TORA | Demeter
Thiên Yết x Song Ngư
.
Song Ngư là một học sinh lớp Sáu trường cấp Một Okuza. Ngôi trường nằm ở một vùng quê hẻo lánh ở ngoại ô thành phố Hasaki, ngay dưới chân núi Hataya.
Nền kinh tế của làng của nó không thể gọi là không tốt được, mà gọi là tốt cũng không đúng. Tóm lại, cái mức tiền thu nhập của làng Kominate nằm lưng chừng giữa mức xấu - tốt đó.
- Song Ngư, em nhìn đi đâu vậy hả? - Tâm hồn đang vắt ngược cành cây, nó bị thầy Tanaka túm gáy kéo xuống mặt đất. - Nói cho tôi biết nội dung văn bản vừa học!
- Dạ là... - Song Ngư ấp úng. Chết toi rồi, nãy giờ nó có nghe cái gì đâu. Quả này mà bị thầy quở nữa thì anh trai khủng bố lỗ tai nó mất!
- Em lại không nghe giảng đúng không? - Thầy nheo nheo mắt nhìn nó, khiến mồ hôi lạnh trượt dài sau cái áo sơ mi đồng phục của Song Ngư.
Xua vội hai tay, nó cố phân trần:
- Không! Không phải đâu Tanaka-sensei! Em chỉ là...
Nói chưa hết câu, ai đó đã chen vào họng nó, nói với cái giọng âm vang đến kì lạ:
"Song Ngư chưa làm bài tập về nhà, không tập trung nghe giảng trong lớp."
Phải nói là cái tình trạng của Song Ngư bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng ba từ: Cực-kì-thốn! Nếu biết ai là người khai ra "trọng tội" của nó, Song Ngư đây thề sẽ bóp chết kẻ đó luôn!
Từ chỗ ngồi cuối lớp, nó thấy thầy chủ nhiệm hí hoáy viết gì đó vào sổ. Thôi xong, kiểu gì anh cũng sẽ xử nó thôi.
※ ※ ※
Tan trường, Song Ngư không dám về nhà. Thằng Akihito chắc chắn sẽ chạy về nhà nó báo tin cho coi! Hôm nay nó không những ghi điểm xấu cho thầy Tanaka, đã thế, giờ ăn trưa, cái nghiệp vẫn chưa hết đeo bám nó, tiếp tục làm Song Ngư ngã nhào, úp cái khay thức ăn lên cái mũ trắng của đầu bếp.
Nhưng tệ nhất phải kể đến vụ nó đánh đổ xô nước trước cửa phòng giáo viên khi bị phạt lau sàn, khiến cô Anita trượt chân ngã nhào. Khi biết thủ phạm là Song Ngư, thầy Tanaka đã kêu nó đứng phạt ngoài cửa lớp đến tận sau giờ học nửa tiếng đồng hồ. Khi nó được thả ra khỏi trường, mặt trời đã gần xuống núi.
Đó chính là lí do làm nó vò đầu bứt tai từ nãy đây. Tất cả cũng là tại cái tiếng nói quái dị đó, chính cái thứ đó đã đem lại vận rủi cho nó!
"Cậu đang rủa tui đó hả Ngư-kun?" Rồi, bây giờ Song Ngư mới biết cái đứa đang nói không phân biệt được giới tính.
- 'kun' cái đầu nhà mày. - Nó cọc. - Tao là con gái trăm phần trăm nhá!
"À thế à."
- À thế thì làm sao? - Cảm thấy bị khiêu khích, Song Ngư cọc lần hai. - Mày là cái giống gì mà vô duyên thế nhờ?
"Cậu có duyên hơn tui chắc?" Cái thứ gì gì đó cũng không phải dạng vừa, đốp lại ngay.
- Thôi tóm lại là tại mày mà tao không dám về nhà luôn này. Anh tao sẽ giết tao mất. Tất cả cũng là tại mày bêu xấu tao! - Nó gắt gỏng. Nói chuyện với thứ này mệt chết đi được.
"Cậu muốn thế nào thì tùy, nhưng tui sẽ đi theo cậu cho đến khi các tinh linh khác cho tui về lại làng!"
Giật mình, Song Ngư chạy giật lùi về phía sau, ngón tay run run chỉ vào không khí, miệng hét lên năm chữ "Mày là tinh linh á!?" và được đáp lại bằng câu "Tui đùa cậu làm gì, tui là tinh linh hoa Thiên Yết".
※ ※ ※
- Ê Yết-chan, mày không định về à? - Song Ngư hỏi. Tính đến hôm nay cũng là một tuần kể từ khi nó gặp cái con tinh linh không rõ hình thù lai lịch, tóm lại là không rõ cái gì hết sất.
"Về sao được, đã ai cho tui về đâu!" Thiên Yết đáp, giọng có vẻ uể oải.
- Mà mày giấu mặt đủ rồi đấy, đến giờ tao vẫn chưa biết mày đẹp cỡ tao hay cỡ nhỏ Samae lớp tao nè.
"Ý cậu là tui có thể xấu như cậu á hả?" Nhấn mạnh chữ 'xấu' như muốn trêu ngươi, Thiên Yết cười khúc khích trong khi Song Ngư tức xì khói.
"Thôi, tóm lại là tui không thể để cậu nhìn thấy mình được. Đó là luật cấm."
Song Ngư cũng không hỏi gì thêm.
※ ※ ※
Mặt Trời nhuộm đỏ những áng mây, khiến cả vùng trời như rực cháy. Một màu đỏ cam nom như ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, bùng lên, như tiếp sức cho những ngày học tập vất vả để chuẩn bị cho kì thi.
- Mày thấy thế nào? - Song Ngư hào hứng. Ngọn núi Hataya này cao lắm, chỉ một cái cây mọc ra ở lưng chừng sườn núi thôi cũng trở thành địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời. - Mày phải tận hưởng khung cảnh tuyệt vời ở đây nè!
Đã ba tuần kể từ khi nó gặp tinh linh hoa Thiên Yết. Chúng nó đã bày đủ mọi trò quậy với anh Song Tử - anh trai Song Ngư - mà chẳng phải lo lắng gì, vì ảnh sẽ không thể nhớ ra hai đứa đã chơi cái trò quỷ quái nào được. Tất cả cũng là nhờ Thiên Yết. Những trận la mắng vì chưa làm bài tập về nhà của thầy Tanaka dành cho nó cũng giảm dần, vì cái con tinh linh này không ngày nào là không đẩy nó ngồi vào bàn học, canh đến khi nó làm xong đống bài khổng lồ kia rồi mới được nhắm mắt đi ngủ.
"Cậu chắc vất vả lắm mới tìm được chỗ này nhỉ?" Thiên Yết hỏi.
- Ui dào, tuần trước nhóm tao vừa lên đây tìm tài liệu báo cáo rồi, lạ gì nữa! - Song Ngư phẩy phẩy tay, ra vẻ chẳng có gì là khó nhọc.
"Thế thì đừng mong tui cảm ơn."
- Cái con láo toét vô ơn này!!! - Nó gầm lên.
Cuối cùng thì Thiên Yết cũng vừa cười vừa nói cảm ơn. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện, thi thoảng lại chí chóe, vang cả khu rừng.
- Yết-chan, tao hỏi thật. - Thừ người ra một hồi, Song Ngư mới cất tiếng. - Nếu được sống một lần nữa, mày có muốn là con người và là bạn tao không?
"Không!" Tinh linh nhỏ bật cười giòn giã. "Tui không muốn đợi tới kiếp sau đâu. Tui muốn trở thành con người ngay bây giờ kìa, nếu tui có thể. Vì nếu không có tui, chắc chắn Ngư-chan sẽ gặp rắc rối hằng ngày cho coi!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip