halloween special: weird daydream
thỏ đồng hồ sắp hết thời gian rồi, anh không thể trụ được lâu thêm nữa. hai tay đỡ kiếm bắt đầu run lên. chân doyoung khụy xuống, đường lưỡi kiếm của kun cũng thuận thế lướt qua vai của anh. một dòng máu đỏ tươi theo lưỡi kiếm tuôn ra, thấm đẫm một mảng vào chiếc áo tinh tế. doyoung ôm chặt lấy vết thương của mình, cố gắng cầm chắc vũ khí đứng lên.
kun khựng lại khi thấy đầu kiếm của mình lấm đỏ máu bạn. anh vừa bất ngờ vừa hoảng loạn. đây không phải điều anh muốn. nhưng mọi thứ đã quá muộn để quay về như phút ban đầu rồi. kun cắn chặt răng mình lại, ngăn không cho cơ thể mình run rẩy, ngăn cho mình không được mềm lòng:
"bỏ cuộc đi, đây là cuộc chiến mà mày vốn dĩ chẳng có cơ hội thắng." -chĩa mũi kiếm về phía doyoung.
doyoung nhăn mặt vì đau đớn, miệng vết thương sâu, rất xót. đến đứng vững thôi cũng khó chứ chưa nói gì đến việc chạy thoát khỏi đây. anh nhìn về phía người cầm kiếm. mắt nhòe đi, thân ảnh trước mắt cứ thế trở nên nhạt nhòa. trong đầu dần hiện lên hình ảnh một nụ cười hiền từ, một cậu bạn mang ánh nắng mai theo mình. thật đáng tiếc, mọi việc phải đi đến bước đường này.
"xin hãy dừng lại đi, tao không muốn làm ai bị thương thêm nữa." -không muốn đối đầu với bọn mày.
"thật là nực cười, vậy tại sao mày không là người dừng lại trước nhỉ?"
giọng nói kèm theo tiếng cười khẩy đầy khinh miệt quen thuộc vang lên khiến kun bất giác quay người nhìn lại. nhưng chưa thấy người thì vùng bụng đã phát lên đau nhói. anh ngã nhoài sang một bên. lực đạp khá mạnh khiến bàn tay xinh đẹp vô tình bị miết xuống đất xây xước, rớm máu. thanh kiếm văng ra một đoạn.
"mày nên bảo vệ đôi tay nghệ sĩ của mình cẩn thận hơn chứ bạch tuyết yêu dấu, có lẽ hoàng tử sẽ thích nghe mày đàn một vài bài để mua vui đấy."
ten mỉa mai, hất mắt nhìn về phía kun. thật may vì anh không đến muộn. trong lòng anh đã hoảng hốt đến cực độ khi thấy thỏ đồng hồ của mình bị tên kia làm cho bị thương. ten tiến lại, dìu cho doyoung đứng lên, xé một mảnh vải trên tay áo xuống, băng bó qua vết thương.
chứng kiến nét mặt nhăn nhó, đau đến cùng cực và vết thương trên vai doyoung khiến cho alice mất kiểm soát. anh cầm lấy kiếm cà rốt biến hình của bạn đến chỗ kun đang gắng gượng ngồi dậy kia, đặt thẳng mũi kiếm cách cổ y chỉ vài xăng ti.
"tao thật không ngờ người ngày xưa ngay cả con kiến cũng không muốn hại giờ lại có thể đâm bạn bè trọng thương cơ đấy." -sự kinh tởm được thể hiện rõ trong từng câu chữ của ten.
kun nghe vậy cũng không hề phản bác, cười tự giễu. anh thực sự đã trở thành một tên quái nhân rồi. một con quái vật khát máu đầy nhơ nhuốc. một kẻ không xứng đáng với ánh nắng trong sáng của bầu trời ấy.
ten thấy được ánh mắt đượm buồn của người kia, trong lòng chợt quặn lại, khó chịu. anh có thể giải quyết cái ung nhọt gai mắt ngay bây giờ, có thể giải quyết bớt một mối hiểm nguy đầy khôn lường, một đối thủ trên con đường ngôi vị. nhưng anh lại không thể cầm kiếm xuống tay với người bạn chí cốt năm xưa. alice, do dự.
"chittaphon, dừng lại đi!"
doyoung khó nhọc gằn lấy từng chữ một. anh sắp kiệt sức rồi. phải ngăn việc này lại.
"kim doyoung, cậu định tha thứ cho tên khốn khiếp đã dám cầm kiếm đâm cậu ư?
ten tuy do dự nhưng không hề có ý định bỏ qua, anh quan niệm rằng nợ máu sẽ phải trả bằng máu.
kun nghe vậy liền đưa tay cầm lấy mũi kiếm, kéo mạnh nó về phía vai mình. vết thương y hệt trên vai doyoung. đau quá, một màu đỏ dần chảy ra từ làn da trắng muốt ấy, thấm đẫm cả một mảng áo. nhìn thấy mà muốn đau lòng.
ten không lường trước được việc này. trong mắt thể hiện rõ sự bất ngờ kèm thêm cả một nỗi xót xa không nói thành lời. anh không rút kiếm lại, buông tay ra. thanh kiếm rơi xuống nền đất tạo thành một thứ âm thanh chói tai giữa cánh rừng rồi biến trở về hình dạng ban đầu. nhưng bây giờ đã nhuốm đỏ.
"tốt nhất mày nên đến tìm đồng đội của mình sớm đi trước khi chúng bị bọn thú rừng phát hiện."
ten quay người bước tới chỗ doyoung. doyoung lúc này, do mất kha khá máu nên đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mập mờ những câu từ không rõ ràng:
"alice, tớ mệt quá! bạch tuyết đâu rồi? tớ muốn về nhà..."
ten cõng người kia trên lưng, bình lặng trấn an:
"được, tớ với cậu về nhà."
"cả bạch tuyết nữa..."
"được rồi, cả bạch tuyết nữa..." -nhẹ nhàng dỗ dành.
nghe đến như vậy, trên gương mặt doyoung khe khẽ điểm lên một nụ cười hạnh phúc. anh đang ở trong mơ. một giấc mơ về thuở ban đầu. khu vườn ấy, dưới tán cây ấy, có ba người bạn ngồi với nhau.
"đừng tự làm mình bị thương nữa, đồ ngốc."
đó lời nói cuối cùng ten dành cho kun trước khi rời đi. nhìn thấy bóng dáng hai bạn đi xa, kun nhẹ nhàng nằm xuống, đưa tay lên miệng vết thương của mình:
"đúng là đau thật đấy, đồ ngốc."
cố gắng tự băng bó lại vết thương bằng một miếng vả được xé ra từ áo. kun nhặt củ cà rốt của thỏ đồng hồ lên, trân trọng cất vào trong túi. anh ngước nhìn lên bầu trời xanh hiền hòa kia, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh quen thuộc mà xa cách. từng tán lá, ánh mặt trời, những nốt nhạc trầm bổng, những trò đùa vui, những khoảng khắc đã mãi xếp vào ngăn tủ kí ức.
"trời hôm nay đẹp thật đấy! mong là tụi nhỏ không bị thương! mong là..." -cậu ấy không sao.
ở một nơi nào đó trong rừng.
"sao hai đứa đấy lâu về thế nhờ? sắp đến giờ trà chiều rồi."
taeyong bực tức nhìn vào kim đồng hồ đã điểm đến chỗ bình trà của chiếc đồng hồ chết kia. johnny thảnh thơi, trôi lơ lửng trên bàn tiệc trà sang trọng trong lốt mèo, tự lấy đuôi rót cho mình một tách cà phê. jeno và jaemin đang ngoan ngoãn chơi với nhau cho đến khi jaemin thấy tách cà phê nóng hổi của johnny. cậu liền kéo đuôi mèo, năn nỉ:
"anh johnny, cho em xin ngụm cà phê với."
johnny bị kéo đuôi, giật bắt mình, ôm đuôi xoa lấy xoa để. rồi đưa tách cà phê tránh xa khỏi tầm với của tên tiểu quỷ kia.
"trẻ con trẻ đứa, bày đặt uống cà phê. không cho."
"không biết đâu, cho em uống đi mà."
"không là hong đó, mày làm gì được anh." -bay vút lên trên cao.
"anh chắc chưa?" -jaemin sau khi đứng lên bàn rồi vẫn không lấy được, đành đưa ra hạ sách cuối cùng.
"chắc rồi đấy, lêu lêu...." -johnny tuy cảm thấy có chút lo lắng nhưng vẫn không bỏ qua được thú vui cà khịa khó cưỡng, ngồi thẳng khoanh chân trên không, chiếc đuôi ve vẩy ve vẩy, một chân cầm bánh quy, một chân cầm tách thưởng thức ngon lành.
jaemin thấy thế tức lắm, đã không cho cậu uống rồi thì chớ, lại còn dám lấy đi miếng bánh của jeno. johnny à, đừng trách em ác khi anh đã nỡ đối xử với em như vậy.
"anh taeyong ơi, anh johnny uống cà phê với cướp bánh của jeno ạ!"
"..." -quân phản bội.
đang đúng lúc có sẵn lửa giận trong người, taeyong bùng lên, với lấy bộ kim chỉ khâu mũ luôn thường trực ở túi áo, phi thẳng về phía con mồn lèo đang cố tỏ ra vô tội kia. mồn lèo tuy thân thủ phi phàm, trên thông thiên văn dưới tường địa lí nhưng vẫn không sao tránh được khỏi kiếp nạn này. nó đành nhắm chặt mắt, khép đôi mi, hồn lìa khỏi xác, thầm cầu xin một phép nhiệm màu xuất hiện.
ở xứ sở thần tiên này đúng là có chút bất ổn, vô hình chung thì cũng giống như thế giới thực thôi. và điều nhiệm màu sẽ luôn xảy ra.
"tụi em về rồi đây."
ten bước vào, cõng theo doyoung trên lưng làm chệch hướng đi của kim chỉ, khiến chúng chỉ bắn trúng vào tách cà phê của johnny. johnny nghe tiếng đổ vỡ, mở mắt nhìn, cảm ơn trời đất yêu thương, chỉ có một cái xém suýt nữa bắn trúng thì cũng đã ghim vào tường rồi.
taeyong nhìn thấy em mình đang vật vã, vội vàng buông đồ nghề xuống, chạy đến chỗ ten. ten cõng doyoung đi một đường về phòng nghỉ. mạnh mẽ đạp cửa đi vào, đặt thân thể người kia lên giường, tay giật phăng lớp áo vướng víu bên ngoài. mảnh vải khi nãy dùng để băng bó sơ qua cũng đã đẫm máu rồi và thứ màu đỏ đến đau lòng ấy vẫn không ngừng tuôn ra.
"anh taeyong, lấy khăn sạch, chậu nước, với đồ sơ cứu đến đây. nhanh lên!"
giọng nói lên cao, chất đầy giận dữ. taeyong khẩn trương chuẩn bị mọi thứ. ten nhẹ nhàng tháo mảnh vải ra, cẩn thận không muốn làm doyoung bị đau. chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ thôi cũng làm động tác của anh ngưng lại.
cầm đồ đến, thấy ten còn ngập ngừng không thôi, taeyong trực tiếp đẩy ten qua một bên, tiến hành công cuộc dành mạng cho con thỏ kia. doyoung hiện tại đã bất tỉnh nhưng mày luôn nhăn lại thật là khiến người ta xót xa. taeyong nói nhỏ bên tai doyoung:
"đừng lo, có anh đây rồi!"
thấy cơ mặt em trai có chút thả lỏng, anh liền yên tâm tiến hành.
alice bước ra ngoài, bàn tay đến quần áo đều lấm lem máu. anh đóng cánh cửa phòng lại rồi tựa người vào đấy. từ từ trượt xuống, hai tay ôm lấy mặt. toàn thân anh là máu nhưng nó đâu phải máu của anh. từng tiếng nghẹn ngào khẽ nấc ở trong cổ họng. để bạn mình bị thương, anh thật là vô dụng.
jeno với jaemin đứng nấp sau bức tường ở hành lang thấy anh doyoung và anh ten đều suy sụp như vậy muốn chạy tới an ủi nhưng bỗng bị một thân ảnh ngăn lại.
"mấy đứa định đi đâu vậy?" -jaehyun nhỏ giọng tỏ vẻ tò mò hỏi.
jeno với jaemin cũng ngây thơ trả lời:
"em muốn đi xem anh doyoung với anh ten. anh không biết đâu lúc nãy cả hai anh ấy đều toàn là một màu đỏ, trông đáng sợ lắm ạ!" -jaemin nói thật nhanh một hơi.
"đúng rồi đấy ạ, xong em còn thấy anh taeyong phải mang cái hộp gì trông kì lạ lắm vào đấy. còn anh ten có vẻ khá mệt nên em nghĩ nếu mang cho anh ấy chút kẹo có thể anh ấy sẽ khỏe hơn." -jeno vừa nói vừa mở lòng bàn tay khoe ra mấy cái kẹo hiếm hoi mà cả hai đứa cùng quý hơn vàng.
jaehyun vô định nhìn vào lòng bàn tay của jeno. mấy viên kẹo ấy khó lắm mới được anh taeyong cho, vậy mà hai đứa này lại nỡ mang cho người khác ăn. đúng là hai đứa trẻ ngoan. chỉ đáng tiếc cho thời đại hỗn loạn mà chúng vô tình sinh ra. anh mỉm cười, gấp lòng bàn tay của cún con này lại, giở giọng dụ dỗ:
"hai anh ấy sẽ ổn thôi mà, có anh taeyong lo rồi. còn các em có muốn đi gặp hoàng tử không? anh nghĩ là hoàng tử sắp thức dậy rồi đó."
"có ạ! em luôn muốn gặp hoàng tử." -jeno cùng jaemin vui vẻ hoan hô.
jaehyun khẽ làm dấu đi thẳng chỉ về phía căn phòng trên cùng tán cây để cho hai đứa trẻ đi trước. bóng cả hai quấn lấy nhau phản chiếu lên cầu thang làm anh có phần khựng lại. dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để ai làm hại đến tụi nhỏ. quay qua thấy một hình dáng cao lớn thanh tao cầm tách cà phê nóng hổi dựa lưng bên bậc thềm cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên chẳng nuốt nổi lấy một giọt. quả nhiên ai cũng đều bị ảnh hưởng cả, và johnny cũng không phải là một ngoại lệ.
johnny ít khi hiện ra hình người. chỉ trừ những lúc đặc biệt. có lẽ anh ấy cảm thấy thứ gì đó chăng? jaehyun không đoán được. dù sao hệ tư duy của mèo luôn luôn khác biệt.
"nhờ vào anh cả đấy." -jaehyun nói trước khi theo bước cặp song sinh.
johnny không đáp lại, chỉ lẳng lặng đặt chiếc tách xuống, nhìn ra ngoài khung trời kia. ánh nắng cam tuyệt đẹp của buổi chiều tàn lấp ló sau rặng cây vững trãi bảo vệ sự an toàn cho mọi người trong đây. một ngày nữa lại sắp kết thúc rồi. nhưng trận chiến thì chưa.
"thật đáng tiếc cho một thế giới xinh đẹp nhưng mang đầy bi thương này."
chớp mắt, anh biến thành một con mèo đen vô hại, biến thẳng vào trong cánh rừng đen. bắt đầu một cuộc đi săn.
nhà của bạch tuyết.
"không được, không được, dừng lại đi! tránh xa tao ra hai tên quái dị kia! aaaaaaaa...."
những tiếng lầm bẩm trong mơ của renjun khiến kun lo lắng không nguôi. shotaro và sungchan tuy bị thương bên ngoài một chút nhưng đều đã tỉnh lại hết rồi, bình phục khá tốt. chỉ riêng renjun là vẫn còn đang say giấc trong cơn ác mộng.
anh cầm bát cháo đã nấu sẵn tiến đến giường. đặt bát cháo lên bàn bên cạnh chiếc nến đang cháy rực, anh ngồi xuống bên cạnh cậu em thân yêu của mình. lấy khăn lau bớt đi mồ hôi rìn rịn trên trán cậu, anh có phần hối hận.
"thật sự xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên kéo em vào cuộc chiến này. cả em, shotaro và sungchan đều xứng đáng có cuộc sống tốt hơn."
để tránh làm cho các em lo lắng, anh luôn cố kiềm nén cảm xúc của mình xuống thật sâu, nhốt nó vào trong đáy tim. nhưng giờ đây anh không thể không thừa nhận rằng anh rất sợ. kì blue moon thực sự đang xảy ra rồi, vị hoàng tử thứ ba cũng đã xuất hiện rồi. anh sợ rằng mọi thứ sẽ giống như hai lần trước, một cuộc thảm sát. anh sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được renjun, shotaro và sungchan. anh sợ rằng sự yên bình sẽ không bao giờ được lập lại ở xứ sở này nữa. anh sợ, sợ sẽ không gặp lại mọi người nữa.
nghĩ đến đây, tay kun nắm càng chặt vào nhau. anh vùi đầu vào nắm tay nên chẳng hay chuyện gì bên ngoài. một bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay anh, tiếp đó là một bàn tay nhỏ nữa. anh ngưởng đầu lên, thấy sungchan và shotaro đã đứng bên từ lúc nào.
"bọn em không hề hối hận vì đã theo anh, thế nên anh không được vứt bọn em giữa đường đâu đấy." -shotaro cười hiền xóa tan tảng mây đen to đùng trong lòng kun.
"anh mà dám bỏ bọn em đi là em sẽ bảo renjun hyung kẹp cổ anh lại đấy." -sungchan mạnh miệng tuyên bố.
kun vơi bớt đi sự nặng nề trong lòng, cũng nở nụ cười, đùa vui với các em mình:
"anh nào có dám bỏ mấy đứa đâu, chỉ là bây giờ vì nuôi mấy đứa mà anh sắp nghèo rớt mùng tơi đến nơi rồi đây này, mấy đứa có dám theo một người nghèo không?"
"dù anh có thế nào, bọn em sẽ vẫn luôn ở bên anh." -sungchan nghiêm túc trả lời.
"từ hôm chúng ta gặp nhau, bọn em đã xác định rằng sẽ ăn bám anh cả đời này rồi, đừng có mà chối bỏ trách nhiệm nha." -shotaro cũng tinh nghịch đùa lại nhưng cậu thực sự rất chân thành khi nói những lời này.
"anh biết rồi. vậy thì anh đây sẽ cố gắng thật tốt để cho mấy đứa ăn bám được không? giờ thì đi ra cho renjun nó nghỉ ngơi thôi."
kun lùa hai thanh niên kia ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhìn renjun giờ đã an yên ngủ, có vẻ như cơn ác mộng đã qua đi. ngoài khung cửa sổ là ánh trăng khuyết lưỡi liềm, trông thật hoài niệm. một bản nhạc lúc này sẽ thật tuyệt đây.
rất lâu về trước.
mỏ khai khác than.
"nhanh chân lên mấy cái đứa này, muốn nhịn cơm tối nay à?"
lại thêm một phát đánh nữa. cứ mỗi câu mắng chửi lại kèm theo một roi. chiếc roi bằng da cứ thế điên cuồng đập xuống người ba em nhỏ. những đứa trẻ tội nghiệp, bị chính bố mẹ mình bán vào đây để làm nô dịch. chúng phải làm việc cả ngày lẫn đêm, cho đến khi kiệt sức có lẽ mới có giây phút nghỉ ngơi.
cả người đều là màu đen than đá. sức khỏe thì ngày càng trở nên ốm yếu, gầy gò. ăn không đủ dính răng đã thế lại còn hay bị bọn người xấu bắt nạt. các em đã sớm không còn nhớ đến bố mẹ nữa rồi, những con người tệ bạc ấy.
chính vì lẽ renjun đã trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu bạn đồng trang lứa cùng với cậu em nhỏ tuổi hơn.
"thôi đi, đừng có đánh em ấy nữa." -renjun hét to vào cái mặt béo ú của tên chủ nô khốn khiếp kia.
hắn đã ra tay đánh đập sungchan dã man từ nãy đến giờ rồi. shotaro cố ngăn sự bốc đồng của bạn lại, cậu biết nếu renjun làm vậy, thì tên kia sẽ tức điên lên mất. sungchan đau đớn quằn quại, ôm lấy thân mình, chẳng thể nào cử động nổi nhưng vẫn hướng ánh mắt khuyên ngăn anh dừng lại.
"mày! mày dám cãi lại tao à? được, giỏi lắm, để xem mày giỏi thế nào?"
nhưng suy cho cùng thì renjun rốt cục cũng chỉ mới là một đứa trẻ, cậu làm gì có thể chống lại được. tên lợn ú kia dùng tay giật tóc của renjun kéo lê cậu trên sàn. mặt hắn đỏ bừng bừng, mắt lồi to ra, miệng môi chề không ngừng lẩm bẩm chửi rủa những câu từ ghê tởm. hắn vứt mạnh cậu xuống nền đất, dùng chân đạp mạnh vào thân thể gầy yếu của cậu, rồi đay nghiến khuôn mặt xinh đẹp.
shotaro không nhịn được, lao tới lấy cái gạt tàn làm bằng thủy tinh trong suốt đẹp mắt, đập mạnh vào đầu hắn. cái gạt tàn vỡ ra làm nhiều mảnh, rơi vụn vặt ra khắp sàn. cú đánh ấy thật không may lại chẳng hề hấn gì với tên ác quỷ này. nó chỉ làm cho hắn hơi choáng váng một chút với chảy một chút huyết. chủ yếu rằng khiến cho hắn càng thêm tức tối.
hắn chuyển mục tiêu sang taro. taro sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng căn phòng này vốn là địa bàn của hắn ta, một địa ngục trần gian mà cậu không cách nào trốn thoát. tên lợn ú ấy nhanh chóng tóm gọn được cậu, dùng tay siết chặt lấy cổ cậu mà nhấc bổng lên. shotaro cố gắng dùng bàn tay yếu ớt của mình để chống cự lại, cậu sắp hết dưỡng khí rồi. càng cố gắng đến bao nhiêu đôi giò heo nhơ nhuốm ấy càng siết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của cậu bấy nhiêu.
có lẽ cậu sắp chết rồi? mọi thứ dần trở nên mờ ảo trước mắt. chết cũng tốt đấy chứ. sẽ chẳng còn phải chịu bất cứ đau đớn gì nữa, chẳng cần khó nhọc như vậy nữa. nhưng còn bạn cậu thì sao? renjun và sungchan sẽ ra đây?
"cốc, cốc,..."
mắt hắn hằn học, độc ác, cố gắng siết lấy càng mạnh vào, thỏa mãn tận hưởng gương mặt đau đớn của shotaro. mấy con chuột nhắt này đã muốn trốn đi thì hắn sẽ tiễn thẳng một đứa lên thiên đường để làm gương.
"thưa ngài, có vị công tử từ vương quốc bên cạnh đến bàn việc ạ!" -giọng người hầu báo đến.
hắn ngừng tay, lập tức vứt thẳng taro sang một bên, buông bỏ đôi giò heo kinh tởm ra khỏi người cậu. taro bị vứt đúng chỗ thủy tinh vỡ, đau đớn không cất thành lời. renjun đã bất tỉnh từ lâu, trên người cậu đâu đâu cũng là vết bầm tím. sungchan thấy anh mình chịu đau, cũng cố gắng gượng dậy đến bên. máu, sàn nhà đâu đâu cũng là máu.
sungchan nhịn đau, giúp anh mình di chuyển sang chỗ khác rồi xem xét tình trạng của anh renjun. trên lưng cậu lúc này nóng bỏng, những vết roi đánh cả mới lẫn cũ, chồng chồng chất chất lên nhau, đều rơm rớm đỏ.
tên chủ nô đeo lên chiếc mặt nạ hiền lành, tốt bụng, giả tạo bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa. hôm nay hắn sẽ bàn chuyện làm ăn buôn bán với đất nước bên cạnh, một đất nước hùng mạnh. nếu thuận lợi, hắn có thể một bước lên hàng ngũ quý tộc. thấy người con trai ăn mặc sang trọng, thanh lịch trước mắt, hắn xun xoe:
"thật là quý hóa cho tôi khi được tiếp đón ngài, thưa công tử."
kun nhìn xuống đôi tay nhuốm máu kinh tởm của hắn, nhìn gương mặt giả dối hắn đang đeo mà trong họng muốn trào ngược ra. anh đã đến đây được một lúc rồi, đủ lâu để biết được mọi chuyện. nở một nụ cười hòa nhã, tiếp nhận sự chào đón của hắn.
"thật là tốt khi ngươi có thể dành cho ta chút thời gian quý báu, theo ta thấy ngươi có vẻ là một con người rất là bận rộn."
hắn mải mê nhìn bộ suit với tước hiệu kun đang mang lên mình, mơ mộng về một ngày sau hắn cũng sẽ được như vậy nên hơi lỡ nhịp câu nói của anh. hắn thấy anh cười cũng vẫy đuôi cười theo lấy lòng, nhưng trong tâm lại có chút sợ hãi, tại sao hắn có cảm giác như sắp bị ai giết chết vậy.
"ngài nói gì vậy, dù thế nào thì tôi cũng tiếp đón ngài thật là chu đáo. tôi cũng có bạn bịu gì đâu."
"thật thế ư? vậy mà ta cứ tưởng ngươi đang bận bịu điều gì quan trọng lắm, lúc ta đến cũng được kha khá lâu rồi."
kun đưa tay lên vút ve chiếc đồng hồ đeo tay, trên môi vẽ lên một nụ cười tự mãn. dáng vẻ không giận mà uy này khiến hắn ta chột dạ. sống lưng hắn lạnh đi. bỗng thấy như con mồi đang bị đùa giỡn mà sợ hãi.
"chỉ là mấy con chuột nhắt thôi, không đáng để ngài bận tâm đâu." -hắn cố gắng bao biện.
"vậy sao?" -anh tỏ vẻ không quá bận tâm đến câu trả lời của hắn, đưa mắt nhìn vào khe cửa khép hờ kia, khung cảnh bên trong thật hỗn độn.
"đúng...đúng vậy thưa ngài." -vẫn là nụ cười lấy lòng ấy.
"nếu vậy thì ta đã lầm thật rồi, ta cứ tưởng là có một con lợn lòi bẩn thỉu đang vô cớ nổi giận chứ." -ý cười trên môi càng đậm nét, toát lên khí chất quý tộc trên gương mặt điển trai ấy.
kun chậc chậc trong miệng, nhìn dáng vẻ run sợ của tên kia mà buồn cười. nếu hắn đã dám làm những chuyện xấu xa tệ hại đến nhường ấy thì sao lại phải run sợ trước gót chân anh. thật đúng là một con lợn thối tha ỷ nhiều mỡ mà bắt nạt người khác.
"dạ vâng, đúng là mấy con lợn hư hỏng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. tôi sẽ cho người trừng phạt chúng ngay ạ!"
tên chủ nô cuống quýt, liếc mắt ám hiệu cho người hầu bên cạnh. người hầu ái ngại, chần chừ giây lát, hắn không muốn làm cái việc thất đức này nhưng nếu không làm vậy thì người chịu thiệt sẽ là hắn.
kun chợt cười lên thành tiếng đầy man rợn. điệu cười này khiến cho ai nấy đều sững người. anh cười đến chảy nước mắt, ôm bụng điều chỉnh nhịp thở đến gần tên khốn khiếp:
"không ngờ ông đây lại là một con người có óc hài hước cao đến như vậy, cảm ơn đã mang lại cho ta một tràng cười thoải mái đến vậy."
tên chủ nô không hiểu gì, cũng tập cười lớn theo kun. hắn làm theo anh, đặt đôi móng heo dơ bẩn lên vai anh đóng vai như vị bằng hữu khiến anh buồn nôn. những cận vệ đi theo anh đều đặc biệt nín thở. họ biết điều được cất giấu đằng sau lớp vỏ bọc hòa nhã ấy, chỉ e rằng tên kia, chết không toàn thây.
"ngươi ngu thật hay giả vờ ngu vậy? con lợn lòi quái thai kia!"
pha lật mặt cực nhanh, từ chỗ vui vẻ đến thẳng tới tử thần. anh nắm lấy tóc hắn, đập mạnh xuống mặt bàn. đầu hắn đập trúng vào chiếc cốc trên bàn. máu me chảy ra lênh láng làm ai nấy đều cảm thấy nôn nao trong bụng. không để cho hắn rên rỉ lấy một lời, anh lại dựng hắn lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình:
"khóc than làm gì nữa, để giọt nước mắt ấy cho những hình phạt sắp tới đi, tội danh của ngươi dài lắm đấy, tàng trữ động vật quý hiếm, bắt cóc buôn bán người trái phép giữa hai vương quốc, bạo hành trẻ em, và đặc biệt hơn cả là dám dùng đôi móng heo của ngươi làm bẩn áo của ta."
nói xong anh nắm hắn cho đám cận vệ, mở cửa ra đi vào phòng. còn tệ hơn những gì anh thấy bên ngoài. cả ba đứa chẳng có lấy một đứa lành lặn. hai trong số đó đã ngất đi, có lẽ là do mất máu. còn một đứa tỉnh táo nhưng tình trạng không khá hơn là bao đang che chắn cho hai đứa còn lại. anh bị nhầm làm kẻ xấu mất rồi.
kun quỳ một chân xuống, vừa với tầm mắt của sungchan, lấy chiếc áo choàng khoác lên người shotaro đang nằm trong vũng máu, nhìn qua tình hình của renjun rồi kêu:
"mang cáng vào đây, gọi người chữa bệnh đi."
bên ngoài nhanh chóng làm. chẳng bao lâu sau cáng được đưa tới, hai người cận vệ định đặt renjun và shotaro lên để khiêng đi thì bị sungchan ôm lấy ngăn lại, cậu mếu máo khóc:
"đừng mang họ đi, đánh cháu đi nhưng đừng làm họ bị thương nữa, xin mấy người đấy!"
kun phất tay bảo cận vệ khiêng đi còn mình ôm lấy sungchan giữ cậu yên trong lòng mình. sungchan giãy giụa muốn đi theo các anh. kun bế cậu lên, bước ra khỏi chỗ thủy tinh, nhìn cậu hỏi:
"em có muốn đi với anh không?"
sungchan giương mắt ướt nhìn anh, người này liệu cậu có tin được không?
"đừng lo anh sẽ chăm sóc cho em và cả hai bé kia nữa, anh sẽ cố gắng hết sức để cho mấy đứa một mái nhà hoàn chỉnh."
cậu thấy anh ấy cười. nụ cười hiền từ, ấm áp như ánh nắng ban mai vậy. một nụ cười mà cậu muốn nương nhờ dù chỉ trong chốc lát.
"anh không phải người xấu đâu mà." -kun khó khăn thanh minh.
"em...em đồng ý!" -sungchan bập bẹ nói.
kun ấu yếm nhìn cậu, thật đúng là một đứa trẻ ngoan.
"em tên là gì?"
"em tên là sungchan, jung sungchan."
"vậy còn hai bé kia?"
"hai anh ấy tên là renjun và shotaro. em có thể đi gặp hai anh ấy được không?"
"tất nhiên là được chứ, nhưng em phải ngoan ngoãn đi xử lí vết thương cái đã."
"vâng ạ!"
"đúng là một cậu bé ngoan. tối nay em muốn ăn gì?"
bóng hình một lớn bế một bé trong lòng bước ra khỏi cái hầm ẩm thấp tối tăm đến trước ánh nắng rực rỡ của mặt trời. một trang mới trong cuộc đời của bốn người bắt đầu. đây chính là cuộc gặp gỡ của bạch tuyết và ba chú lùn.
bonus: dài vl mấy cô ơi! chắc tôi rest đây, mai hà nội đi học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip