halloween special: weird daydream

tiếng hét như linh cẩu gọi bầy của t/b trong chap trước thực sự đã dọa cho con mều kia chết khiếp. nó lấy hai chân che kín tai mình lại vì sợ rằng sẽ bị thủng màng nhĩ mất. đây chính xác là một bước đi sai lầm mà nó chẳng thể nào quay ngược được. mèo ta chỉ còn cách trấn an cô gái nhỏ ngay trước khi nó trở thành con mèo điếc đầu tiên của thế giới này.

  "oh darling, tôi đã làm gì đâu mà cô nỡ khiến đôi tai đáng thương thành ra thế này" -nó vừa nói vừa chỉ vào đôi tai nhỏ bé đang run rẩy trông cực yêu.

nhưng cô sẽ không để bị mắc bẫy đâu. chính con mồn lèo ấy là người trêu chọc cô trước sao giờ lại giả bộ làm nạn nhân thế này. thật không thể chấp nhận nổi mà.

con mồn lèo thích thú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của vị hoàng tử từ trên trời rớt xuống kia. nó ngoeo ngẩy cái đuôi bự chảng của mình trước mặt t/b làm mũi cô khó chịu. bay qua bay lại nhìn lên nhìn xuống được một lúc thì nó sà xuống ngang tầm mắt cô giơ chân ra giới thiệu:

  "xin chào, nếu đây đúng là thứ ngôn ngữ dùng để chào hỏi của người dân bên kia. tôi tên là johnny."

nếu nó đã chịu lịch sự giới thiệu như vậy, cô cũng nên bỏ qua cho sai lầm kia chứ nhỉ. nhưng nó vừa nói tên nói là johnny hả?

  "chao xìn, nếu đây đúng là cách để chào hỏi người thô lỗ như người." -thực sự cô chẳng thể nào buông bỏ được sự đáng ghét của con pussy cat này.

johnny cười lên khách khách lộ hết cả răng nanh sắc nhọn. nó ôm lấy bụng mình bay lật ngửa ra để cười. lâu lắm rồi nó chưa cười nhiều thế này. cô bé này dỗi nó rồi.

   "có vẻ như cô đang có định kiến sai lầm về tôi đấy, thưa hoàng tử yêu dấu."

mặc dù mồm nó thì nói thế nhưng cái đuôi nó lại đang trêu điên cô đây này. từ nãy đến giờ cái đuôi ấy cứ phe phẩy trước mũi của cô, tức chết mất. cô tóm thẳng cái đuôi hất sang một bên. trong lòng nhẹ đi một chút.

  "trời ơi, quý cô, cô đâu nhất nhiết phải mạnh tay với cái đuôi yêu dấu của tôi như vậy." -johnny làm ra vẻ mặt bị tổn thương, đau trong một chút.

  "vậy thì đừng có để chúng trước mặt ta nữa, lần sau sẽ không được nhẹ nhàng thế này đâu." -cô lên giọng đe dọa.

  "hức, hức, đúng là một hoàng tử hung dữ. thật thú vị nha. tôi bắt đầu thích cô rồi đấy." -từ khuôn mặt bi thương sắp khóc nhang chóng đổi thành cười cợt có chút nham hiểm.

  "thôi đi, mà đừng có gọi ta là hoàng tử. hơn nữa đây là nơi đâu?" -t/b ớn lạnh người trước nụ cười đang treo trên môi con vật kia.

  "không phải gọi, phải gọi chứ, cô chính là hoàng tử của nơi đây mà."

  "nhưng nơi đây là nơi nào?"

johnny dí sát mặt mình vào mặt cô, giọng đầy bí hiểm:

  "không nói đấy làm gì nhau."

rồi bay vụt ra xa cả trăm thước để tránh đòn tất công của t/b.

  "tại sao ngươi lại không chịu nói cho ta?" -cô bất lực, mệt mỏi nói.

mồn lèo ôm lấy chiếc đuôi của mình mà vuốt ve.

  "vì hoàng tử đối xử với tôi mạnh mẽ quá, tôi sợ" -lấy đuôi che mặt làm thiếu nữ ngại ngùng.

cô nở một nụ cười công nghiệp chuyên dụng, lấy giọng ngọt ngào tiến lại gần.

  "thôi nào, một chàng mèo đẹp trai như ngươi sẽ luôn thật rộng bụng mà bỏ qua chuyện này đúng không?"

  "ứ ừ..."

  "johnny nói cho ta đi, năn nỉ đó." -cô vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, rồi ôm nó vào lòng. 

johnny cũng rất hưởng thụ, cứ dụi đầu vào ngực cô làm nũng. nó thỏa hiệp rồi, cảm giác được cưng chiều này nó thích à nha.

  "tha cho cô lần này đấy, tôi sẽ nói cho cô về thế giới này."

t/b chăm chú, mở to mắt ra để chuẩn bị lắng nghe về nơi kì lạ này.

  "để nói cho đơn giản thì nơi đây chính là một thế giới song song với trái đất. nó không phải là một hành tinh hay gì cả chỉ đơn giản là một thế giới tồn tại song hành với nơi cô ở thôi. tất nhiên ở đây được một lúc rồi chắc cô cũng đã thấy được sự khác biệt giữa hai nơi rồi đấy. mà điều đó còn chưa phải điều đáng ngạc nhiên nhất đâu."

  "vậy tại sao ta lại ở đây?"

johnny trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.

  "thành thực thì tôi cũng không biết được. nhưng ở đây có một truyền thuyết rằng vào kì blue moon đầu tiên sau khi vua mặt trời thứ hai thoái vị sẽ xuất hiện một chàng hoàng tử đến từ thế giới bên kia. người này sẽ cưới một trong bảy cô công chúa của ngài và trở thành hiệp sĩ của vương quốc này."

  "..." -ừm, truyền thuyết hay đấy.

  "mà cô xuất hiện ở đây vừa kịp lúc vua mặt trời thoái vị nhường ngôi cho con trai đầu của người và bảy công chúa kia đến tuổi lấy chồng. thực sự trùng hợp một cách bất ngờ đến đáng kinh ngạc. đây có lẽ chính là duyên số rồi."

  "vậy đây là thế giới song song"

johnny chao đảo trên không nói:

  "tôi thích gọi nó là wonderland hơn." -nó thực sự thắc mắc về trọng tâm câu chuyện của cô bé này.

  "nhưng ta muốn về nhà. làm hoàng tử chẳng vui gì cả. truyền thuyết của các người nhầm rồi."

  "oh thật vậy sao?" -cái chất giọng nửa vời ngờ vực đáng đấm.

t/b gật gật đầu thể hiện rõ sự quyết tâm.

  "đúng ta muốn trở về nhà. neozone chắc là đang lo lắm, cả bố mẹ nữa."

  "cô chắc chắn chứ? các công chúa toàn là nhưng nhan sắc hiếm có khó tìm đấy." -lừa trẻ con một chút không sao đâu, nhỉ?

  "dù cho có thế nào thì ta vẫn muốn trở về. chỉ cho ta cách trở về đi." -cô nàng mặt dày nài nỉ.

con pussy cat thở dài thườn thượt rồi nhấc mông lên bay cao thêm một chút hướng mặt về phía bầu trời nói với cô:

  "nhìn những ngôi sao tuyệt đẹp trên trời kìa darling, chúng có trong mình định mệnh và số phận riêng. có cái thì tỏa sáng ở đây, cái thì lại tỏa sáng ở nơi cô ở,... mỗi ngôi sao còn ẩn chứa trong đó cả mong ước thầm kín mà chúng ta gửi gắm vào đêm tối, và khi ước mơ đủ lớn, nó sẽ thành hiện thực. giống như cô vậy. nếu cô thực sự muốn rời khỏi nơi này đến lúc cần thiết cô sẽ được trở về."

  "nhưng đang là buổi sáng mà?!"

  "đúng rồi đấy."

  "..." -flower you.

  "à còn nếu cô muốn tìm cách khác nhanh chóng hơn thì có lẽ mặt trăng và mặt trời có thể giúp cô đấy. họ sống ở trong lâu đài hoàng kim xa xa kia cơ. cứ đi theo con đường trái tim cô mách bảo rồi cô sẽ đến nơi thôi." -johnny nhún nhún vai, dùng đuôi chỉ về phía ánh sáng lấp lánh sau khu rừng.

t/b tức phọt máu ra giống mấy phim kiếm hiệp ngày xưa mất. ăn nói kiểu gì vậy, không đầu không đuôi sao cô hiểu được. cái đuôi khốn khiếp kia lại ngứa đòn phe phẩy phe phẩy làm mũi cô nhảy nhảy mấy lần. nhưng trước khi cô kịp túm lấy nó với ý định tuốt sạch lông, johnny đã biến mất.

à không, có lẽ chỉ là tàng hình đi thôi bởi xung quanh còn vang vọng lên giọng nói cợt nhả của con mều mất nết ấy trước vẻ mặt ngơ ngác của cô. t/b giận bay màu. đưa mắt ráo riết tìm kiếm màu xám khói quen mắt để trừng trị cho ra nhẽ con pussy cat, túi áo bên trái của tự dưng nặng lên thêm một chút.

vẫn là cái giọng nói ấy thì thầm bên tai cô bé:

  "một món quà đặc biệt dành cho người đặc biệt, hoàng tử của tôi thượng lộ bình an. nhớ cẩn thận trước các công chúa nhé."

cô sờ tay vào trong túi áo với một niềm mong chờ to lớn. dù sao thì trong truyện này cô cũng làm nữ chính mà, ít nhất con au phải cho cô một chút support tương xứng chứ. và vì con au đang rất đau đớn quằn quại sau kì kiểm tra nên món quà mà cô nhận được chỉ là một chiếc đèn pin. chiếc đèn pin được chạm chổ tinh xảo, trong rất sang trọng, đẹp mắt, bên hông còn được khắc tên cúng cơm của mồn lèo-johnny seo. hình như anh johnny cũng là họ seo nha? trùng hợp vậy sao.

ban đầu t/b còn hi vọng nó sẽ giống như chiếc đèn pin thần kì của doraemon, có khả năng phóng to hay thu nhỏ gì đó. sau một hồi ngoáy lên ngoáy xuống, bật tắt hết các kiểu con đà điểu, cô đã rút ra kết luận rằng: ngoại trừ cái đẹp mã ra thì cái đèn này hoàn toàn chẳng có gì đáng hấp dẫn cả. à, có một điều hấp dẫn khác chứ, suýt quên mất, nó được tặng bởi một con mều biết nói, biết bay, biết tàng hình, hay trêu điên người khác tên johnny.

không thể dây dưa ở chỗ này thêm nữa, ở đây lâu thêm chút nữa chắc cô tăng huyết áp rồi thổ huyết mà tạch mất. t/b nắm chắc chuôi đèn trong tay, bước từng bước vững chắc, dấn thân vào rừng tìm đến với lâu đài hoàng kim.

sau khi cô nàng đi được một đoạn, từ đằng sau, bộ lông xám khói dần dần lộ ra. đưa hai chân trước vỗ vào nhau hai cái, bộ lông xám khói tan biến đi trong không khí. dưới tán cây bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông cao lớn, phong độ, ăn mặc lịch lãm. johnny nheo mắt đẹp lại thành một vầng trăng khuyết, nhếch mép cười một cách tinh quái:

  "hôm nay sẽ thú vị lắm đây, bé con của tôi ơi."

anh ngân nga một vài giai điệu cổ điểm đậm chất ma mị giữa bầu không gian tĩnh lặng rợn người rồi lẩn sâu vào bóng tối.


bonus: ú ù, viết mãi mới viết tới đây á. để viết xong cái chap này tui phải xóa đi viết lại rõ lắm vì tui muốn viết nó có phần ma quái một chút nhưng khốn nỗi giọng văn của tui nó cứ bị kiểu gì í. xin lỗi nha. mà tui có viết thêm truyện mới tên là "noctune" đấy, cô nào muốn sang đọc thử rồi viết bình luận để tui còn rút kinh nghiệm nha. yêu các cô nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip