẽ đẩy nhẹ người của Bạch Dương, thằng bé nói:
- Cháu chào cô chú.
- Chào cháu, thằng bé lớn thật đấy. Cô chú có đứa con gái bằng tuổi cháu, hi vọng cháu sẽ giúp đỡ con bé.
Cô Hạnh cười vui vẻ nói. Rồi quay sang đứa con gái ngồi im lặng từ nãy đến giờ:
- Chào bạn đi con.
Con bé ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía Bạch Dương. Ngại ngùng nói:
- Chào Bạch Dương! Tớ là Sư Tử, cả nhà tớ mới chuyển đến làng, mong cậu giúp đỡ.
Nói xong, con bé lễ phép gập người xuống tỏ ý chào hỏi. Mẹ Thúy nhìn thế thì bất ngờ nhìn Bạch Dương, hỏi:
- Ô? Con không muốn chào bạn à?
- Chào Sư Tử.
Bỏ lửng câu nói giữa chừng, nó chạy tuột vào phòng, khiến cho mẹ Thúy bối rối xin lỗi gia đình cô Hạnh. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi trên đôi má phúng phính của thằng nhóc đã loáng thoáng những vệt hồng...
ღ
Tiếng ve sầu kêu râm ran dưới bầu trời nắng chang chang, cái nắng gay gắt như thiêu da, đốt thịt. Mùa hạ là mùa mà nắng huy hoàng nhất. Như đã hẹn, đám trẻ con đã tụ tập trước nhà ông Phúc từ lúc nào. Năm nay, cây xoài nhà ông Phúc lại mọc ra nhiều trái đến lạ thường, quả xoài nặng trĩu xuống. Đám trẻ con chỉ cần trèo lên hàng rào là đã có thể hái xuống rồi, nhưng nhà ông Phúc lại có con chó rất dữ. Dương không biết đó là loại chó gì nhưng nó rất to, có hàm răng nhọn hoắt; lúc nhỏ, em cũng bị nó cắn một lần khiến cho bắp chân bị tứa máu, phải lên tận xã xử lí để tránh bị nhiễm trùng. Thế nên em rất hạn chế rủ bọn trẻ con ra đây hái xoài để bảo đảm an toàn cho bọn trẻ. Nhưng thằng Khôi - bạn thân của Bạch Dương lại kiên quyết muốn hái ở đây:
- Hôm trước ông Phúc có cho nhà tao mấy quả xoài. Xoài ngon với ngọt lắm, bọn mình hái nhanh rồi chạy ra quán bà Hoa, nhờ bà gọt cho ăn.
- Nhưng nhỡ con Mực chạy ra?
- Không sao đâu! Giờ này chắc nó đang ngủ...
- Anh ơi! Con Mực...nó chạy ra...
Dương hoảng hốt nói:
- Còn không mau chạy đi! Nhanh lên!
Hét to để cả bọn cùng chạy đi, thì Dương thấy Sư Tử đang trên đường đi về hướng nhà ông Phúc. Lúc đấy, em không nghĩ là có chuyện gì đâu...ai ngờ...
ღ
Đến bữa cơm tối hôm ấy, Dương mới được mẹ Thúy cho hay tin: Sư Tử bị con Mực nhà ông Phúc cắn; nghe bảo là bị cắn một mảng rất to, khiến Sư Tử phải lên xã ở mấy ngày để theo dõi. Lúc đấy, Dương hối hận lắm, hối hận vì lúc đấy không quay lại kéo Sư Tử chạy cùng, chỉ cần báo cho Sư Tử biết thì em ấy đã không bị cắn... Khi nghe tin Sư Tử đã được về nhà, ngay tối hôm đấy, Bạch Dương chạy ngay sang nhà Sư Tử gõ cửa. Thật may là lúc đó chính Sư Tử là người mở cửa, kéo tay con bé chạy ra ngoài, miệng nói to:
- Ra chỗ này với tớ một chút!
Mẹ Sư Tử bảo không nên đi theo người lạ, Bạch Dương đối với Sư Tử cũng là người lạ nhưng khi được Bạch Dương nắm tay chạy, lại khiến cho em có cảm giác an toàn..hơn nữa..em cũng khá tò mò. Cứ thế, em để cho Bạch Dương dắt đi, dù gì thì em cũng có cảm giác tò mò. Đi được một đoạn, Sư Tử giật tay lại, hỏi:
- Sắp đến chưa hả? Tớ mỏi chân quá!
- Đến rồi đây, đi sát theo tớ, cẩn thận bị cỏ đâm vào chân.
Dương đưa Sư Tử trèo lên một hang động nhỏ, vừa vặn cho hai đứa bé ngồi. Bạch Dương nói:
- Sư Tử nhắm mắt vào đi, khi nào tớ bảo mới được mở mắt ra đấy!
Nhắm mắt lại, giờ trong mắt Sư Tử chỉ còn một mảng tối đen, em cảm nhận được có thứ gì được bật sáng:
- Sư Tử! Mở mắt ra đi!
Cả một bầu trời đầy sao hiện lên trên mắt em, đây là lần đầu tiên em thấy một bầu trời đẹp như thế. Ông trăng mà mẹ Hạnh hay kể đang được treo lơ lửng giữa không gian mênh mông, trăng tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ xua đi sự oi bức, nóng nực của ban ngày. Ngay kia thôi, còn có đàn đom đóm bay lượn; khung cảnh lung linh huyền ảo của đàn đom đóm vô tình khiến Sư Tử cảm thấy bị thu hút. Bạch Dương lên tiếng:
- Sư Tử thích chúng à?
Khẽ gật đầu nhìn Bạch Dương, anh lại nói:
- Tớ bắt chúng cho Sư Tử nhé?
Sư Tử hào hứng đáp:
- Có thể bắt được sao?.
Nhìn gương mặt em lúc đó ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng em đang thích thú lắm. Bạch Dương nhặt từ dưới đất lên một chai thủy tinh màu xanh, từ từ tiến về đàn đom đóm, dùng tay chụp một con lại rồi cho vào cái chai, đóng nắp lại. Con đom đóm có cái đèn nhỏ sau đuôi bắt đầu phát sáng khiến cho chai thủy tinh như biến thành một chiếc đèn tỏa ra sắc xanh trông thật tích mắt. Sư Tử dang tay đón lấy 'chiếc đèn đom đóm' ấy, thích thú nói:
- Cảm ơn Bạch Dương nhé! Nhưng tớ không muốn nhốt nó mãi trong này đâu. Tí nữa chúng ta sẽ thả nó ra nhé?
- Phải cho nó về với gia đình nó nữa, đúng không?
Bỏ qua câu hỏi của Bạch Dương, Sư Tử lên tiếng, thắc mắc:
- Nhưng tại sao lại đưa tớra đây?
Bạch Dương quay sang, ngại ngùng trả lời:
- Hôm Sư Tử bị cắn ấy, rõ ràng tớ biết có chó ở hướng đấy mà vẫn mặc Sư Tử mà chạy..nên tớ thấy có lỗi ý mà.
- À..hôm đấy tớ có thấy cậu nhưng chuyện đấy tớ không để tâm đâu!
- Cảm ơn với cả cũng xin lỗi Sư Tử nhé!
Bạch Dương quay sang nói với Sư Tử:
- Hay từ giờ mình làm bạn tốt của nhau nhé?
- Ưm!
Sư Tử cười híp mặt gật đầu lia lịa. Dơ ngón tay út, ngoắc chúng lại với nhau, cả hai đồng thanh nói:
- Hứa nhé?
- Mãi mãi là bạn tốt!
Cả tối hôm đấy ở làng Khoai, có hai đứa trẻ ngồi im lặng nhìn chiếc đèn đom đóm. Tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng sự vui vẻ vẫn hiện trên khuôn mặt của hai đứa, trông nó yên bình và thư thái, tràn đầy cảm giác bình yên.
ღ
Hôm qua trời nắng đến thế, ấy mà sáng nay trời lại mưa. Lúc đầu, mưa chỉ rơi lẹt đẹt, xiêu xẹo theo làn gió rồi bắt đầu nặng hạt dần, tuôn xối xả rơi lộp độp xuống mái nhà tạo ra những tiếng kêu lách tách:
- Trời mưa mát thế này thì được đi tắm mưa thì thích lắm, Sư Tử nhỉ?
- Tắm mưa? Tớ chưa được thử bao giờ.
Bạch Dương đã sang nhà Sư Tử từ sáng, vốn là rủ cô bé đi chơi nhưng vì cơn mưa bất chợt ập đến nên hai đứa trẻ vẫn chưa thể đi được.
- Hay chúng ta chơi đồ hàng đi.
Bạch Dương giật mình, từ chối:
- Tớ là con trai. Sao mà chơi được!
- Thế thôi vậy...
Sư Tử xịu mặt xuống. Cô bé chỉ muốn chơi cùng với người bạn mới gặp này thôi...
Meo Meo
Bạch Dương thắc mắc, hỏi:
- Tiếng gì thế?
- Là con Miu, con mèo nhà tớ. Mang ra cho cậu xem nhé!
Nói rồi, Sư Tử đi vào bếp bế ra một chú mèo pom*. Nó có cái đầu khá to, đôi tai vểnh lên để nghe ngóng xung quanh, đôi mắt có màu xanh ngọc, chiếc mũi phơn phớt hồng bộ ria mép dài cùng với cái đuôi ngắn ngủn ve vẩy đang đập vào người cô bé. Khi Sư Tử đến gần, Dương mới thấy rõ được con Miu ấy, là một con mèo béo cụt đuôi có màu xám xịt. Hai đứa trẻ ngồi im lặng cùng nhau chơi với con mèo cụt đuôi ấy. Bạch Dương dơ tay khẽ chạm vào đầu Miu, con mèo thấy thế thì rướn đầu lên, cọ đầu vào tay Dương, Sư Tử thấy thế thì thích thú nói:
- Miu quấn người lắm, nó có vẻ thích cậu rồi đấy.
- Vậy sao?
Bạch Dương khẽ cười. Quả là một chú mèo dễ thương! Khi chơi cùng Miu, thời gian trôi nhanh một cách lạ thường, thoắt cái, trời đã tạnh mưa. Sau mưa, tiết trời trở nên dễ chịu, mát mẻ hơn. Cây cối xanh tươi, nhà cửa như được mưa rửa sạch bụi bặm trông đẹp hẳn ra. Mùi đất sau mưa nay có cái mùi ngai ngái lạ thường, nó có vị ngọt ngọt khiến ta cảm giác có thể hòa mình vào thiên nhiên. Hai đứa trẻ mười tuổi cùng dắt tay nhau đi trên con đường hướng về phía 'hàng rào cỏ lau', gia nhập vào đám trẻ đã tụ tập ở đó từ lúc nào. Chúng vẫy tay chào nhau, cùng với nụ cười tươi rói nở trên môi.
Sư tử và cừu trắng à, đến bao giờ hai em mới có thể nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên như thế lần nữa. Cánh cổng trung học cơ sở đã mở ra để đón hai em đến để cùng nhau khám phá. 'Mãi mãi là bạn tốt!', hai em nhớ lời hứa đó chứ? Cùng nhau, ta viết nên tình bạn tuyệt đẹp giữa sư tử cùng cừu trắng: Hai ta bất ngờ gặp nhau trên thảo nguyên rộng lớn, anh cừu trắng ngây thơ bất chợt rung động sau khi chạm mắt với cô sư tử dũng mãnh; từ đó chúng làm bạn với nhau; tình bạn mỗi lúc một lớn dần. Vậy, liệu chúng có đến được với nhau hay không?
*Pom: một loài mèo cụt đuôi của Nhật Bản, có kích thước nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip